Chương 48 : Kẻ phản bội
Ngày mồng ba tháng bảy năm Thiên An trị vì thứ hai .....
Nhân Mã lo lắng đứng trước Thục Đức cung của hoàng hậu , chàng nhìn người chạy ra chạy vào mà ruột nóng như lửa đốt , còn hơn cả lần đầu thân chinh cùng phụ hoàng . Vào giờ mão ngay hôm đó , khi hoa quỳnh bắt đầu tỏa hương huyền diệu dưới ánh bạc của trăng , tiếng khóc lớn bắt đầu vang lớn khắp hoàng cung , nữ phụ hộ sinh mở cười hô vang :
- chúc mừng bệ hạ , là long thai , hoàng hậu hạ sinh một tiểu hoàng tử bụ bẫm ....
Cùng lúc đó cổng thành bị phá tung , Tống Tử Ngư uy nghiêm mặc giáp bạc sáng lóa dưới ánh trăng , trên tay hắn thanh trường kiếm bóng loáng , phản chiếu nụ cười của Nhân Mã . Đôi mắt hắn hiện rõ vẻ lạnh giá như gió đông , phảng phất hình bóng của một vị vua tàn nhẫn khi giết chết huynh đệ của mình để bảo vệ ngôi báu .
Một cơn gió thôi qua , mùi máu tanh và mùi cháy khét phảng phất trong đó . Tiếng la hét thảm thiết từ xa xa vọng lại , Nhân Mã cười bất lực , chàng buông thõng hai tay trong ống tay áo đang phần phật bay theo gió , gương mặt góc cạnh rất thong thả . Chàng nói .
- Khanh cung muốn làm vua , ai cũng muốn làm vua , chỉ có trẫm không muốn làm vua .
- Bệ hạ , ngài đang bỏ mặc muôn dân chết thảm dưới kiếm của chúng ta ?
- Trẫm mệt mỏi rồi , khanh hãy cho dừng cuộc chiến này và trẫm sẽ từ bỏ mọi thứ .
- Ha ha ha - Song Ngư cười điên dại trước lời đề nghị của tại vị đế , hắn nói - Bệ hạ , ngài đã trở nên hèn nhát như vậy từ lúc nào ?
- Còn khanh đã trở nên tham làm từ bao giờ ? - Nhân Mã nhìn hắn mỉm một nụ cười dịu dàng như gió xuân ấm áp lướt qua khung cảnh đẫm máu đậm nét tình của vườn Thượng Uyển . Song Ngư một đường kiếm chém ngang bụng y , đường kiếm vô tình tới mức người nhìn thấy phải run rẩy .
Nhân Mã khụy xuống , tay y ôm lấy vế thương đang rỉ máu trên bụng , giọt máu đỏ rực rơi xuống viên gạch xám dưới chân y , từng giọt , từng giọt , tạo thành một vũng lớn . Y nghe thấy tiếng bước chân , nạng nề và mệt mỏi của Song Ngư , đôi mắt cười híp lại , y nói .
- Nếu đệ giống ta .... mệt rồi thì buông tay đi .
Vẫn nói này , giấc chiêm bao vàng lại hiện ra như đùa giỡn sự kiên định của Song Ngư , trước mắt y , hình ảnh đứa trẻ 14 tuổi ngồi vắt vẻo trên cành cây dẻ ném hạt xuống đầu thằng bé trắng trẻo tròn vo như viên bột ngồi dưới. Đứa bé bị ném chúng đầu liền chu mỏ mắng dỗi .
- Ngươi là ai , dám ném bổn thiếu gia - Giọng nói non nớt ngọng nghịu vô cùng đáng yêu liên dừng lại khi nhìn lên , đôi mắt nó long lanh nhìn đứa trẻ mặc hoàng phục lộng lẫy, ngọc bội đầy mình , u nghi như rồng.
- Là ta ném .
- Ngươi.... ta muốn bộ đồ đó .... cho ta - đứa bé chỉ vào hoàng phục và nói nhưng nhận được câu trả lời .
- Muốn mặc sao ? vậy trở thành vua rồi sẽ đực mặc .
- Làm vua .... ? - Đứa bé ấy cho tới giờ vẫn chưa thể quên đôi mắt cười của thiếu niên 14 tuổi ấy .... nó muốn làm vua và nó cũng muốn cười hạnh phúc như vậy ... Nhưng bây giờ nó lại đang.... khóc
*****************
Trong đêm hôm ấy , Bảo Bình dẫn quân từ ngoại thành phía Bắc về kinh thành , ngàn quân bước đi đều nhau khiến núi rừng rưng chuyển , nhịp đều đều tạo ra khí thế hùng mạnh tràn đầy sát khí . Thập tứ phu nhân vẫn còn mê man trong cơn đang nằm trong vòng tay một nam nhân khác , dù vậy phu quân của nàng vẫn mím chặt môi đánh một trận sinh tử . Chàng cầm Thiên Vân kiếm khảm ngọc xanh trên chuôi bạc , đưa lên ra hiệu cho ba quân tiến thắng vào thành , hết tất cả kẻ địch trong thành , chỉ có mình chàng cưỡi ngựa thong thả đi tới cửa cung vẫn đang đóng chặt , yên ắng như một thế giới cách biệt với cảnh hỗn chiến loạn lạc này . Tòa thành lớn nằm yên , lạnh lùng và sừng sững , chẳng bận tâm chẳng lo lắng . Chàng quay ngựa đứng trước công lớn và nhìn quanh chiến trường..... Trong gió , chàng vẫn cảm nhận được mùi hoa tường vi nhẹ nhàng trộn lẫn với máu tanh , thứ hoa cao quí xinh đẹp ấy vẫn khoác trên mình bộ cánh đỏ rực lộng lẫy như ngày đầu hắn thấy .
..... Và bắt đầu thả mình từ tường thành cao ngàn trượng ....
Sự hỗn loạn dừng lại , tiếng la hét dừng lại , thời gian dừng lại trong không gian ... Chỉ có 49 hồi chuông lạnh lẽo vang lên khắp chốn loạn thế này.
- Ta ... Hoàng hậu của Đại Phong quốc ,Giang Tường Vi, tuyên bố Bệ Hạ đã băng hà , Toàn dân để tang người trong ba tháng , để tang đương kim hoàng đế cùng.... đương kim hoàng hậu trong ba tháng .
Khoảnh khắc ấy , nàng thả mình như đóa hoa tường vi đó vẫn tươi tắn xinh đẹp xuống mặt đất mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào . Chỉ là tim đau nhói và lòng quặn thắt mà thôi . Có lẽ sẽ có người thay thế chàng ... Sẽ có người bảo vệ cho con chúng ta và đất nước này .
--------------------------------------------------------------------
Tiếng con chim vàng anh của Hoàng hậu hót ríu rít , nhanh lanh chanh trong điện Thục Đức trống không như trái tim của vị chủ nhân đã mất đang trên đường về Liên Hoa quốc của nơi đó . Không còn tiếng cười ríu rít , tiếng đàn vụng về và tiếng cãi vã của nàng .... Chỉ còn là một gian nhà váng chẳng còn hơi ấm .
Người ta nói rằng hoàng hậu đã đem tiểu hoàng tử còn đỏ hỏn bọc trong long bào của bệ hạ mà đi rồi đứa trẻ có vết bớt đỏ hình con chim phượng trên vai nên bệ hạ gọi nó là Điển ... Tiêu Điển . Rồi chẳng ai biết nó đã đi đâu , người ta cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc thảm của nữ nhân ấy ở vườn Thượng Uyển , tiếng t=khóc đáng thương tới mức hòn đá vô tâm nghe thấy cũng phải đau lòng .
----------------------------------------------------
Trên có trời xanh , dưới có đất lạnh , ở giữa trời giữa đất , cuối cùng ước mơ một đời của y đã thành sự thật , khoác trên người long bào lấp lánh , y uy nghi như một vị vua thực thụ , nhưng đôi mắt ấy , bàn tay ấy , nụ cười ấy đã nhuộm một màu đỏ ảm đạm đầy đau đớn . Sử sách chỉ ghi danh y : Tống Tử Ngư .... Một kẻ phản đồ độc ác nhưng tài giỏi ,... cho đén cuối cùng ước mơ của một đứa bé 7 tuổi bỗng chốc hiện ra .... Nhưng đứa trẻ năm ấy đã không còn nhìn thấy được cảnh này . Chỉ có chàng thiếu niên 20 tuổi đang đứng đây với thiên hạ trong tay . Vậy mà y vẫn thấy thiếu .... Thiếu một thứ vốn trở nên quan trọng một cách kì lạ .
- Từ hôm nay .... Trẫm muốn phong thập tứ phu nhân làm hoàng hậu , nàng có chấp thuận làm hậu cung duy nhất của trẫm không ? - Đôi mắt hắn lúc này dịu dàng , trong sáng như những ngày đầu gặp nàng .
- Thiên Yết , ta lệnh cho nàng trở thành hoàng hậu của ta - Mắt hắn lạnh lùng tràn đầy sát khí nhìn thẳng về người đối diện.
- Yết, em có từng yêu ta chưa ?
- Tiểu Yết , làm hoàng hậu của ta được không ?
Rất nhiều , rất nhiều lời hắn nói ra chỉ có tấm gương đồng , tấm màn trong , cánh cửa gỗ , trường kỉ vàng hay chiếc lư bạc nghe thấy . Hắn có nên không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com