Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vừa quen - vừa lạ

1.

Cổng trường nằm bên kia đường lớn.

 Miên đứng dưới bóng một hàng cây thấp, mắt dõi theo dòng xe qua lại.

Đèn xanh, nhưng dòng người vẫn chậm. Một vài học sinh đã len lỏi chạy sang. Có người còn ngoái lại cười.

Miên do dự một chút. Tay vẫn cầm hộp sữa. Ánh nắng xiên nhẹ, phản chiếu lên nắp thiếc mờ mờ.

Cô bước thêm nửa bước ra lề. Định sang.

2.

Và đúng lúc ấy — một chiếc xe đạp cũng vừa thắng lại bên cạnh.

Không quá sát. Nhưng đủ gần để Miên giật mình ngẩng lên.

Cậu ấy đội mũ lưỡi trai. Áo phông trắng. Gương mặt hơi nghiêng vì ánh nắng. Một tay cầm tay lái, một tay che mắt, chờ xe ngừng.

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Miên nghĩ — hình như mình đã gặp cậu này ở đâu đó.
Nhưng cũng có thể là chưa từng.

Cả hai cùng nhìn về phía trước. Đèn đỏ vừa tắt.

Và rồi, cùng lúc, họ bước xuống lòng đường.

3.

Sân trường râm mát, lát gạch đỏ. Những bóng cây quen thuộc nhưng không phải của mình.

 Miên đi chậm qua khu vực phía sân sau, theo biển hướng dẫn "Khối 10 - Dãy A2".

Lớp 10A1 nằm cuối hành lang tầng hai, giáp với tòa nhà bộ môn ba tầng mới xây. Trước cửa lớp là những tán cây xanh mát rượi, bóng lá lấp lánh trong nắng sáng.

 Cô men theo bảng tên lớp, liếc nhìn vào.

Đã khá đông. Mỗi bàn hai người. Hầu như ai cũng ngồi rồi.

 Miên hơi ngập ngừng — vì hôm trước cô nghỉ nên không biết chỗ nào còn trống.

Nhưng rồi, một giọng quen vang lên gần cửa sổ:

– Miên! Ở đây này!

Là Lam Anh — bạn thân của cô từ hồi lớp 1, giờ may mắn học chung lớp.
Hân đang vẫy vẫy, tay kia giữ chặt ghế bên cạnh.

Cô vẫn thường gọi bạn là Lanh, nối giữa tên đệm và tên chính cho dễ gọi.

 Còn tên đầy đủ của Miên thì... không thể gọi kiểu ấy được. Nghe kỳ lắm.

Lam Anh đang vẫy vẫy, tay kia giữ chặt ghế bên cạnh.

Miên nhẹ thở ra. Nụ cười lập tức nở trên môi.

 Cô bước nhanh lại, đặt hộp sữa lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh bạn.

– Tao biết mày thế nào cũng loay hoay, giữ sẵn từ đầu luôn đấy! – Lam Anh nheo mắt.

Miên nhìn bạn, xoa tay đầy biết ơn:

Em cảm ơn chị Lanh nha, không có chị chắc em chớt quá...

– Biết điều là tốt. Lam Anh nhướn mày, làm bộ cao ngạo.

Hai đứa bật cười khúc khích. Mọi thứ như bỗng dễ thở hơn.

4.

Tay vẫn hơi lạnh.

 Cảm giác như mình đang lặng lẽ trôi vào một giấc mơ rất đông người.

Trên bục, bảng trắng còn chưa viết gì.

 Không ai nói chuyện với Miên ngoài Lam Anh. Nhưng cũng không ai tỏ ra xa cách.

Một thế giới mới, chưa vội khép, cũng chưa thật mở.

Miên ngồi im, lắng nghe từng chút âm thanh — tiếng quạt, tiếng bút gõ vào mép bàn, tiếng chân người đi ngang ngoài hành lang.

Mọi thứ xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại tiếng lòng cô nhẹ nhàng đập trong không gian yên tĩnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com