Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần 1: Ri

"Những mối tình nhìn như bình yên từ năm này sang năm khác, có lẽ cũng từng trải qua sự tôi luyện vô cùng gian khổ. Chẳng có ai bắt buộc phải ở bên nhau hay không nên ở bên nhau, tất cả những câu chuyện tan hợp hợp tan có lẽ đều đã được số phận định sẵn."-Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần.

|

“Những mối tình nhìn như bình yên từ năm này sang năm khác, có lẽ cũng từng trải qua sự tôi luyện vô cùng gian khổ.”

- Mẹ không thể làm thế!

Thảo Vi hét lớn, nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt non nớt ấy. Mẹ cô dịu dàng nhìn người con gái bà yêu thương. Bà ôm người thiếu nữ vào lòng mặc cho cô đang ra sức đẩy vòng tay ấy ra.

Một cơn ác mộng tồi tệ!

Vi choàng tỉnh. Đã từ rất lâu rồi cô không mơ về giấc mơ ấy nữa, cái giấc mơ mà hai người họ phải chia lìa. Đưa mắt sang nhìn người chồng đang say giấc bên cạnh, cô yên lòng mà nhắm mắt ngủ tiếp giấc ngủ dở dang.

Và rồi sớm mai cũng đến, bạn đời của cô đang lục đục trong bếp, anh chàng lúng túng làm món sáng kiểu Anh mà cô thích. Cái trứng ốp la đơn giản ấy mà bị anh làm cho bể mất cái lòng đỏ. Đứng bên cánh cửa, cô say sưa nhìn bóng hình của con người ấy. Vụng về thật, nhưng cũng rất đáng yêu!  Vậy là tròn năm năm hai người nên duyên vợ chồng rồi nhỉ. Cặp đôi được yêu quý nhất cái chung cư này, vậy là đã trải qua năm năm yên bình bên nhau. So với những gì cả hai đã từng trải qua thì mọi thứ ở hiện tại là quá xứng đáng cho cô và anh rồi.

...

Lần đầu hai con người ấy gặp nhau là vào năm cô mười bảy tuổi, khi mà cô đang chuẩn bị đối đầu với một cuộc đua kinh khủng mang tên “Thi đại học”. Cô gặp anh trong một thư viện nhỏ, cô cùng bạn mình ghé vào thư viện để ôn thi giữa kì thì gặp anh. Một chàng trai mười chín tuổi, dáng người cao ráo đang bị cô thủ thư rầy la vì làm phiền mọi người. Anh chàng ấy nhiệt tình vô cùng, nhiệt tình đến mức khiến người ta thấy phiền phức mà quát mắng. Hai người họ đã gặp nhau như thế.

Thuở đầu, trong mắt cô anh chỉ là một người qua đường và cô với anh cũng vậy. Cả hai chỉ vô tình lướt qua nhau, không ai thu hút ai. Những lần sau đến thư viện cô cũng hay gặp lại anh, nhưng giữa hai người chỉ có cái thư viện bé nhỏ ấy là mối liên kết chung.
Có lẽ họ chỉ là những con đường song song vô tình đi cùng một đoạn đường và hết đoạn này sẽ không gặp lại. Mọi chuyện sẽ như thế nếu như ngày thi cuối kì cô không quên mất giờ thi.

Mười ba giờ, bốn mươi lăm phút, giờ thi sẽ bắt đầu.

Vi cứ đâm đầu vào sách vở, cô ôn miệt mài đến tận mười ba giờ rưỡi. Khi ý thức được sắp trễ giờ cô hốt hoảng đến tột cùng. Xui xẻo làm sao khi cô định sẽ thong thả đi bộ đến trường từ mười ba giờ. Đi bộ mất tận hai mươi phút, làm sao mà cô có thể kịp giờ chứ. Chàng trai mười chín tuổi ấy đã nhìn thấy sự hỗn loạn của cô em hậu bối. Với sự nhiệt tình của mình anh chàng đã đề nghị giúp đỡ. Không có nhiều thời gian để nghĩ, Vi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức leo lên xe của người con trai ấy. Chiếc xe wave 50 phân khối lên ga và bay ngay trên con đường. Giây phút mà cô gái nhỏ nhận sự giúp đỡ từ anh thì hai con đường song song đã rẽ hướng và chạm vào nhau.

Để cảm ơn sự giúp đỡ của chàng trai thì Vi đã mời anh ta một bữa ăn. Qua đó cô biết được anh tên Nguyên, sinh viên năm hai theo học ngành truyền thông. Càng nói chuyện, hai người càng tìm thấy nhiều điểm chung và thế là họ đã kết thân.

Hai con người ấy hòa hợp đến lạ, ăn ý như cặp bài trùng.

Không biết xác suất là bao nhiêu để tình bạn giữa hai đứa khác giới là thuần khiết khi chưa qua cái cảm giác bị giam giữ trong vòng bạn bè nhỉ? Có lẽ là rất thấp, vì chỉ mất nửa năm để Nguyên nhận ra rằng anh có một tình cảm ngọt ngào dành cho cô gái nhỏ ấy. Thảo Vi có cá tính, có tham vọng và là một người luôn biết cố gắng. Chính vì vậy mà anh đã nhanh chóng phải lòng cô.

Nhưng tội nghiệp làm sao, đối với Vi, cô chỉ xem anh là bạn, là một người anh đi trước mình hai năm. Cô ấy giỏi thật, cơ mà lại ngây ngô trong chuyện tình cảm quá. Có nhìn thế nào, Vi cũng không thể nhìn ra người mà mình gọi là bạn thân khác giới có ý khác với mình.

Nguyên nén những cảm xúc ấy vào tim và chọn đi du học khi Vi đậu đại học. Cô đến sân bay và tiễn chàng trai sang Mỹ, nụ cười vẫn nở trên môi cho đến khi máy bay cất cánh. Lúc ấy cô bé mới nhận ra cô cũng dành cho anh một xúc cảm đặc biệt.

Cuộc sống của hai người từ đấy mà bắt đầu xuất hiện những điểm đối lập nhau. Dần dần, mối quan hệ khăng khít cũng nứt nẻ theo thời gian. Cảm giác nhớ nhung cũng trỗi dậy, nhưng rồi lại thôi. Cả hai người họ đều đã xác định mối quan hệ chỉ có thể đi đến thế, không thể tiến xa hơn. Cũng vì thế mà họ ít liên lạc, rồi sau đó thì không còn tương tác với nhau nữa. Thời gian đã thành công chia cắt họ.

Thu, đông, xuân, hạ rồi lại thu vậy là Vi đã trở thành sinh viên năm ba. Nhìn bầu trời trong xanh, cô vuốt nhẹ mái tóc rồi bước vào phòng học. Một chàng trai tóc vàng vẫy tay chào cô, cô nàng tiến lại gần phía ấy. David - học sinh trao đổi từ Anh, cậu ta là một chàng trai khá đa tài, và cô ngưỡng mộ điều ấy. Và ở cậu, có chút gì đó làm cô liên tưởng tới Nguyên. Vậy là anh ta đi du học hai năm rồi, nhanh thật.

Cuối ngày, cô trở về căn nhà nhỏ, cùng mẹ và cha buôn vài chuyện thường nhật. Cái vòng ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cuộc đời của cô có lẽ vẫn bình thường như vậy cho đến khi gặp một vị giảng viên quen thuộc:

- Chào các em, tôi là Nguyên. Tôi sẽ thay thầy Tuân dạy các em trong học kỳ này.

Giọng nói trầm ấm ấy như kéo cô nàng ra khỏi lời đùa của David. Đưa mắt sang, bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc. Hữu duyên thật, anh nhìn cô, cô nhìn anh và cả hai vô thức mỉm cười.

Kết thúc tiết học, cô lập tức đuổi theo chàng giảng viên trẻ. Cô gọi anh mấy tiếng đầy ngượng ngùng, anh quay lại nhìn cô, mỉm cười đầy thân thiện. Lúc ấy cô mới nhận ra rằng mối quan hệ của họ hình như đã thay đổi. Ba năm rồi, làm gì có sợi dây nào trói buộc họ chứ, chẳng qua chỉ là vô tình gặp lại nhau thôi.Vốn dĩ là họ đã thả nhau ra khỏi tầm với của đối phương từ rất lâu rồi.

Nụ cười trên môi tắt đi, cô xoay người trở về lớp học. Xem ra hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường.

Cơ mà, ngọn lửa khi không bị dập tắt hoàn toàn thì cũng sẽ bùng lên khi gặp mồi lửa. Tình cảm con người cũng vậy, anh và cô không ý thức rằng vốn dĩ tình cảm trong họ vẫn còn cháy một cách âm thầm. Mồi lửa cho lần này chính là mối quan hệ thầy trò, chính nó đã khiến mối quan hệ trở nên rắc rối khi cả hai bắt đầu qua lại thân mật.

- Con điên à Vi?

Mẹ cô quát lớn khi nghe cô kể về người mà cô đang hẹn hò là vị giảng viên đang đứng lớp con gái mình. Vi chỉ cúi đầu, không nói gì. Nói gì chứ, mối quan hệ này rõ ràng là phức tạp mà. Mặc dù biết đấy là chàng trai mà cô đã quen từ trước nhưng quen giảng viên thì sẽ biết bao tai tiếng. Con gái bà sắp tốt nghiệp rồi, không thể để như vậy được. Mẹ cô xoay người, toan đi đến trường Đại học thì bị cô níu lại. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ trong khi đôi môi nhỏ không ngừng cầu xin, cô đã thành công khiến bà mềm lòng.

Mọi chuyện lại không ổn đến thế ở phía anh. Cha anh không hề kiêng nể mà tát cho anh một cú rõ đau. Ông nhìn anh, khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày đã biến mất. Giờ đây, mặt ông ấy chỉ hiện mấy chữ không chấp nhận được. Cha anh không thể tin vào đôi tai của mình khi nghe về người con gái anh yêu. Biết bao nhiêu người anh không yêu, cớ sao lại dây vào học trò của mình cơ chứ. Ông nhất quyết không tán thành cho chuyện này. Ông đuổi cậu con trai về phòng, giọng nói vẫn run run đầy kinh ngạc.

Không khí nặng nề đè lên bốn con người, mẹ cô và cha anh nhìn đối phương với ánh mắt soi xét. Cái nhìn đáng sợ ấy cuối cùng quy về hai nhân vật chính của buổi gặp mặt. Cả hai không thể ngước đầu lên nhìn vì bị áp lực đè xuống. Cha anh đứng dậy, gọi cậu trai đi cũng không quên buông lời cay nghiệt:
- Tôi không thể chấp nhận mối quan hệ này.

Anh rời đi, nhìn cô đầy tội lỗi. Có lẽ anh không biết, nhưng nếu không phải là cha anh thì mẹ cô cũng sẽ làm điều tương tự. Cuộc gặp mặt ấy kết thúc khi chưa kéo dài được năm phút.

Sau ngày đấy, mối quan hệ của họ trở nên khó thở. Họ thực sự là không nên ở bên nhau sao? Nếu thế thì cớ sao số phận lại cho họ gặp lại nhau và rồi một lần nữa nảy sinh tình cảm?

Mọi thứ rắc rối lại càng thêm rối rắm khi mà lùm xùm của chuyện tình này lan ra trong trường. Hai người họ đến chạm mặt nhau cũng không dám. Thậm chí, anh còn chuyển lớp để cô không phải bỏ dở phần học ấy. Chịu đựng những lời bàn tán, những ánh mắt dị nghị của mọi người và cả áp lực gia đình. Họ quyết nắm chặt sợi dây liên kết này.

Mọi thứ cứ đè nén như muốn cắt đứt tình cảm họ vậy. Nhưng đã có thể gặp lại thì không thể từ bỏ, họ cùng nhau cố gắng và kiên trì. Họ thuyết phục hai nhà để cho họ bên nhau. Và có lẽ ông trời cũng bị tình cảm này làm cho rung động. Cuối cùng, cả hai đã có thể sánh bước bên nhau trên sảnh đường. Trải qua rất nhiều lùm xùm, cuối cùng họ cũng có thể tận hưởng tình yêu nhẹ nhàng này.

...
“Chẳng có ai bắt buộc phải ở bên nhau hay không nên ở bên nhau, tất cả những câu chuyện tan hợp hợp tan có lẽ đều đã được số phận định sẵn.”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com