Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48 : Hoàng hậu của ai ?

   Quá khư chỉ như làn khói trầm mờ ảo, mang tới hương thơm khiến người ta nhớ mai nhưng lại che mờ mắt ta , khiên ta cay xè mắt chỉ trực rơi lệ....

--------------------------------

Từ sau khi Song Ngư lên ngôi , hắn ban chết cho huynh đệ họ Tiêu, từng người từng người một . Hắn đặt lệnh truy nã Thập Vương gia Bạch Dương mất tích sau trận chiến , nể tình cũ , Bảo Bình bị giam trong biệt viện , tuy bảo toàn được mạng sống nhưng chàng và nương tử mãi mãi không được bước ra ngoài nửa bước . Hoặc có thể chẳng niệm tình gì hết , chỉ do hắn ích kỉ , không muốn ròi xa nàng....

Song Ngư ngồi trên long ngai nhìn xuống điện Đại Minh trông trơn chỉ có mình hắn , hắn cảm thấy thỏa mãn vì ôm trong tay mình cả thế giới... hoặc có lẽ không , bên cạnh hắn thiếu một thứ gì đó . Hắn vươn mình uốn éo như con mèo lười biếng nằm vắt vẻo trên chiếc Long ngai trải lông thú êm ái tự hỏi về điều mình còn thấy thiếu . Cánh tay phải đang để gối đầu liên vươn ra lấy một quả tao rồi đưa lên miệng , rốt cuộc thì hắn cũng nhận ra . Hai mắt tinh anh sáng lên và miệng ma mãnh mỉm cười.

Cự Giải từ phía sau bước tới hắn cúi người ghé sát tai vị tân đế nói .

- Minh Chủ , Tứ tiểu thư đã tới .

- Được ... nàng ta ở đâu ? - Song Ngư bật dậy hỏi .

- Bẩm...Ngự Đình Liên ....

- Nơi đó... - Nhìn giáng vẻ ngập ngừng của Cự Giải, Song Ngư cũng hơi bất ngờ .... Bởi đó là nơi ở của Thập tứ vương gia . Nhưng chuyện đó thì sao chứ ? Hắn thong thả chắp hai tay sau lưng đi chậm rãi và nói - Thượng Tả ... Từ nay , gọi trẫm là bệ hạ .

Cự Giải thoáng đưa ánh mắt vô hồn nhìn theo tấm lưng hắn cung kính cúi người .

- Thần tuân chỉ... bệ hạ .

--------------------------------------------------

Thiên Yết rút cây trâm bạc năm xưa ở rừng Cẩm trúc ra xem . Cây trâm tinb xảo chạm hình gân lá tuyệt đẹp , đầu trâm có hai viên ngọc lấp lánh ánh hồng , đơn giản và thanh lịch . Đang ngồi ngẫm nghĩ thì từ cửa sổ có một nhành dây leo bò vào , nàng liền sợ hãi chạy về phía giường, đoạn dây leo xanh lét , to bằng cổ tay người đàn ông trưởng thành đang đuổi theo nàng . Nó leo lên gần nàng , một bông hoa đỏ kì lạ hiện ra rôig từ từ hé nở , cánh hóa dày , bên trong phát ra ánh sáng vàng rất lạ khiến nang chợt nhớ tới môt người...

- Tứ tiểu thư ...? Là người phải không ?

Nàng mừng rỡ khi được gặp lại nữ tiên xinh đẹp trước đây đã sẵn lòng giúp mình . Những đốm sáng từ nhụy hoa bây lên lấp lánh như đom đóm , kết lại với nhau rồi dần thành hình người . Bàn tay thon dài lấp lánh kì ảo vuốt nhẹ trên tóc mai cua nàng , miệng vị tứ tiểu thư nọ khẽ mỉm thành một đường cong tuyệt mĩ , dáng người nàng thướt tha , uyển chuyển cúi xuống ghé sát bên tai và thì thầm với nàng.

- Ngươi yêu Tiêu Bảo Bình phải không ?

- Sao Tứ tiểu thư lại hỏi vậy ? - nàng hơi nhíu mày , ngước đôi mắt hạt hạnh to tròn lên nhìn nữ nhân xinh đẹp đang bay bổng lơ lửng trong không trung.

- Ta đang yêu một người đàn ông , hắn giống như nguồn sống của ta , vì hắn , ta đã làm mọi thứ .... nhưng hắn chẳng bao giờ đặt ta trong tim hắn hay chỉ là trong mắt hắn dù chỉ một lần... vậy ta có nên tiếp tục yêu hắn không ?

- Tứ tiểu thư , tình yêu là một điều gì đó mà bản thân ta không điều khiển được , ngoài miệng người nói không yêu nhưng lòng người chỉ người hiểu rõ mihf có yêu hay không ... - Thiên Yết hít một hơi thật sâu đặt tay lên bông hoa nhỏ đang dần khép lại - Giống như bông hoa này vậy người có thể khiến nó khép lại nhưng nó có thật sự muốn như vậy không chỉ nó mới hiểu. Người hỏi em xem có nên tiếp tục yêu hắn không, chi bằng người tự hỏi tái tim mình " ngươi còn yêu hắn không ?" .... như vậy có lẽ người sẽ có một câu trả lời chính xác.

Không gian yên lặng bỗng vang lên tiếng đàn tranh thê lương bùi ngùi như tiếng khóc xé lòng của một người thiếu nữ nào đó . Hương hoa sen lại thoang thoảng trong gió , cơn gió nổi lớn luồn qua ô cửa sổ đang mở tung , cơn gió kì lạ ấy vuốt ve mái tóc tung bay của Tứ Tiểu Thư . Gương mặt nàng lạnh lùng tới lạ , không còn mị hoặc ngọt ngào , chỉ đượm một nét buồn tinh khiết.

- Tứ tiểu thư ... - Thiên Yết thận trọng gọi nàng , cô lén nhìn biểu hiện cuar nàng và hỏi - Người mà nàng yêu.... là Dương Thiên Thừa ... Phải không ?

Khúc thê lương vẫn vang mãi không dứt , giai điệu ấy khiến lòng người nghe thắt lại vì buồn khổ . Ấy nhưng , Tứ tiểu thư xinh đẹp lại nở một nụ cười , nụ cười thống khổ vương nước mắt . Nàng nói.

- Em nhận ra rồi sao? .... Phải , ta đúng là Nguyệt nữ , là một thần tiên nên ta không thể chết nhưng ta lại phải chúng kiến cảnh người yêu mình ra đi ... ta chịu không thấu.

- Chẳng phải Dương Thiên Thừa cũng đã chuyển kiếp rồi sao !? Người hãy tới bên chàng ta đi - Thiên Yết dịu dàng nắm lấy tay vị thần tiên số khổ và nói.

- Nhưng... chàng quên rồi , quên ta , quên mối tình tiền kiếp và quên đi mọi thứ... - giọt nước mắt của nàng ta long lanh trên rèm mi yêu kiều , chảy dài trên má thật cay đắng . 

      Ngoài sân lớn , chút nắng ấm áp cuối hạ rót xuống mặt hồ sen yên ả , bâu trời ngả màu xám thổi chút gió se lạnh đầu thu . Bảo Bình hướng ánh mắt về phìa mặt hồ yên ả , miệng cong lên một nụ cười , mắt chàng từ từ nhắm lại và hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương hoa êm dịu trong gió . Chàng cảm nhận được ai đó đang tới , bước chân nhẹ nhàng , khoai thai , dứt khoát lại lanh lợi . Người đó đã từng rất quen thược và cũng vô cùng xa lạ .... 

- Ngươi tới rồi. 

- Chờ ta sao .. Thập tứ. 

    Giọng nói mang ý mỉa mai ấy vang lên trong không gian im lặng , rõ ràng chẳng vỡ từ mà lại khiến Bảo Bình có chút tiếc nuối , lại man mác buồn . Lòng chàng nặng nề một cách kì lạ . Song Ngư , người anh em đã cùng hoàng huynh lớn lên đã nhẫn tâm xuống tay với huynh ấy, người bạn ấu thơ cùng đọc sách với các hoàng tử , bày trò nghịch ngợm và chịu đòn , chép thơ . Hai mươi năm thanh xuân cùng lớn lên bên nhau , cùng cầm kiếm chiến đấu nhanh chóng tan đi như làn khói tràm thơm ngát , dư vị để lại cay cay khiến nước mắt người ta trực trào tuôn rơi. Nên nói gì lúc này ? Người anh em , lại là cậu ư ? hay Bệ hạ vạn tuế ? hay ...... Tên khốn .....

- Ngươi không muốn nói gì sao , Thập Tứ ? - Bảo Bình vẫn vậy , lạng lẽ nhìn Song Ngư, đuôi mắt hắn sáng lên và long lanh như tinh tú , miệng hắn cong lên thành hình vòng cung tuyệt mỹ , một thiếu niên ngây thơ bỗng chốc hiện ra . 

- Nàng không yêu ngươi....Ngươi cũng vậy.... - Bảo Bình vô hồn đưa đôi mắt nhìn lên trời, chẳng để tâm tới nụ cười của hắn. 

- Thập tứ, ngươi hiểu nàng được bao nhiêu ? Lúc đó , khi ở điện thờ ... người nàng ôm là ta .... có thần linh chứng giám, ngươi còn chối cãi? 

- Song Ngư, ngươi đã đánh đổi một cái giá quá đắt cho sực ích kỉ của một đứa trẻ ... Ta biết những gì ngươi đang nắm giữ là một sức mạnh gắn liền với bóng tối, nhưng nơi này ... là ngoài sáng , a Ngư , ngươi sẽ không làm thêm một điều ngu xuẩn nào nữa phải không ? 

- Ngươi đang tin tưởng và cảm hóa ta ? - Song Ngư nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Bảo Bình , chúng sâu hun hút như vực thảm không đáy , lạnh lùng cứng rắn. 

       Qua rồi , dù có nói gì, cảm hóa, tin tưởng, tất cả đã vỡ vụn và tan theo sương mờ ..... Họa cũng chỉ là nhớ lại chứ chẳng thể chạm tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com