Chương 8: Là cậu ấy...
1.
11 giờ 15.
Đông Miên vừa chia tay nhóm bạn, đang trên đường về thì nhận được tin nhắn từ mẹ:
– Con về nhà qua bác Hà lấy chìa khoá nhé.
Cô tim tin nhắn rồi trả lời bằng một icon "Vâng ạ".
Bác Hà là họ hàng bên nội, nhà cách nhà Miên hai căn, cũng là nơi mở tiệm net. Vì có những hôm mẹ tan ca muộn hơn giờ tan học của cô, mẹ thường gửi chìa khoá ở đó để Miên tiện đường ghé lấy.
Đã quen với việc này, Miên bước nhanh vào tiệm. Không gian trước nhà bác Hà được tận dụng làm quán net, khá rộng nhưng luôn ồn ào.
Mùi thuốc lá, tiếng chửi tục, tiếng cười nói lớn xen lẫn tiếng gõ phím gấp gáp khiến cô luôn thấy khó chịu. Thỉnh thoảng, cô còn bắt gặp những cặp đôi đang âu yếm nhau, tự nhiên như ở chốn không người.
Tệ hơn, có vài cậu trai thấy cô đi qua thì huýt sáo trêu chọc. Những lúc như vậy, nếu bác Hà có mặt, bác sẽ lập tức quát cho im. Nhưng không phải lúc nào bác cũng ở nhà. Qua thời gian, Miên cũng tập được cách tự bảo vệ mình – ít nhất là đủ để đối đáp lại vài lời trêu ghẹo khiếm nhã.
Hôm nay, bác Hà nhắn trước là bận việc, dặn cô tự vào nhà lấy chìa khoá. Bước vào, cô thấy vài người đang chơi game, số khác chơi bi-a hoặc ngồi tụm lại nói chuyện. Không để tâm nhiều, cô lách qua đám người, vào nhà lấy chìa khoá rồi quay ra nhanh như chớp. Ở lại đây khi không có bác Hà khiến cô thấy bất an.
Vừa bước ra tới cửa, một giọng cợt nhả vang lên:
– Em gái xinh đẹp đi đâu đấy, đến đây chơi với tụi anh nào.
Tiếng cười rộ lên phía sau.
Miên khẽ nhíu mày, lẩm bẩm:
– Ấu trĩ.
Cô định đáp trả thì một giọng khác vang lên, rõ ràng và có phần quen thuộc:
– Thôi nào, đừng trêu chọc lớp trưởng lớp tôi chứ.
Miên giật mình. Là Trần Nam Quân, cậu bạn ngồi bàn dưới.
Cậu nói gì đó nhỏ với nhóm kia khiến tất cả im lặng. Cô ngước lên, theo phản xạ... và rồi ánh mắt dừng lại ở người đang đứng cạnh Quân.
Ánh sáng từ màn hình vi tính phía sau hắt nhẹ lên khuôn mặt ấy. Dáng cao, lạnh lùng, ánh mắt như thể chẳng quan tâm đến chuyện vừa xảy ra – nhưng lại khiến cô thấy bối rối kỳ lạ.
– Là cậu ấy... – Đông Miên sững người.
Phó Du.
2.
Ra khỏi quán net, Đông Miên bước nhanh như thể muốn rũ bỏ những ánh nhìn còn bám lại sau lưng. Khi đã đi được một đoạn, khuất hẳn tầm mắt đám người ồn ào, cô bất giác ngoái đầu lại.
Ánh mắt cô hướng về cánh cửa sắt nửa mở phía tiệm net, hình ảnh người con trai vừa rồi lại lướt qua tâm trí. Vẻ mặt cậu ta dửng dưng, điềm tĩnh, như thể đã quá quen với việc kiểm soát tình huống, thậm chí chẳng cần mở lời. Mọi thứ cứ xoay quanh cậu ta – tự nhiên và thản nhiên.
"Biểu cảm ấy... cứ như nắm rõ tất cả..." – cô nghĩ, rồi lắc nhẹ đầu, tự nhủ đừng suy nghĩ vẩn vơ.
Trong quán net, Trần Nam Quân xoay cây cơ bi-a trong tay, liếc sang Phó Du – người đang khoanh tay đứng dựa vào bàn đánh.
– Sao không tự mình lên tiếng mà phải nhờ tôi? – Nam Quân hỏi, mắt không rời quả bi trắng.
Phó Du đáp nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng:
– Người ta học lớp cậu, chẳng lẽ tôi phải làm anh hùng hộ à?
Nam Quân bật cười, chà đầu cơ vào miếng lót, vừa nhìn bi vừa buông một câu trêu chọc:
– Nhưng cậu đâu phải kiểu người "tốt bụng" đến thế. Hay là...
Cậu để ý lớp trưởng lớp tôi rồi?
Vừa nói, cậu ta vừa khoác tay qua vai Phó Du một cách thân mật.
Không đáp lại, Phó Du chỉ bước lên bàn bi-a, cầm cây cơ đã dựng sẵn, nhẹ nhàng nhắm cú chốt. Một phát gõ gọn gàng, viên bi lăn tròn một đường chuẩn xác rồi "cạch" – cú kết thúc hoàn hảo.
Cậu đặt lại cơ lên bàn, đi lướt qua Nam Quân, giọng nhẹ tênh như không chút bận tâm:
– Đừng đoán mò.
Nam Quân ngẩn người một giây, rồi cười khẩy, lắc đầu:
– Vẫn cái kiểu cậu đấy, khó hiểu thật.
3.
Về đến nhà, Đông Miên tra chìa khoá vào ổ. Tay cô khẽ run — không phải vì sợ, mà vì một cảm giác kỳ lạ vẫn chưa tan biến.
Tâm trí cô cứ văng vẳng lại tình huống lúc nãy: ánh mắt của đám người trong quán, câu nói chen vào đúng lúc của Trần Nam Quân, tiếng ồn đột ngột tắt đi trong giây lát.
"Lạ thật... Cậu ta nói giúp mình.
Thật sự tốt vậy sao?"
Cô lắc đầu, gạt đi dòng suy nghĩ. Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Mà cũng chẳng quan trọng.
Bước vào nhà, trước khi đóng cửa lại, cô bất giác liếc nhìn ra ngoài.
Con ngõ nhỏ tối sẫm, im lặng.
Không còn ai.
4.
Ở góc tối cuối con ngõ nhỏ, có một bóng người tựa vào bức tường cũ.
Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, chưa kịp châm lửa.
Ánh mắt dõi về phía căn nhà vừa khép cửa.
Không có lời nào được nói ra.
Chỉ một cái nhìn – trầm, lặng – nhưng mang theo thứ gì đó không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com