Chương 41: Thần Yêu (1)
" Tôi nghe kể rằng , ngọc Triệu Hồn là 2 mảnh sóng nước , được Thần Yêu tạo thành dưới sự tôi luyện qua một kỉ băng hà ...... Họ bảo sóng nước ý là là lướt qua .... Là không tới được với nhau ..... Là gặp được rồi biến mất. Ngọc Triệu Hồn gắn liền với câu chuyện tình yêu của một nữ tiên và một người trần , câu chuyện ấy tới giờ vẫn luôn xảy ra ...."
**********
- Tại sao ta lại không thể trở về ? - Thiên Yết hùng hồ đập bàn trong khi Song Song vẫn điềm tĩnh thổi trà.
- Ta nghĩ là nàng đã trót yêu đệ ấy.... Hoặc đệ ấy yêu nàng say đắm khiến Thần Yêu cảm động , ban cho mảnh còn lại của ngọc Triệu Hồn - Hắn thong thả nói trong khi Thiên Yêt dần trở nên thất thần. Vó lẽ là do nàng đã lỡ yêu hắn .... Hay là .... Trong đầu nàng bỗng nghĩ ra nhiều cách hay ho.
- Ta sẽ khiên Hắn hết yêu ta - Lúc này nàng như về đúng tuổi của mình cùng với những suy nghĩ vớ vẩn khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng - Hắn ghét loại con gái như thế nào ?
- Nam nhân thời này thích nữ nhân hiền thục , biết cầm kì thi hoạ , dịu dàng đảm đang - Hắn vừa nói , đôi mắt vừa sáng lên như gặp đúng nghề.
***************
Hiền thục nữ tính , vậy nàng sẽ nói năng thô lỗ , chua ngoa đanh đá là được chứ gì . Vừa nghĩ nàng vừa chạy nhanh tới Cung Thập tứ , vẻ mặt đầy sự hân hoan. Bỗng nhiên , một viên đá ngớ ngẩn ngáng chân nàng , cứ nghĩ sẽ phải thì thầm với đất vài câu , ai ngờ lại được đỡ bởi bộ ngực rắn chắc mang mùi hương hoa sen quen thuộc . Bàn tay thô cứng của người đàn ông không thường xuyên cầm kiếm có chút quen thuộc , có chút ấm áp , người đó nâng nàng lên , nhẹ nhàng mà cung kính.
- Tam phẩm thượng thư ra mắt vương phi , hạ thần Tống Tử Kết , con trai thừa tướng .
- À... - Thiên Yêt ngơ ngác nhìn Ma Kết hành lễ với mình , hắn nhìn nàng như một người xa lạ hoắc nàng chưa từng tồn tại trong thế gian này cho tới tận hiện tại - Chúng ta đã bao giờ gặp nhau chưa ?
Thiên Yết tò mò hỏi lại , Ma Kết bình thản cúi đầu , có gì đó rất lạ ở đây .
- Chưa từng ạ - Hình như mọi chuyện đã thay đổi rồi , Thiên Yết cúi chào Ma Kết rồi hộc tốc chạy vào cung thập tứ .
Bảo Bình đang ngồi bên cửa sổ , những hạt bụi li ti bay dưới nắng khiến nàng hơi sững người. Chàng ta nhắm nghiền đôi mắt , hơi thở đều đều , tay trái chống trán , gương mặt anh tú hướng vào trong dù vậy , ánh náng vẫn vô tình vương lên hàng mi dài nữ tính . Thiên Yết từ từ điều chỉnh nhịp thở , nhẹ nhàng đóng cửa sổ nhưng nắng vẫn lọt qua ô cửa giấy . Thấy vậy nàng liền đứng đó che cho hắn ngủ .... suốt một canh giờ , chỉ đứng đó và ngắm nhìn hắn một cách ngây ngốc .
******************
Song Ngư ngồi bên cạnh một nữ tiên tử xinh đẹp tuyệt trần , nàng ta bình tĩnh nhấp một ngụm trà , gương mặt thanh tú thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc mũ chùm đầu của áo choàng lụa mềm mại . Bên cạnh nàng ta có một cành dây leo vươn dài đỡ chum trà hoa Mộc lan bằng ngọc thạch trắng tinh xảo . Song Ngư thượng tọa trên cao , mắt nhìn thẳng xa xăm , dáng ngồi thoải mái phóng khoáng nhưng gương mặt chất chứa nỗi ưu tư nghiêm túc . Chàng cất giọng .
- Mộc Tinh , ngươi đã đưa Tinh Anh trâm cho nàng ta rồi chứ ?
- Đã đưa , thưa Minh chủ - cách nói cung kính của nàng ta bỗng chốc nâng chàng trai kia lên vạn bậc .
Chàng ta lạnh lùng nhìn về phía bên phải , Cự Giải cũng đang điềm đạm uống trà , dáng ngồi ngay ngắn , quỳ trên hai gối , lưng thẳng , rất nghiêm túc , một dải tóc buộc bằng dây dệt ánh kim vàng vắt lên trước vai . Chàng ta thư thái thưởng trà , ánh mắt đưa lên và đáp lại Song Ngư bằng một nụ cười thân thiện .
- Minh chủ , ta đã gán ghép nhân duyên cho ba kẻ đó theo lời ngài rồi đấy - Hắn cười đôi mắt hơi sụp đổ của chàng ta - Sao ? Giờ ngài hối hấn vì dùng nàng ta cho kế hoạch ? Ngài đã xuề xòa chọn lựa một con bé rời từ vách núi xuống , suýt chết , cứu nó bằng thuật triệu hồn , dùng nó để tàn sát huynh đệ họ Tiêu , giờ thì ngài cảm thấy hối hận rồi sao ? Ngài yêu đứa trẻ đó sao Minh chủ ? Hay tại vì kế hoạch không đi đúng ướng nên ngài mới thay đổi mọi thứ?
Gương mặt hắn đanh lại , đôi mắt nghiêm khắc trách móc chàng , những lời nói của Cự Giải như kể lại toàn bộ những gì trong kế hoạch ban đầu của Song Ngư . Phải , đáng ra chàng sẽ để cho Thiên Yết yêu Bảo Bình , nhưng Bảo Bình không yêu nàng , để cho cả Nhân Mã và Bạch Dương phải rung động mà tàn sát nhau . Nhưng sau khi vẽ lại kế hoạch này , sau khi đưa Thiên Yết về cổ đại một lần nữa , hắn chợt nhận ra.... có gì đó khiến hắn phải đắn đo một chút .
*******************
Sư Tử nhận được một lá thư từ nữ hoàng của Liên Hoa quốc , nói về chiến tranh sắp xảy ra ở Đại Phong quốc , nói về âm mưu của Lưu Tộc Phương Bắc , thư bảo nàng mau về , tranh cơn mưa máu trước mắt .
Đọc xong , Sư Tử bừng bừng lửa giận , làm sao có thể bảo nàng bỏ Nhân Mã ở đây mà trốn đi chứ. Trước giờ nàng sống như quân tử , huống chi người đàn ông này còn là người nàng yêu , là cha của đứa trẻ nàng đang mang , có chết cũng không thể bỏ . Quyết tâm vậy đấy nhưng lòng nàng vẫn thấp thỏm muốn thông báo cho Nhân Mã về cuộc đảo chính của Lưu Tộc , chỉ là , làm sao để chàng tin ? Đang suy nghĩ đắn đo thì nữ hầu thông báo về việc Xử Nữ xin yết kiến . Nàng ta bước vào một cách gấp gáp , bỏ qua lễ nghi mà ngồi xuống đối diện Sư Tử , nói .
- Công chúa , nữ quan Xử Nữ - nàng vừa nói vừa đưa phần cổ tay có một hình xăm hoa sen đỏ ra làm ám hiệu , Sư Tử lập tức nhận ra liền gật đầu lắng nghe - Hiện giờ tình hình đang trở nên căng thẳng , theo mật tin thì Lưu Tộc đã bắt đầu khỏi nghĩa rồi ạ , mong công chúa hay cùng thần về nước , lánh nạn một thời gian .
- Câu nói đầu tiên.... khi ta tới đây là gì ngươi biết không ?
Sư Tử dịu dàng mỉm cười , Xử Nữ không hiểu gì , chỉ cúi đầu cung kính lắng nghe , Sư Tử nói tiếp .
- " Nhập gia tùy tục " , câu nói mà tiên hoàng đã dạy , ta vẫn luôn nhớ , phong tục của nữ nhân ở đây là đã thành thân với ai , cả đời phải ở bên người đó - Miệng nàng vẫn cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại thoáng buồn.
- Công chúa !!! Chuyện sinh mệnh tiểu hoàng tử là quan trọng .
- Phụ thân của tiểu hài tử cũng quan trọng - Sư Tử lại dịu dàng xoa lên cái bụng tròn căng của mình .
Xử Nữ thấy vậy lòng có chút rối bời .... không phải vì lo lắng nhiệm vụ thất bại .... Nàng bỗng chốc nghĩ tới Ma Kết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com