Chương 35 : Chỉ là tim nàng quá lớn
Thiên Yết là một cô gái tốt , một cô gái quá đơn thuần , nàng không muốn làm bất kì ai buồn , tổn thương . Ngay cả lúc này đây cũng vậy ... Lời cầu hôn của Song Tử quá đột ngột . Dù thế nào thì nàng cũng gả cho hắn . Sao hắn lại phải làm vậy ?
- Huynh đang làm gì vậy ?
- Ta muốn muội , toàn tâm toàn ý chọn ta - Song Tử từ từ cụp mi - chứ không phải là do hoàng lệnh của bệ hạ .
Thiên Yết lặng người . Đôi mắt trong vắt của nàng dừng lại trên vùng trán đẫm mồ hôi và đôi tay đang khẽ run của chàng . Hắn là chàng đang sợ lắm , tháng chạp tuyết rơi nhưng mồ hôi hắn vẫn không ngừng chảy . Thiên Yết hơi khom người cúi chào rồi chẳng kịp để chàng phản ứng mà chạy biến dưới tuyết , chàng chỉ có thể từ xa dõi theo bóng nàng nhỏ bé biến mất dần sau tấm màn trắng của mùa đông.
------------------
Bảo Bình lặng lẽ đọc sách trong thư phòng , đôi lúc lại chậm rãi đưa mắt nhìn ra bầu trời xa xăm. Chàng đặt cuốn sách thẻ tre xuống mặt bàn gỗ sơn bóng loáng , hỏi Kim Ngưu.
- Đại học sĩ , huynh xem bao giờ thì anh đào nở hoa ?
- Vương gia - Kim Ngưu nhướn mày nhìn Bảo Bình , nói - sắp tới , 27 tháng chạp sẽ hêt tuyết , mồng 10 tháng giêng sẽ nở hoa hạnh , 15 là ngày anh đào nở.
Bảo Bình nghe vậy chỉ gật gù suy nghĩ. "Nghe nói , bệ hạ chọn ngày đầu tiên anh đào nở để tổ chức thành hôn cho Tiểu Yết , lấy may đầu năm" Lời nói của Thiên Bình với Sư Tử cứ vang lại mãi bên tai chàng....... Thành hôn... Ngày anh đào nở .... Nhưng câu nói ấy nhanh chóng vỡ vụn bên tai Bảo Bình chỉ còn lại tiếng rít của gió trời qua khe cửa sổ đang được Kim Ngưu khép lại.
---------------
Thái Hậu Y Linh Cát ngồi sau tấm rèm kết từ những hạt ngọc lấp lánh , sáng lung linh dưới ánh sáng mặt trời và huyền ảo sau làn khói của lưu hương tây vực. Bà đang dùng trà với Thượng vương , xung quanh không cho cung nga nào hầu hạ , nói một cách bí mật và ẩn ý.
- Đại huynh , đám người từ Liên Hoa quốc chắc chắn có tác động tới tộc Thuỷ Mặc nên bọn chúng mới êm dịu bỏ qua chuyện này.
- Phải - Thượng vương nhíu mày giận dữ , lão đưa tay sờ lên chiếc cằm rậm râu của mình mắng nhỏ - Ta vốn dĩ đã kích động bọn họ , lấy danh là Cố quốc công của Bạch Tử Chân công chúa để tham mưu hiến kế cho chúng mà vẫn còn bỏ qua cơ hội này. Ngu ngốc.
Thái hậu không để lộ chút biểu cảm chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng , mắt ả đảo qua,đảo lại như đang tính mưu , tính kế gì đó. Lão Thượng vươn len lén nhìn ả , thấy sắc mặt ả có vẻ tệ dần liền nói.
- Thái hậu , lão vương có chuyện này thấy cũng đáng lo.
- Huynh trưởng cứ nói
- Thật ra ta lo lắng về Thập hoàng tử và Tử Chân công chúa - Lão cẩn trọng nhìn quanh rồi ghé người gần xuống Thái hậu - Thứ nhất , vị côn chúa kia tính tình ngang ngược , nếu phát hiện ra chuyện chúng ta làm thì ......
Đến đây lão cũng nghẹn lại trong họng , sợ không dám nói. Thái hậu thấy thái độ này thì lừ mắt.
- huynh trưởng lại sợ một con nhãi 14 tuổi đầu ?
- Tuy nó còn nhỏ nhưng tính tình ngang ngược lại còn là điện cơ tương lai của Liên Hoa nữ quốc - Lão nghiêm mặt nói - Vả lại , dù sao cũng là nhà nhạc công của bệ hạ , chẳng lẽ lại không đứng ra bảo vệ tế tử của chúng ?
- Được , việc này để ta giải quyết - Thái hậu bình thản cầm ly trà đưa lên bên môi , thổi nhẹ - Vậy còn chuyện của Thập hoàng tử.
- Thập hoàng tử Bạch Dương là đứa cháu cưng của Thái hoàng thái hậu , nếu bệ hạ băng hà thì không phải là hắn sẽ được lên ngôi sao. Hắn dẫu gì cũng lớn hơn Bảo vương nhà chúng ta.
Thái hậu nhấp một ngụm trà. Bà ta thấy điều này đúng là trở ngại lớn nhất trên con đường đi tới hoang vị và quyền lực của con trai bà ta. Dù Thái hoàng thái hậu có thương Bảo Bình nhất thì huynh trưởng văn võ song toan như Bạch Dương chắc chắn sẽ được khối người để bạt , không những thế nhà ngoại của hắn là Khúc gia cũng có thế lực lớn ở kinh thành và thuộc địa phía Nam. Cần loại bỏ cái gai này ngay. Lúc này .... Điều đáng lo nhất là có vẻ hoàng hậu mang thai ..... Nếu nó có thái tử trước khi chết thì ..... Tâm địa của Thái hậu ngày càng đáng sợ, bà ta muốn diệt cỏ tận gốc ?
-------------
Mấy ngày sau , thượng vương chuẩn bị hồi phủ thì Nhân Mã lại đề nghị Cự Giải lưu lại kinh thành. Chàng lấy lí do chính sự quan trọng muốn thương lượng với Cự Giải nhưng thực chất là do nghe được mọi chuyện từ Bảo Bình. Giữ Cự Giải bên mình tuy có nguy hiểm nhưng cũng có điểm an toàn. Cự Giải là một con hổ hung dữ cũng là cáo khôn ngoan , tuy vậy hắn ở lại kinh thành cũng giống như đã bị nhốt trong lồng làm con tin của Nhân Mã , thượng vương chắc chắn không dám manh động tạo phản.
Thái Hậu quả là quá xem thường Nhân Mã này rồi. Mặc dù hắn không nghi ngờ thái hậu nhưng khi thái hậu có ý muốn để Cự Giải hồi phủ cùng Thượng vương , Nhân Mã vẫn nói .
- Mẫu hậu , việc quốc gia là việc hệ trọng , con cùng đường huynh bàn luận là lẽ thường tình , chẳng lẽ người lại không muốn ?
Dĩ nhiên thái hậu không thể phản bác lại những lời này nhưng Nhân Mã vẫn bồi thêm .
- Còn nữa , tháng giêng tới đây , con đã nhờ Thiên sư xem ngày , ngài ấy nói 15 tháng giêng này hoa đào nở là ngày lành , tháng tốt , con cũng muốn cùng lúc tổ chức vài mối hôn sự lấy may đầu năm . Đầu năm có hỉ , cả năm vui mừng .
Lúc này thì Thái hậu cũng chẳng thể nói thêm gì , ngoài mặt thì vui cười tán thưởng suy nghĩ của bệ hạ , trong bụng lại lo lắng không nguôi , lẽ nào chàng đã biết gì đó về âm mưu của ả .
--------------------------
Cuối ngày , Kim Ngưu cùng Thiên Bình và Thiên Yết dùng bữa tối . Chàng cũng mấy lần nhắc tới chuyện thành thân với Thiên Yết , lại có Thiên Bình ngồi bên cạnh dặn dò , nhắc nhở mấy lễ nghi khiến Thiên Yết nàng nuốt không trôi. Cái gì mà tam tòng , tứ đức , cái gì mà phủ thừa tướng nhiều lễ nghi ..... vân vân và mây mây .
- Đại ca , đại tẩu , hai người mau ăn cơm , đồ ăn trong bát hai người sắp đầy chạm tới trần nhà rồi đó - Thiên Yết rốt cuộc cũng không chịu nổi , chỉ vào hai chiếc bát ngập những món ăn được gắp vào mà không được ăn .
Thiên Bình nghe vậy chỉ biết thở dài còn Kim Ngưu lập túc cắm đầu vào ăn . Thiên Yết dĩ nhiên biết việc thành thân ở thời đại này là quan trọng , thân thể này cũng không phải của nàng , một thời gian nữa nàng sẽ đi , có thành thân hay không nàng cũng chẳng còn để tâm . Nghĩ tới việc quay về nàng lại hạ mắt nhìn xuống cái bụng đang căng tròn của Thiên Bình , nhìn cử chỉ gắp đồ ăn ân cần của Kim Ngưu , nàng bỗng nghĩ tới cảnh Bảo Bình gắp thức ăn cho nàng , hai người họ cùng ngồi trong phòng ăn ấm cúng..... Trong tim nàng có chút gì đó hụt hẫng và rung động. Nàng cảm động trước Song Tử nhưng nàng yêu Bảo Bình ..... Cuối cùng lại là nàng không thể phụ trái tim chân thành của Song Tử ...... Rốt cuộc cũng là do nàng yếu đuối..... là do nàng tham lam ..... Là do trái tim nàng quá lớn , đủ chỗ chứa cho nhiều người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com