Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 :Rừng Cẩm Trúc

Vì số chương ngày càng lón nên xin phép cho mình chuyển qua dùng số nhé ! Từ từ mình sẽ sửa lại các chap trên.

                                 ----------------------------------------

    Thiên Yết vì tò mò mà lạc chân bước vào một khu rừng nhỏ sau ngôi nhà nhỏ . Đó là một khu rừng trúc thơm ngát hương trúc mới , mỗi lần gió thổi qua các khóm lá , thân trúc yếu mềm khẽ đung đưa , va vào nhau như một bài hát êm dịu hòa vào với ánh trăng vàng như trải mặt thật thơ mộng lưu tình . Càng đi sâu vào trong , Thiên Yết càng nghe rõ hơn một âm thanh tươi mới như nắng mùa xuân, dìu dịu như mặt hồ thu , trong trẻo như suối chảy ngày hạ nhưng lại thê lương lạnh lẽo như gió đông cô độc  , là tiếng tiêu mà lại mang theo nhiều xúc cảm như vậy ? Người này quả là cao thủ âm luật nhưng lại có một nỗi lòng đang đè nén , không biết có tâm tư gì mà tiếng sáo thổi nghe đau lòng tới vậy . 

   Thiên Yết dừng chân bên một hồ nước lớn , hồ nước ấy rộng đến mức không nhìn rõ bờ bên kia , chỉ thấy sương giăng mờ mịt , huyền ảo. Từ chỗ Thiên Yết đứng có các bậc đá nổi trên mặt nước , tạo đường dẫn ra Hoa lâu lộng lẫy nằm giữa hồ . Thiên Yết từng bước chân đều nhẹ nhàng , cẩn trọng , nàng đi tới Hoa lâu nọ , ngắm nhìn những chiếc đèn lồng màu sắc rực rỡ sáng lấp lánh , lòng Thiên Yết lại không thể kìm được nỗi hiếu kì vốn có . Vào trong Hoa lâu rồi lại càng choáng ngợp hơn, nơi này không thật sự mĩ lệ như vẻ bề ngoài của nó , nhưng kì dị khác thường, buông màn thần bí thành nhiều lớp che đi gương mặt một người đang tọa chính đằng sau. Ánh nến mờ ảo lung linh khiến Thiên Yết nhìn rõ hoa văn trên đôi giày thêu bằng vàng đặt trên thềm gỗ trước mặt nàng lúc này. Từ hai bên trái phải có những cánh tay thon dài e lệ kéo rèm lên , ra hiệu mời nàng bước lên tới gần chủ nhân của chúng.

       Giờ nàng mới hiểu , cái mĩ lễ ẩn bên trong không cần đèn hoa rực rỡ , cái mĩ lệ ngây ngất lòng người chính là nữ nhân xinh đẹp ngồi trên kia , cũng là chủ nhân của Hoa lâu này  . Có lẽ đây cũng chính là khởi nguồn của tiếng sáo kì lạ ấy . Nữ chủ nhân kia mặc diễm y xanh trắng kết hợp thật thanh nhã, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tôn lên mày ngài nở nang bên trên đôi mắt nâu cà phê to tròn với hàng mi dài cong vút diễm lệ , sống mũi cao thanh tú , môi anh đào hồng hào. Nàng ta giống như thánh nữ thuần khiết , như bông hoa tuyết trong trắng không thể bị vấy bẩn. Thiên Yết đang bất động chiêm ngưỡng dung nhan của thần tiên trước mắt thì dải dây leo của hoa thường xuân bỗng vươn dài tới trước mặt nàng , nở ra một bông hoa lớn , bên trong có một ly trà anh đào thơm ngát còn nghi ngút khói . 

- Mời ngồi - Tiên nữ nọ bỗng cất lời trong trẻo , nghe ấm áp như làn gió xuân vậy . Thiên Yết theo lời nàng ta , ngồi xuống đệm bên trái , đặt tách trà xuống chiếc bàn trước mặt . Lúc này mới dám nói.

- Cô nương , ta.... ta vô tình ....ta đi lạc 

- Ta là Tứ tiểu thư , ta cũng biết vì sao em tới đây- nữ nhân ấy nói một cách điềm nhiên - Em đã đi ngược quy luận thời gian do kiếp sinh tử tạo ra .Em có thời hạn 65 ngày để lấy được chìa khóa vàng từ chỗ của Thủy thượng tiên . Ngày 15 tháng 4 năm nay là hết thời hạn , ta đưa em Bỉ Ngạn kim thoa ở chỗ ta làm vật trao đổi với hắn coi như giúp em nửa chặng đường , nửa chặng đường còn lại có lẽ phải dựa vào thực lực của chính bản thân em . 

- Tứ tiểu thư , sao người lại...- Thiên Yết nhìn kim thoa bằng vàng xuất hiện trên mặt bàn một cách kì diệu rồi lại nhìn vị Tứ tiểu thư kia . 

- Ta giúp em cũng là theo lời của sư phụ , khi đi em nhớ đem theo Thiết tướng quân của Thiết thành , hắn không thuộc về nơi này , ở đây ắt gây họa , đảo lộn trật tự của tam thế cũng nguy hiểm tới tính mạng của chính hắn - Tứ tiểu thư ôn tồn nói , THiên Yết nghe xong liền gật gù cảm tạ thần tiên tiểu thư ấy , nàng ta nói tiếp - Còn nữa , Bảo vương là người tuyệt đối nên tránh xa , em và hắn đã trở thành người thế mạng gánh nạn cho Dương gia . Hắn không sống được lâu nữa , nhưng nếu em trở với thời đại của mình dĩ nhiên bảo toàn được mạng sống, vì vậy tốt nhất em nên đi mau . 

        -----------------

   Thiên Yết choàng tỉnh giấc , nàng đang năm trong một căn nhà trúc , là nơi cô đã gặp Bảo Bình. Hắn đang giả trang nữ nhi.... và còn ..... nàng đang đi thám thính. Chuyện gì vậy ? Mọi thứ như một giấc mộng , không phân biệt nổi thật giả . Từ bên ngoài vọng vào những âm thanh ồn ào , tiếng đàn hát , tiếng cạn ly vang vọng , tiếng chúc tụng nồng nhiệt . Thiên Yết tò mò thò đầu ra ngoài nhìn thử . Là một buổi tiệc thành hôn . Chẳng lẽ nương tử là.... Nghĩ tới đây cũng đủ là Thiên Yết không thể nhịn cười . Nàng cười lăn lộn trên mặt đất , hay lắm , Bảo vương gia thành thân với một nam nhân , đáng lưu vào sử sách ,rất rất đáng . 

   Đang cười vui sường thì Tiểu Yết chợt nhớ ra một chuyện , nàng tìm kiếm khắp nơi trong phòng trúc rồi lại tìm khắp người mình mà không thấy Bỉ Ngạn kim thoa đâu liền thở dài . 

- Hóa ra , thật sự chỉ là một giấc mơ . Đúng là trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ !?

    Nói rồi lại ngồi xuống cầm nguyên bình nước trên bàn tu một hơi . Bỗng đầu óc nàng có chút quay cuồng , mặt đất bỗng nhiên lộn ngược lên trời còn trần nhà lại nằm dưới chân . Sao bỗng dưng chóng mặt thế , ta đã về hiện đại , đang đi đu quay sao ? Buồn nôn quá đi . Thiên Yết ngặt nghẽo gật gù , chân tay liêu xiêu , miệng cười ngây ngốc , ngã thẳng vào người vị tân nương vừa bước vào phòng . Lại còn phóng túng nói . 

- Ha ha , tân nương tử xinh đẹp , ngài thành thân với người ta rồi mà còn đến tìm ta , muốn vui vẻ một đem sao ? 

- Gì !? - mặt Bảo Bình bỗng chốc đen kịt , nàng ta đang nói gì vậy , muốn hắn phạm tội sao ? Hắn bị nàng kéo qua kéo lại cuối cùng cũng nhìn thấy rượu hỉ giao bôi bị uống sạch liền cười ma mãnh - Cái này là phu nhân của ngươi quyến rũ ta , đừng trách ta nhé Song Tử . 

      Tên vương gia lưu manh ấy bế thốc nàng lên đặt xuống đệm , rồi quay lại khóa trái cửa . Hắn đi tới kéo chăn lên cho THiên Yết rồi ngồi xuống bên cạnh nàng , vuốt ve tay nàng nói . 

-  Vui vẻ một đêm? Nàng còn có thể sao ? Ta không động tới nữ nhân của bằng hữu nên nàng không được thỏa mãn rồi . Đợi khi thanh thân với Tiểu Song rồi , đêm nào nàng cũng được phóng túng theo hắn , Tốt rồi , chỉ còn ta ngốc nghếch , tự đa tình với bản thân rồi tương tư nàng . 

      Hắn cười buồn nhìn nàng ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ , hắn tháo trâm cài trên tóc nàng xuống tò mò ngắm nhìn lòng tự hỏi _ " Trâm cài xinh đẹp này từ đâu mà có ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com