Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Kỳ nghỉ hè

Từ chương này t sẽ đổi cách xưng hô của WCQ và SYS từ "cậu-tớ" thành"anh-em" nhé vì làm lành r mà hehehe

---------------------------------------

1.

Giữa tháng Sáu.

Sau ba tháng tập huấn tại Ma Cao, đội tuyển quốc gia bóng bàn Trung Quốc di chuyển đến Quảng Châu để cách ly.

14 ngày ở riêng một mình, không tập hợp, không điểm danh, ngoài vài buổi họp trực tuyến thưa thớt, thì đây quả là lần đầu tiên trong nhiều năm qua mọi người được tạm thời buông bỏ áp lực, toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không nghĩ vậy. Thứ nhất, cô không thể ngồi yên, cho dù không bắt buộc nộp video rèn luyện, thì ngày nào cô cũng tự duy trì chế độ luyện thể lực cơ bản; thứ hai, cô thích nói chuyện với người khác, không có bạn cùng phòng ở cạnh suốt 24 tiếng, thì Vương Sở Khâm chính là người cô vui vẻ "gây rối" nhất khi rảnh rỗi.

Mỗi sáng, từ bữa ăn sáng là đã video call, cùng nhau bàn luận về thực đơn hôm đó: Hôm nay là bánh bao nhân thịt, mai là khoai lang hấp, hôm sau lại là sữa đậu nành và quẩy chiên...

Thỉnh thoảng khác tầng, bữa ăn cũng khác. Nếu Vương Sở Khâm nhận được phần cô thích hơn, cô sẽ bĩu môi tỏ vẻ không vui. Thế là Vương Sở Khâm phải hết sức vỗ ngực cam đoan:

"Mì gói khách sạn làm sao ngon bằng mì anh nấu ở nhà? Đợi về Bắc Kinh, anh làm cho em, được không?"

"Khi nào mới được ra khỏi đây chứ..." Lần đầu tiên phải ở trong phòng suốt 14 ngày, lại chẳng được phơi nắng, Tôn Dĩnh Sa thấy mình sắp mốc meo luôn rồi.

"Sắp rồi, còn ba ngày nữa thôi." Vương Sở Khâm đếm từng ngày. Còn ba ngày nữa là anh có thể ôm cô, an ủi cô. "Đến lúc đó em về nhà à? Hay ở lại đội tiếp tục luyện?"

"Về nhà! Lần trước còn chưa về được," cô nhíu mày, nói giọng tội nghiệp, "Đầu ca, em nhớ nhà lắm..."

Trước đây, dù thi đấu có bận rộn thế nào, bố mẹ cũng sẽ tranh thủ ngày mở cửa đến Bắc Kinh hoặc các thành phố tổ chức giải để thăm cô, hiếm khi quá nửa năm không gặp người thân trong nhà.

"Ừ, em còn nhỏ mà, rời bố mẹ đâu có dễ?" Vương Sở Khâm cười trong ánh mắt, thấy cô nhớ nhà như vậy, còn cố ý trêu chọc, "Em về nhà rồi, anh ở lại một mình ở Bắc Kinh, nếu nhớ em quá mà không gặp được thì sao?"

"Bọn mình ở bên nhau nửa năm rồi đó." Tôn Dĩnh Sa bình thản nói.

Đôi khi cô cảm thấy tình cảm giữa mình và Vương Sở Khâm đã bước vào giai đoạn bình lặng, những lần cãi nhau, ghen tuông như trước đây cũng ít đi hẳn.

Nhưng cũng có lúc cô lại cảm thấy, ở bên Vương Sở Khâm, mỗi ngày đều là một sự khởi đầu mới. Cách anh dỗ dành cô luôn đổi mới, những lời động viên của anh cũng rất khác biệt, đến cả kỹ thuật đánh đôi mà họ đang cùng nhau tập luyện cũng là hoàn toàn mới mẻ.

"Nửa năm? Nửa năm là đủ rồi à?" Vương Sở Khâm làm bộ không hài lòng, "Em còn muốn sống cả đời với anh không đấy?"

Nếu là nửa năm trước, chắc chắn Tôn Dĩnh Sa sẽ nghĩ, cái gì mà cả đời không cả đời, thật nực cười.

Nhưng bây giờ, sau khi đã trải qua chia cắt đội, chia tay, đại dịch, rồi lại tái hợp, cô chỉ càng thêm trân trọng mối quan hệ này, kiên quyết không để cho nó có bất kỳ sự lung lay nào, dù là nhỏ nhất.

"Muốn chứ muốn chứ, ai không muốn là cún con nha." Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa nói lời mật ngọt để dỗ anh.

"Thế còn nghe được." Vương Sở Khâm tỏ ra hài lòng, "Thế bao giờ em về? Dạo này đông người lắm, đừng đi tàu cao tốc nữa, anh thuê xe đưa em."

Chuyện này Tôn Dĩnh Sa cũng đã nghĩ đến, nên lắc đầu nói:

"Bố em lên Bắc Kinh đón em, anh cứ yên tâm."

"Khụ khụ, chú lên hả? Thế... thế anh còn tiễn em nữa không?" Vương Sở Khâm thăm dò.

Ừm, thời điểm này mà tụ họp ăn uống thì không tiện, chứ không thật sự nên sắp xếp để anh gặp mặt người nhà cô một lần, cô nghĩ.

Suy nghĩ một lúc, Tôn Dĩnh Sa vẫn nói:

"Hay là... đợi khi dịch đỡ hơn, anh cùng em về nhà một chuyến nhé?"

"Ừ, chuyện này không gấp, em xem chú dì thuận tiện lúc nào, anh đảm bảo lúc nào cũng có mặt." Vương Sở Khâm nghiêm túc nói. Trước tình hình lớn, anh không định vì chuyện này mà làm khó Tôn Dĩnh Sa.

"Anh này." Cô bất chợt gọi anh.

"Ừm?" Anh nhướng nhẹ đầu mày, kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.

"Anh hình như... thật sự đã trưởng thành rồi đấy." Tôn Dĩnh Sa nói ra câu ấy, cô biết suốt nửa năm qua, điều huấn luyện viên nói với Vương Sở Khâm nhiều nhất chính là: đội tuyển đang thiếu một nam trái tay có thể gánh vác trách nhiệm, yêu cầu anh phải nhanh chóng trưởng thành.

Vương Sở Khâm tuy nghe lời, nhưng không phải ai nói gì cũng nghe. Anh sẽ suy nghĩ thật kỹ lời người khác nói, thấy có lý rồi mới làm theo một cách nghiêm túc.

Bị bạn gái khen, hơn nữa lại là một lời khen trịnh trọng như vậy, anh có chút ngượng ngùng, mím môi cười khẽ:

"Anh vốn dĩ lớn hơn em nửa tuổi mà..."

"Tháng trước sinh nhật anh, em cũng không chuẩn bị gì, đợi hết cách ly rồi, em tặng quà bù cho anh nha?" Cô áy náy nói.

Vương Sở Khâm thở dài. Thì ra, hai tuần không được gặp cô, không được cùng cô luyện bóng, lại là việc khó chịu đến mức này.

"Thôi được rồi, giữa hai đứa mình, đừng nói mấy lời khách sáo đó."


2.

Ngày gỡ phong tỏa.

Các tuyển thủ trang bị kín mít, tập trung ở sảnh lớn khách sạn, chuẩn bị ra sân bay.

Giữa một rừng đồ bảo hộ kín mít, có một "cục bột nhỏ tròn trịa" đang nhìn đông ngó tây tìm người. Vương Sở Khâm nhanh chóng lại gần, chọc chọc vai cô:

"Ở đây nè, không nhận ra à?"

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, mái tóc nâu, sống mũi cao, mắt hai mí nhẹ ánh lên tia sáng dịu dàng—không phải Vương Sở Khâm thì còn ai? Cô cười tít mắt như trăng lưỡi liềm:

"Thì ra anh đứng sau lưng em."

"Ừ, lên máy bay đừng tháo khẩu trang ra nhé." Anh dặn.

"Thế em đói rồi, không ăn cơm thì sao?" Tôn Dĩnh Sa nhăn mày.

"Chỉ ba tiếng thôi, ba tiếng là về tới Bắc Kinh rồi." Vất vả chịu đựng 14 ngày cách ly, chẳng lẽ lại phá hỏng vì một bữa cơm máy bay? Vương Sở Khâm dịu giọng dỗ dành: "Đói thì nhịn tí, về anh nấu cho em ăn. Mấy hôm trước chẳng phải em nói thèm ăn mì sao?"

Cô chỉ đành gật đầu:

"Thôi được rồi."

Máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Thủ đô.

Dịch bệnh bùng phát toàn cầu, giới bóng bàn rối như tơ vò, hầu hết các giải đấu đều bị hoãn lại.

Giữa mùa hè nóng nực, tuyển thủ quốc gia lại có được một kỳ "nghỉ hè" hiếm hoi trong đời.

Bên trong nhà ga sân bay mát rượi, nhưng dưới lớp đồ bảo hộ ngột ngạt, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Khi nói chuyện, ngay cả mặt kính chắn giọt bắn cũng phủ đầy hơi nước:

"Á, cuối cùng cũng về đến Bắc Kinh rồi! Tối nay đi ăn lẩu nhé?"

"Giờ còn quán nào mở bình thường đâu?"

"Phải rồi, giờ này căng tin cũng đóng cửa rồi. Tớ thấy lát nữa ra đường có gì ăn nấy thôi."

Hành khách rất ít, khu vực băng chuyền hành lý cũng vắng tanh. Mọi người tụm lại trò chuyện rôm rả, trong thời kỳ khó khăn, khoảnh khắc như thế lại mang một chút ấm áp.

Xe buýt chạy qua cổng sắt.

Chú bảo vệ, dì quản lý ký túc, cô lao công... ai nấy đều đồng loạt đứng dậy chào đón. Nhiều người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, các tuyển thủ cũng cảm kích vẫy tay chào, gửi lời cảm ơn đến những người vẫn kiên trì ở lại làm việc.

Chiếc xe chở vận động viên vốn đã lâu không "trở về đầy ắp", giờ đây, trước khi xuống xe, mọi người đồng loạt vỗ tay.

Từ Đức đến Qatar, từ Macau về Quảng Châu, cuối cùng là trở lại con phố Đông Thiên Đàn nơi họ từng cười từng khóc, chặng đường bay dài hàng vạn cây số, đến lúc này, cuối cùng cũng kết thúc bình an.

Vương Sở Khâm nhìn quanh một lượt, thấy Tôn Dĩnh Sa đứng dưới gốc cây ngoài khu căn hộ, bất động. Anh liền đi tới, đang định hỏi có muốn cùng về khu nhà không, thì cô vừa vặn quay lại.

"Vương Sở Khâm, anh nhìn xem, cái cây này có phải cao lên rồi không?" Tôn Dĩnh Sa vẫn nhớ, đây là cây cổ thụ, cổ thụ mà còn vươn cao, thật đáng khâm phục sức sống của nó.

Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn, cười nói: "Công nhận đấy."

"Anh về ký túc à?" Cô hỏi tiếp.

"Không, anh về nhà kiểm tra điện nước đã." Anh đã tháo mặt chắn, tóc tai rối bù như sư tử con vừa săn mồi về.

"Ồ, thế đợi em chút, em lên lầu lấy đồ." Cô tự nhiên kéo vali đến cạnh chân Vương Sở Khâm, rồi mới lên lầu.

"Được." Anh lại liếc nhìn thân cây cao lớn bên cạnh, trong lời nói mang theo ý trêu chọc: "Ngay cả nó cũng cao lên rồi..."

Tôn Dĩnh Sa thu xếp đồ rất nhanh, chỉ định ở nhà Vương Sở Khâm một đêm rồi sáng hôm sau về Hà Bắc. Trời nóng, nên không cần mang nhiều, một túi hành lý cỡ trung là đủ.

"Xong rồi à? Nhanh vậy?" Vương Sở Khâm đang vừa đi vừa hát nho nhỏ, không ngờ chưa đến mười phút cô đã xuống.

"Đi thôi, em vừa gọi xe rồi, đậu ở cổng phía Nam." Tôn Dĩnh Sa khoác lấy cánh tay anh, bước nhanh về phía trước.

"Ô hô, hôm nay chủ động quá nha." Anh trêu là cả gọi xe lẫn khoác tay đều do cô chủ động.

Quả nhiên đổi lại là cái lườm sắc lẹm:

"Đói!! Em đói lắm rồi!!!"

Ơ, sao lại quên mất vụ này chứ?

Vương Sở Khâm cũng nhanh chóng tăng tốc, cùng cô lên xe.

Về đến khu nhà, Vương Sở Khâm lo nấu nướng, Tôn Dĩnh Sa thì mang đồ bảo hộ đã mặc cả ngày đi vứt đúng điểm quy định.

Hai người đều tắm rửa xong, ngồi xuống bàn ăn với dáng vẻ tươm tất, thì cũng đã 9 giờ tối.

"Ăn thịt nào."

Nguyên liệu là anh đã đặt từ siêu thị khu phố từ sáng, ninh thịt bò với củ cải, rồi thêm miến bản to nấu cùng, vừa đủ cho hai người ăn.

"Anh, anh cũng ăn đi." Tôn Dĩnh Sa gắp cho anh một miếng thịt bò.

"Rồi rồi, em cứ ăn đi, lo gì cho anh." Vương Sở Khâm cười, thấy cô đói đến thế rồi mà vẫn lo cho anh.

Húp sạch nước trong bát, cả hai cùng đánh cái ợ no nê.

"Còn muốn ăn gì không? Sáng mai anh nấu bữa sáng cho em, ăn xong rồi hãy lên xe." Vương Sở Khâm vừa xoa gáy cô, vừa như đang massage, lại như đang vuốt lông cho mèo nhỏ.

"Lần trước anh mua tào phớ ở quán kia ăn ngon lắm." Mắt Tôn Dĩnh Sa sáng rỡ, rồi lại vụt tắt, "Thôi, mấy quán nhỏ thế chắc chẳng trụ nổi, mua ngoài cũng bất tiện, ăn gì cũng được."

"Ừ." Vương Sở Khâm gật đầu, trong đầu nghĩ sẵn: Nhà còn gạo kê, mai dậy sớm một tiếng, nấu cho cô một bát cháo kê nóng.

Ăn quá no, nhà có máy tập, đáng lý tập thể dục tiêu hóa, nhưng với dân thể thao, tối đầu tiên sau kỳ nghỉ mà còn tập thì khác nào tăng ca?

Vương Sở Khâm dứt khoát chia cho cô một cây gậy bida:

"Chơi không?"

"Có luật không?" Cô đón lấy gậy, nhìn bóng lưng anh khi cúi xuống xếp bi, mắt bất giác cay cay, liền vội quay đi.

"Chơi với nhau cần gì luật?" Vương Sở Khâm đánh cú mở bi, những quả bóng đủ màu tung ra, như pháo hoa, "Anh một lượt, em hai lượt nhé?"

Cũng không tính là ép người... nếu như Tôn Dĩnh Sa không phải lần đầu đánh bida.

Vương Sở Khâm nhìn cô cúi người, nín thở, thần sắc nghiêm túc mà đánh mãi không vào, không nhịn được bật cười:

"Gọi anh một tiếng, anh dạy em."

"Vương Sở Khâm." Cô chống gậy xuống sàn, tư thế như Tôn Ngộ Không bắt yêu quái.

"Khụ khụ," Vương Sở Khâm ho nhẹ, giải vây cho mình, rồi vòng ra sau cô, nắm lấy bàn tay hơi run, "Hạ thấp trọng tâm, cổ tay thả lỏng, nhìn quả đỏ kia kìa, như này nè—"

Hai thân thể gần như chồng lên nhau, hơi thở nóng rẫy quấn lấy vành tai Tôn Dĩnh Sa. Kỹ thuật gì cô cũng không nhớ nổi, chỉ biết giây tiếp theo, bi đỏ đã vào lỗ.

Vương Sở Khâm nhanh chóng tách ra, rời khỏi ngón út đang cuộn lại của cô:

"Thử xem."

Anh thì bày ra dáng vẻ rộng lượng, còn cô đỏ mặt cố tỏ ra bình tĩnh. Cô quyết đánh thêm lần nữa, nhưng khi cầm lại cây gậy, mới sực nhớ:

"Anh vừa dạy bằng tay trái..."

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt ngập tràn ánh nhìn ám muội. Vương Sở Khâm lúng túng chữa lại:

"Vậy à? Thế thì... anh dạy lại lần nữa."

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại Tôn Dĩnh Sa vang lên, cô gần như bỏ chạy:

"Anh tự chơi đi, em đi nghe máy."

Chỉ còn lại Vương Sở Khâm đứng một mình cạnh bàn bida, cười ngẩn ngơ. Khi đã đắc ý đủ rồi, cậu hít sâu, điều chỉnh lại nhịp tim, cúi người lần nữa, bi trắng lăn ra khỏi mép gậy.

"Alo bố à, ăn rồi ạ, thịt bò hầm với miến."

"Vâng, con đang ở với Đầu ca."

"Vâng, không vội đâu, mai lái xe chậm chậm là được rồi."

Không phải Vương Sở Khâm cố ý nghe trộm, chỉ là giọng cô quá trong trẻo, khiến người ta không thể không chú ý.

Khi cô gác máy quay lại, bàn bida chỉ còn mỗi bi trắng. Cô nhíu mày, tức tối:

"Nói rồi là anh một lượt, em hai lượt mà!"

"Tưởng em không chơi nữa chứ." Vương Sở Khâm đặt gậy xuống, cúi đầu xoa má cô, "Chơi thêm ván nữa nhé?"

"Không chơi."

Cô chui ra khỏi vòng tay anh, phồng má đi thẳng vào phòng ngủ.

"Bé con à," Vương Sở Khâm ngẩn ra một lúc mới hiểu ra—đó là tín hiệu bảo anh đi theo. Thế là anh vội vàng chạy tới phòng ngủ, "Em giận anh rồi hả?"

Đã ở chung rồi, Tôn Dĩnh Sa cũng không khách sáo nữa, quay lưng lại nằm xuống, quả thực giống như đang giận dỗi.

Một lúc sau, cô cảm thấy Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

"Đậu Đậu à." Cậu khẽ gọi, "Em quay lại đi, anh mới dỗ được."

Đã nằm cùng giường rồi, còn giả vờ thì chẳng phải quá làm màu? Tôn Dĩnh Sa dứt khoát xoay người, thẳng thắn nói:

"Không giận, trêu anh thôi."

Trong căn phòng mờ tối, chỉ có bóng trăng ngoài cửa sổ lay động. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì thêm.

Cho đến khi Vương Sở Khâm cảm thấy mình cần mở lời trước:

"Em có lạnh không?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.

Tháng Sáu ở Bắc bán cầu, chẳng dính dáng gì đến lạnh cả.

Thật ra câu đó không phải để hỏi nhiệt độ. Nếu cô trả lời "lạnh", thì anh có thể thuận thế ôm cô vào lòng. Nhưng đầu óc Tôn Dĩnh Sa không có vòng vo, tự nhiên không đón được cái ý đó.

"Ngủ thôi." Anh nhẹ nhàng bóp tai cô.

Không khí lặng im trong giây lát, cô liền áp sát vào lòng anh, tìm vị trí ấm áp dễ chịu cho mình:

"Anh ôm em ngủ đi."

Ở khoảng cách gần như thế, Vương Sở Khâm mới thấy rõ vết hằn đỏ do tấm chắn giọt bắn để lại trên mặt cô. Anh giơ tay, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua má cô, rồi kiềm chế buông xuống.

"Ừ, ôm em ngủ." Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com