Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Họa tới hồng liên trì

        Thiên Yết bước ra bên cửa , nàng ghé mắt qua tán lựu xanh điểm đỏ nhìn thấy bóng dáng hai nam nhân , họ điềm tĩnh như không khí trước bão . Lặng lẽ mang đến một trận gió lớn cho mặt hồ sen yên bình như thể điều đó sẽ không bao giờ xảy ra . 

- Minh chủ - một người nữa xuất hiện , ánh mắt Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn ra cửa... Nữ tiên của nàng đang dịu dàng bước ra khỏi cửa , xinh đẹp và thanh khiết như pha lê dưới nắng . Nàng bước tới bên Song Ngư cúi người chào - Ngài đã tới . 

- Sao nàng lại ở đây ? - hắn cười híp mắt , vẻ mặt vô cùng ngây thơ . 

- Em muốn gặp chàng - Nàng cũng cười híp mắt , nụ cười cùng hiền dịu ngây thơ như vậy . 

- lần sau có chuyện gì tới tìm ta ở điện Minh Đức , đây không phải nơi nàng nên tới - Song Ngư thấy nàng cười liên nghiêm mặt lại nói , hai tay hắn chắp sau lưng , rất ra dáng tri thức học sĩ . 

- Em còn tới thăm một muội muội ở đây - Gương mặt sáng bừng của nàng ta khiến hắn tức giận khôn lường, hắn lừ mắt. 

- Triệu Thiên Yết ? 

- Minh chủ anh minh - Nàng ta vẫn cười nụ cười giả tạo ấy . 

- Tránh xa nàng ấy ra... 

- Minh chủ ? - Nguyệt Nữ gọi hắn một cách cung kinh với nụ cười trên môi như một câu hỏi . 

- Ta không muốn phù thủy như nàng làm vấy bẩn Thiên Yết - Đôi mắt băng lãnh của hắn quăng về phía xa xôi chả để tâm tới Bảo Bình còn đang đứng đó .

- Minh chủ - Giọng nàng bắt đầu yếu ớt hơn , đôi môi anh đào khẽ run lên gọi hắn. 

- Mau đi đi - Hắn quay lưng về phía nàng . 

- Tống Tử Ngư - Ánh mắt nàng ngập tràn bàng hoàng , gọi tên húy của hắn một cách giận dữ.... lo lắng... sợ hãi ? 

- Không nghe sao ? Biến !

       Đôi mắt hắn đỏ ngầu như dã thú sáng quắc trong đêm khiến tim nàng đau nhói. Hai vai nàng run rẩy lạnh lẽo đầy cô độc , đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn hắn bắt đầu đỏ hoe . Mọi chuyện hóa ra thực sự đã là quá khứ không thể níu kéo , tình yêu phải là sợi dây hai người kéo , người nào kéo càng căng thì ngã sẽ càng đau . Phải chăng nàng tiên nữ yếu đuối đã lỡ dồn về sức mạnh vào sợi dây này , kéo nó căng tới mức cú ngã ấy như thể ngã từ Thiên giới xuống tới trần gian . 

- Thiên Thừa ... chàng quên em rồi . 

        Nàng ta lẩm bẩm trong nước mắt rồi biến mất trong một làn mưa cánh hoa anh đào ... Tan đi theo cơn gió vừa thoảng qua . 

        Thiên Yết từ trong phòng thấy vậy chạy ra , cố vươn tay tóm lấy một mảnh thân thể của ân công nhưng chẳng kịp . Nguyệt Nữ biến mất vào hư không cùng tình yêu của nàng ta . Thiên Yết thương cảm cho tình yêu sâu nặng của nàng ta tới tức giận , đứa trẻ ngốc nghếch đẩy mạnh Song Ngư khiến hắn chập choạng vài bước và ngã xuống hồ rồi lớn tiếng mắng . 

- Ngươi là tên vô sỉ ngu ngốc , rốt cuộc chẳng hiểu gì !!! - Sau đó giận dữ bỏ đi để mặc Song Ngư ướt sũng đã bò lên khỏi hồ nước , miệng cong lên một đường hình cung hoàn hảo . 

      Bảo Bình theo dõi mọi chuyện từ đầu tới cuối , chàng cũng không chấp nhận nổi cách hành xử này của Song Ngư đôi với nữ nhân kì lạ kia . Hắn nói những lời nhẫn tâm , xua đuổi nàng ta , ghê tởm nàng ta như một con quái vật . Đã vật còn bảo vệ một nữ nhân khác khỏi nàng ta . Đối với một nữ nhân yếu liễu đào tơ , đến trái tim cũng chỉ làm từ thủy tinh trong suốt . Nếu đã dễ nhìn thấy tới vậy sao hắn lại nỡ đập vỡ ? Nghĩ tới đây , Bảo Bình chẳng muốn nghĩ tiếp... cũng chẳng muốn tìm kiếm vị bằng hữu trước đây, Tiếc nuối một chút và coi như huynh ấy đã chết... một cách huy hoàng. 

              -----------------------------------------------------------------------

- Cự Giải .... Ngươi nói xem , làm sao để nàng yêu ta ? Làm sao để nàng thành thân với ta ? Làm sao để chúng ta tới được với nhau.... 

- sắp đủ 1000 năm rồi ... minh chủ..à...Bệ hạ

-lâu thật đấy , đã mấy kiếp rồi. 

      Hay nam nhân ngồi bên bàn cơ vây , kẻ trắng người đen , kẻ nghiêm túc người ngả ngón , kẻ thành thơi suy nghĩ người rối bời tâm tư. Song Ngư từ một thiếu niên trong suốt như lồng kính bỗng biến thành kẻ vô tình khó đoán chỉ vì nàng ta .... có lẽ nào .

          ---------------------------------

- Phụng Thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết: Thập tứ vương gia Tiêu Bảo Bình có ý định mưu đồ tạo phản, chứng cơ rành rành, liên kết với Thập hoàng tử đang lẩn trốn ngoài cung. Nay Trẫm nể tình Thập Tứ Vương gia từng là người của cựu quốc lại lập nhiều đại công , trâm ban cho khanh cái chết mà khanh được lựa chọn. Khâm thử !

       Bảo Bình đứng hiên ngang, chàng không quỳ xuống tiếp chỉ, chàng cười mỉa mai cho kẻ bạc tình giả dối. Nếu là đắng quân tử, sao hắn không nói thẳng ra rằng hắn sợ nàng căm hận ghét bỏ hắn nên bắt ta tự kết liễu đời mình, phải , hắn đang công nhận nàng không yêu hắn , được, vậy là chàng thắng, chàng có trái tim của người hắn yêu chàng chẳng còn gì để mất. Bảo Bình rút thanh Trường Lương hoàn kiếm năm xưa được phụ hoàng ban tặng, thanh kiếm lóe sáng dưới ánh mặt trời với chuôi bạc khảm đá quý lấp lánh. Thanh kiếm ấy đã nhuộm máu của vạn quân xâm lăng hôm nay ,  dòng máu cuối cùng chảy trên thanh kiếm này sẽ là dòng máu hoàng tộc thuần chủng. Chàng đưa Trường Lương lên , che đi nửa gương mặt thanh tú phan chiếu lại nửa gương mặt tàn độc của Song Ngư. Cả hai đều nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Bảo Bình xoay mũi kiếm chĩa về phía Song NGư và nói. 

- Bệ hạ , trước khi chết, ta muốn cùng ngươi đấu một trận và chết uy nghiêm như một vị anh hùng. 

     Song Ngư không chối từ , y rút Huyết Nguyệt kiếm khỏi bao. Thanh kiếm vốn dĩ thuộc về Tiêu Thiên Mã có tên Trương Luân hoàn kiếm nhưng Song Ngư  đã nhuộm đỏ thanh kiếm này bằng máu của chính chủ nhân nó , nên tới giờ thanh kiếm chuyển thành màu đó trong suốt phản chiếu nửa nụ cười Bảo Bình và một bên mắt của ... y. 

    Đường kiếm của cả hai dũng mãnh, mạnh mẽ và dứt khoát. Luôn nhắm vào tử huyệt của đối phương , dường như muốn dồn họ tới chỗ chết. Một phút sảy chân khiến Song Ngư tuột kiếm khỏi tay , Bảo Bình chớp cơ hội lao tới đâm hắn..... Phập.... Máu bắn lên bạch y thanh thoát của hắn như những giọt máu đỏ nhuộm lên tuyết trắng. Gương mặt kinh hãi và đau đớn của Song Ngư dần xuất hiện. Nàng ngã vào lòng hắn nhuộm đỏ Long Bào bằng màu máu đỏ cao quý mang hương hoa đào thoang thoảng theo gió. 

- Xin chàng.... Dừng lại đi Song Ngư. 

- Nguyệt... 

- Đừng cố chấp làm gì - Nàng nói xong miệng phun ra một ngụm máu . Từ dòng máu đang chảy ra hóa thành làn sương khói lấp lánh hiển hiện một câu chuyện kí ức đầy nước mắt. Chuyện từ kiếp này sang tới kiếp khác, đều là cái chết bi thương của y - Lần này... xin hãy để em chết thay chàng....Nếu đã mệt mỏi tới vậy xin hãy buông tay.

- Nguyệt - Từ lúc nào , gương mặt y nhuộm màu buồn đau đớn , nước mặt tuôn ra như đứa trẻ , sợ hãi và tiếc nuối . Những kí ức ấy khiến tim y trống trải tới kì lạ . Y hét lên một tiếng thật to và ôm lấy nàng trong tuyệt vọng . Màu sen hồng nhuộm máu của một thiên thân cũng vì vậy mà ủ rũ héo tàn .....

-----------------------------------------------------------

     Mình nghĩ là sắp tới phần kết của câu chuyện rồi. Cảm ơn các bạn đã yêu quý chờ đợi đứa tác giả chảy bửa lười viết trong cả một năm để đọc các chương mới mặc dù nó cũng chẳng ra gì ^^. Có lẽ chương sau là kết thúc của truyện rồi. Cảm ơn vì mọi người ủng hộ mình, mong là các bạn sẽ yêu thương mà vote , cmt để mình biết ý kiến và follow mình để đọc những tác phẩm khác nhé ! 

   Yêu thương

       UP 

P/S: không biết sau này mình không viết về 12 chòm sao các bạn còn yêu thuưương mình không nhỉ :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com