Hồ sen trên đài Sơn Chi cuối cũng đã nở tiễn mùi hương mát lành cho những ngày cuối hạ . Vậy là đã hai tháng trôi qua . Thiên Yết nhìn lên bầu trời xanh đang trút cơn mưa rào lạnh lẽo xuống hiên ngói vàng của hoàng cung , nàng bỗng nhớ tới lời chàng nói lúc xưa , giờ thì chẳng còn ai cõng nàng đi dưới mưa , chẳng còn ai hứa hẹn với nàng , để nàng làm nũng , chỉ là phút chốc nàng thở dài , nhớ lại cơn mưa năm ấy . Cành lựu đỏ hơi cong cong vì nặng trĩu quả đỏ rực , lá lựu cong lên đỡ nước , những giọt mưa trượt theo đường cong rơi xuống chạm đất mà vỡ tan . Nàng rút chiếc ô giấy dầu trắng muốt điểm tô bằng cành anh đào hồng nhạt nhòa , bước đi dưới làn mưa .
Tôn Thần từ xa thấy nàng liền hộc tốc chạy qua , gương mặt lạnh lùng thường ngày của hắn hôm nay hơi thất thần , giọng nói băng lạnh run run . Là do mưa lạnh , do hắn chạy nhanh... hay đã có chuyện gì xảy ra ? Thiên Yết lướt mắt theo y , người đàn ông cao lớn chạy dưới làn mưa mang theo một ống tre lớn cắm Đại quốc , trên đó còn dính chút máu đang loang đi vì nước mưa . Lòng nàng dấy lên một cơn sóng dữ, bụng nàng nóng lên và tim nàng thắt chặt lại . Sao nàng lại nghĩ tới Bảo Bình vào lúc này chứ ? Không , chàng sẽ ổn thôi ! Thiên Yết cứ tự nhủ như vậy nhưng chân nàng lại bước theo Tôn Thần một cách gấp gáp . Y đi quá nhanh khiến nàng không theo kịp , gương mặt thất thần khiến bàn tay nàng buông thõng và chiếc ô giấy dầu liền bay ra sau . Những tì nữ của nàng liền nhặt lại và cố gắng đuổi theo vị chủ nhân của mình . Nàng chạy dưới mưa , miệng không thốt lên lời nào cả chỉ thấy gương mặt hơi nhợt đi chỉ có khóe mắt và chóp mũi hơi hoen đỏ .
Đến trước cung Đại Minh thì đôi chân nàng đã đau đớn tới mức không thể nhấc lên nổi , nàng liền trượt ngã trước cửa lớn , nàng ngồi nhìn về phía xa xa , con đường đi tới đại điện dài vô tận khiến nàng mệt mỏi nhưng lại cảm thấy Bảo Bình đang đúng đó đợi mình và nàng lại cố đứng dậy . Những tì nữ xung quanh chạy vội tới đỡ lấy nàng , nàng liền hất tay họ ra bảo họ mặc kệ nàng tự dày vò bản thân . Dĩ nhiên họ không thể làm vậy liền chạy đi gọi người tới nhưng cũng giả vờ như nghe lệnh nàng mà lui đi bỏi họ cũng biết vị vương phi này vốn cứng đầu và trẻ con vô cùng .
Màn mưa phủ lên người nàng một làn hơi lạnh , gương mặt nhợt nhạt bết dính một vài sợ tóc mai , chẳng ai biết làn mưa ấy còn được dùng như tấm mặt nạ trôi cùng những giọt nước mắt . Dòng nước nóng lạnh gặp phải nhau những rồi cũng hòa vào nhau , rời xuống đất mà tan thành giọt nhỏ mà trôi đi .
- Chàng không phải là người thất hứa mà ,xin chàng đừng thất hứa với em ... hức .... Em vẫn còn nhỏ , chàng phải tiếp túc che chở cho em chứ ... Đừng bỏ em - Nàng vừa ôm lấy tim mình vừa khóc nấc lên trước bậc tam cấp của cửa nhỏ phía tây Đại Minh cung - Chàng phải về , nhất định phải quay về đấy .
Hình ảnh chàng phong lưu ngồi trong tửu lâu uống rượu , hình ảnh chàng uy nghiêm mỗi sáng khi thiết triều , gương mặt thanh tú nghiêm nghị đọc sách , nghiêm túc gảy đàn nhưng lại thương hay ngủ gật và đôi lúc ửng lên khi uống rượu tạo thành khối kí ức ùa về ngập trong không gian.....
Nàng bỗng thấy mưa như dần ngớt , liền ngước mắt nhìn lên.... Hắn mặc lam y tao nhã , tay cầm dù trắng điểm hoa anh thảo đỏ rực đang đưa ra che cho nàng .... Môi mỏng hơi mím lại nhẹ nhàng gọi tên nàng khiến đôi mắt của nàng run lên dưới rèm mi đen dày tuyệt mĩ.
- Yết.... đi .... ta đưa nàng đi gặp hắn - Bàn tay hắn đưa ra đỡ nàng dậy.
- A Tử ... Chàng tới rồi - Đôi mắt cười của Thiên Yết hơi sáng lên , sự dịu dàng và gần gũi ấy khiến hắn hơi run lên , thật ra vồn dĩ chẳng có gì thay đổi.... chẳng có ngọc bội hay thần linh nào hết . Chỉ là y chấp nhận buông tay khi nàng khụy ngã trong lòng nam nhân ấy trước mắt y . Phải rồi , y ngốc nghếch chỉ vậy thôi. Cho tới lúc này y vẫn yếu đuối.... ngốc nghếch vì yêu nàng ?
**************************************
- Yết cố lên .... ta đưa nàng tới đó - Song Tử ôm chặt nàng .... một tay vẫn thúc ngựa như bay .
Tiếng vó ngựa kéo dài trên con đường lớn. Mưa vẫn đổ xuống như trút , Song Tử dùng áo choàng bao bọc nữ nhân nhỏ bé đang lạnh co ro trong lòng . Gương mặt chàng lanh băng như những hạt mưa ấy , đôi mắt hoạt bát lúc này rắn rỏi và mạnh mẽ tới lạ thường . đôi môi hơi bợt màu vì lạnh và làn da đã xạm đi nhiều , Song Tử đã trở thành một người đàn ông phong trần trải sương gió từ lúc vào chỉ vì tiểu nữ nhân mà hắn đang ôm trong lòng kia . Nàng ta không đối tốt với chàng , lịa còn phản bội , lừa dối chàng ..... Nhưng chàng lại cứ yêu cái sự thẳng thắn tới ngốc nghếch của nàng ta .... Yêu người con gái nghĩ gì nói ấy chẳng sợ mất lòng ai , cũng biết họ nghĩ gì ... Có phải vì hai người giống nhau ? Đều là những kẻ ngốc ?
Nghĩ tới vậy môi hắn hơi cong lên cười khổ .... vì chỉ đi một ngày đường , thâu đêm suốt sáng mà y đã yếu đi nhiều tới vậy . Trước mắt y , đại bản doanh cắm cờ Đại quốc lừng lững hiện ra .... nhưng dương như đang mờ dần đi . Y bế Thiên Yết xuống , đôi chân loạng choạng và run lên nhưng vẫn ôm chặt nàng trong lòng trước ánh mắt của ba quân tướng sĩ . Y đi thẳng vào lều của Thập tứ vương gia thống soái đang ngồi ở trường kỉ trải lông thú trên cao , tay cầm cuốn tư pháp dường như vung lên ném thẳng cuốn sách , hắn đón nàng từ tay y , chẳng thèm đoài hoài tới y , ôm lấy nàng hôn lên gương mặt lạnh vô sắc ấy . Song Tử thần thờ nhìn họ , chàng vẫn nở một nụ cười buồn như trước , khụy một gối xuống nói .
- Vương gia , đệ giao nàng lại cho huynh ....
Hắn hơi liếc Song Tử , chỉ thấy bóng lưng y đã khuất sau tấm bạt lớn . Hắn hôn lên cổ nàng và thì thầm .
- Sao nàng lại tới đây ? Sao lại làm vậy ? Ta sợ lắm .... Từ nhỏ ta đã sợ rất nhiều thứ nhưng ta đều vượt qua rồi .... Tại sao thấy nàng như vậy ta lại sợ... sợ mình sẽ không bao giờ vợt qua nổi ?
Bàn tay xương gầy của nàng hơi động đậy , bàn tay vẫn còn ướt lạnh chạm vào gò má ấm áp của hắn , đôi mắt từ từ hé ra , đủ để gương mặt hắn lọt vào , nàng liền mỉm cười , cười rất tươi , rất mãn nguyện rồi bàn tay lạnh liền thõng xuống ... nàng mệt quá rồi ... Không thể nhìn thấy gương mặt tái xanh và sợ hãi của hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com