Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Mưa anh đào .

     Trong khi Thiên Bình đi tới điện Lão Phật gia để thỉnh an thì Thiên Yết lại lén lút đến cung Nhân Đức của Hoàng hậu . Nàng cảm thấy lịch sử đã bỏ qua điều gì đó hoạch có gì đó bí mật không được kể lại . Sự tò mò ấy thúc giục Thiên Yết tìm đến Sư Tử để tỏ rõ . 

- Hoàng hậu nương nương - Thiên Yết xồng xộc đẩy cửa bước vào , chỉ thấy Sư Tử đang trầm ngâm ngồi bên bàn trà , khác hẳn dáng vẻ tinh nghịch mà nàng thường có . Nàng mỉm cười hiền dịu , xõa mái tóc dài mượt trai trên nệm ngồi . 

- Tiểu Yết . 

      Nàng vui vẻ mỉm cười khiến Thiên Yết kinh ngạc tới hóa đá , đây đâu phải công chúa hống hách mà nàng biết . Thiên Yết lo lắng chạy tới , sờ trán Sư Tử hỏi . 

- Nàng bị bệnh sao ? có sốt không ? Đã gọi ngự y chưa ? 

     Sư Tử phì cười trước biểu hiện của Thiên Yết , nàng lệnh cho thị nữ mang trà và khép cửa lại sau đó mới nói với Thiên Yết . 

- Ta....ta lâm hạnh rồi .... 

- Nàng.... - Chẳng phải lịch sử nói Sư Tử không thể sinh con sao ? còn nói nàng sẽ chết cơ mà . Nhưng cái bung đang nhô to lên sau lớp váy dày đã chứng minh tất cả , có điều gì đó ẩn sau chuyện này, Thiên yết giấu nhẹm sự kinh nặc trong mắt , vui vẻ hỏi  - Được bao lâu rồi ?

- Đã là tháng thứ sáu - Sư Tử hơi xoa bụng , nàng giải thích - Lúc trước ta cùng nàng đi Thiết thành ta đã mang thai tới tháng thứ 3 rồi , thật may mắn là đứa nhỏ không sao . Lúc đó ta sơ xuất không chú ý , đến khi từ phủ học sĩ về ta mới chú ý thời kì của ta đã lâu không tới liền lo lắng báo với lão phật gia , thật không ngờ nhanh như vậy đã được sáu tháng . 

     Thiên Yết nhẩm tính , vậy là 3 tháng nữa ..... 3 tháng nữa lúc đại chiến xảy ra thì số phận của mẹ con họ sẽ thế nào ? Các nghĩ tới , Thiên Yết càng lo lắng , lúc đi qua ngự hoa viên nàng thấy Xử Nữ đang đứng trông về một nơi xa xăm vô định . Trông nàng ta có vẻ gì đó rất buồn phiền . Chẳng lẽ nàng cũng đang mang thai .... phải , trong lịch sử nói vậy mà . Thiên Yết có ý bước đến hỏi chuyện nàng ta thì đôi chân như đông cứng , dừng lại bên giả non viên lén nhìn Ma Kết nói chuyện với Xử Nữ mặc dù nàng biết như vậy là vô phép , nhưng lại không thắng nổi tính tò mò . 

        " Hình....hình như hai người họ.... " - Thiên Yết loáng thoáng nghe được vài câu liền hiểu ngay , đang bấm bụng suy nghĩ thì bị một bàn tay to lớn nắm chặt rồi kéo đi . 

         *************************

- Có lẽ nàng vẫn chưa hiểu lời ta nói phải không ? - Thập tam vương gia tức giận nhìn Thiên Yết - Nàng biết những thứ này cũng không thể thay đổi được lịch sử đâu . Nàng muốn về nhà phải không ? Được , chỉ cần kết hôn với Song Tử , nhân duyên kiếp này của nàng sẽ chấm dứt , nàng quay lại với thế giới của nàng , ngọc "triệu hồn" sẽ được trả về điện thờ , mọi thứ sẽ kết thúc . 

      Thiên Yết lơ đễnh nhìn vương gia trước mắt , chàng ta nói đúng , nàng rất muốn về nhà với cha mẹ nên chỉ cần chấm dứt một mối nhân duyên nghịch cảnh này thì nàng sẽ biến mất , bị xóa vĩnh viễn khỏi lịch sử , năm 1010 sẽ không có một Triệu Thiên Yết nữa ...... Nàng chợt nhớ ra gì đó . Ngọc "Triệu Hồn " có phải miếng ngọc bội mà bà ngoại đã đưa cho nàng lúc mới đến không ? Nàng gần như nhớ lại những gì xả ra trước khi mình tới đây ....Nàng đang ngồi trên sân thượng , mân mê miếng ngọc nhỏ , bị một bàn tay kéo đi .... và nàng ở đây . Chẳng lẽ chủ nhân của bàn tay muốn nhờ nàng điều gì đó ? Hay do nàng tưởng tượng ra ? 

- Ta hiểu rồi - Thiên Yết ngước đôi mắt kiên định nhìn Thập tam , nàng cúi đầu chào rồi bỏ đi . 

                 ******************

      Bảo Bình đi quanh hoàng cung mấy vòng mà chỉ nghe thấy những lời bàn tán ồn ào của đám tì nữ về những cuộc hôn nhân hoàng thất mà lòng bỗng buồn man mác . Lời nói của họ về Thiên Yết và Song Tử như bóp nghẹt hơi thở của chàng . Cầu xin , cầu xin họ đừng nói nữa ? Cấm , cấm họ không được nói nữa ? Lấy tư cách một vương gia để cấm với lí do gì cơ chứ . Chàng như một kẻ hèn nhát muốn bảo vệ vương vị và tình bàn để từ bỏ tình yêu . Đúng , chàng chính là người như vậy . 

- Ngươi sao rồi ? - Nam nhân đeo đai ngọc trạm hình đầu lân oai phong bước tới vỗ vai Bảo Bình . 

- Đường huynh , ta vẫn vậy - Bảo Bình cười nhạt xuề xòa trả lời . Hai Ngươi cứ như vậy , nhìn nhau một lúc với nụ cười lạnh trên môi . 

- Chuyện ở Thiết thành..... Chắc đệ đã biết - Cuối cùng thì Cự Giải đành lật bài ngửa , một nước cơ mạo hiểm . 

- Đường ca là Tả hộ pháp rất oai vệ - Bảo Bình vỗ vai " khen ngợi". 

- Không thể xinh đẹp bằng dáng vẻ nữ nhân của đệ được - Sau câu nói của Cự Giải , cả hai cùng phá lên cười dù trong lòng đều đang tính toàn cách đồi đáp . Ánh mắt của họ nhìn người còn lại tràn đầu sự trào phúng và khiêu khích( như một bộ phim đam mĩ ) . 

- Đường huynh quá khen , đệ cũng đẹp bình thường - Bảo Bình chắp tay làm ra vẻ cảm tạ . 

- Nhưng mà .... - Cự Giải bắt đầu xuýt xao làm ra vẻ tiếc nuối - Hình như đệ còn chưa được gặp mặt tân lang , hay hôm nào ta cùng đi . 

      Cự Giải cười tươi , đôi mắt tạo thành đường cong lưỡi liềm duyên dáng . Bảo Bình thấy vậy cũng cười khan nhàn nhạt . 

- Ha ha .... Đệ còn nghĩ hắn đã chết rồi cơ . 

      Câu nói này khiến nụ cười vui vẻ của cả hai cùng tắt ngấm , chỉ còn cuộc đọ mắt sắc lạnh . Đúng lúc ấy , Song Ngư đi qua ngự viên , dừng lại và nhìn chằm chằm về phía họ . Chàng ta có những biểu hiện khá kì lạ , chàng vô hồn nhìn họ như thể đang suy nghĩ điều gì đó lung lắm , sắc mặt chàng ta cứng đờ cùng nụ cười khinh khi trên môi . 

                              *********************

           Xe chở Thiên Yết và Thiên Bình đi qua một cánh đồng hoa rất lớn , giữa đồng có một ngôi đình nhỏ , dọc hai bên là câu hoa anh đào đã sắp nở . Giờ là tháng hai dương , tiết trời cũng dần ấm lên rồi , đến ngày 15 âm thì hoa nở hẳn là phải đẹp và rực rỡ biết bao . Thiên Bình cho dừng xe , nói muốn thưởng cảnh một chút , liền cùng Thiên Yết vào đình ngồi nghỉ chân . Bùng Thiên Bình ngày càng to , dáng đi cũng nặng nề hơn , chắc tháng sau là lâm bồn . Thiên Yết cũng muốn ở lại giúp Thiên Bình nhưng tiếc là sau ngày 15 tháng này là nàng về nhà rồi , không thể ở đây nữa . 

            Ngồi nhìn một lúc , Thiên Yết bỗng nhận ra đây chính là cánh đồng Tuyết trắng mà Song Tử đã từng đưa nàng tới , chỉ tiếc lúc đó là tháng 12 , tuyết rơi dày đặc , không thể chiêm ngưỡng được cảnh xuân hoa nở hữu tình ấm áp như thế này . Thiên Yết vừa bước đi dưới nhàng hàng cây anh đào vừa mông lung suy nghĩ về chuyện quay về , một cơn gió xuân bỗng lướt qua làm cành đào rung rinh , tao nên một cơn mưa cánh hoa thơ mộng và tuyệt đẹp này . Đúng là đời người mong manh như nhũng cánh hoa , thơi gian trôi nhanh như những con gió thoảng qua , chỉ đến một lần mà mang đi vô vàn những kí ức theo mình ..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com