Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III : Lý do

    Bên cửa sổ , Thiên Yết đang hướng đôi mắt mệt mỏi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh . Thật đẹp ..... Đôi mắt ấy cứ díp lại rồi thiếp đi .

--------------------

   Cô rơi vào một không gian tĩnh lặng , và rồi khi mở mắt ra , cô đang ở nhà . Chạy Xuống càu thang , một hương thơm quen thuộc - bánh táo . Bà Ngoại cô đã đến , còn mọi người trong nhà thì nhìncô như chưa có chuyện gì xảy ra . Rốt cục thì cô đã trở về thực tại . Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi . Thiên Yết chạy tới ôm chầm lấy bà ngoại từ phía sau . Bà cô trở nên hốt hoảng .

- Thiên Yết tay cháu lạnh ngắt , cơ thể yếu ớt , âm khí vây quanh . Rốt cục , chuyện này cũng đã tới - Bà kéo tay cô đi lại một chuyến xe buýt tới chùa Tử Lình gặp thầy Rijukuma - Chủ trì chùa .

     Ngồi chùa rộng hơn một 1000m2 , tọa lạc trên đỉnh Katas cao thêm 700m , với 1000 bậc thang đá . Nơi này nghe nói rất linh thiêng , trụ trì chùa đucợ thần linh lụa chọn kĩ lưỡng nên là con của thần và được người dân sùng bái .

- Thưa thầy , cháu gái tôi - Trần Thiên - con gái tiền thân của sự lai trộn giữa hai giòng máu , đứa trẻ bị nguyền rủa .

- Chính bỏi ngày xưa , là do các người xử ác với nó , nếu không kết hôn thì các người đã không áp đặt lời nguyền lên đứa trẻ đáng thương này .

                Thiên Yết ngồi ngoài hiên , cô không hiểu hai người trong kia đang nói chuyện gì nữa rốt cục qua bao nhiêu chuyện thì cô là ai ? Chuyệngì đã xảy ra với cô ? Thật là rắc rối !!!! Cô bắt đầu chạy lung tung . Tảng đá khổng lồ phía sau đại điện nghe nói là một vật rất linh thiêng , Thiên Yết tiến lại gần nó , cô nghĩ về anh . Người đàn ông ấy . những ngừoi cô đã từng gặp ........ ở cổ đại . Một bàn tay đặt lên vai cô . Thiên Yết quay người lại . Đó là một thày bói . trông ông ta rất lạ , ông đưa ra một bộ bài và một sợi chỉ tỏ ý muốn cô chọn một . Khi Thiên Yết rút sợi chỉ , đi theo đó là một lá bài xiềng xích lạ kì . Ông ta gật gù nói :

- Khó rời , khó rời .

- Thưa ông - Thiên Yết cung kính tỏ vẻ ngạc nhiên .

              Ông già vờ điếc bỏ đi , cô vẫn còn ngơ ngác thần ngừoi ra đó nhìn theo cái lưng gù cùng dáng ngừoi nhỏ bé đang lom khom của ông cụ nọ mà thần người ra . Một bàn tay vỗ lên vai cô , một hơi thở ấm áp phả vào gương mặt xinh đẹp . Cô thất thần quay ra nhìn . Giống ......Quả thật rất giống mà . Mái tóc xanh lơ cắt tỉa gọn gàng , gương mặt tinh xảo , làn da trắng bóc . Chính là hắn .......

-----------------------------------------------------------

Năm 814 .......

- Thiên Bình con - Một người phụ nữ sắc xảo mặn mà  , ngoài 50 tuổi mà trông bà vẫn khá trẻ , bàn tay căng mịn đang cầm chiếc lược ngọc chải nhẹ lên mái tóc dài suông dài của THiên Bình lúc ấy đã tròn 11 . Bà nói - Bình Nhi , con sắp tới tuổi thành gia thất . Vậy là ta cũng đã thay mẹ con đưa con đi được hơn 10 năm trời . Ta muốn con tự lựa chọn cho mình một đấng lang quân . Một người mà con yêu , một ngừoi yêu con  .

        Thiên Bình lúc ấy còn nhỏ , chưa hiểu chuyện chỉ biết mình sắp được gả đi mà lòng ren rối .

- Cô Cô , người gả con đi rồi sẽ không có ai ở bên chăm sóc cho người . Hay người cứ để con lại . Con không cần lấy chồng đâu - Đôi mắt ngây thơ lằm Hoàng thái hậu động lòng . Bà cười khẽ vuốt mái tóc rồi ôm vào khuôn mặt bầu bĩn xinh xắn của Thiên Bình nói .

- Con yêu , lập gia thất là chuyện không thể tránh khỏi . Ta biết con thương ta nhưng ta thương cả con cả mẹ con nên ta không thể để con chịu khổ .

- Không khổ . Không khổ . Được chăm sóc người là điều con cảm thấy hạnh phúc nhất .

              Thiên Bình ốm lấy Thái Hậu nói . Lúc bấy giờ Kim Ngưu mới 17 tuổi . Vừa mới được đề bạt đến phủ học sĩ nên thường vào cung bàn chuyện với hoàng đế . Có lần ngang qua ngự hoa viên vô tình được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế Lăng quận chúa đến mê mệt . Biết rõ địa vị . Hắn chỉ biết tương tư nàng mãi không thôi sau 3 năm . Khi hắn mới trở thành đại học sĩ không lâu , hắn liền qua lại với Tiêu Bảo Bình và đụng mặt Thái hậu một vài lần . Biết được nhiều hơn một chút về nàng . lòng hắn như ngập tràn hạnh phúc . Một lần ấy , hắn vừa dào trong vườn anh đào của Thái tử vừa ngâm thơ .

''Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.....''

     Xoẹt......... Một tiếng động lầm hắn bất thần quay ra . Hai tay đỡ lấy một thân hình nữ nhân , nàng đẹp hơn cả ánh trăng , da trắng hơn cả hoa tuyết , còn làn môi thì đỏ hơn anh đào. Nàng xinh đẹp như hoa. Lại là băng thanh ngọc khiết khiến cho Kim Ngưu xao xuyến mãi trong tim. Là nàng - Thiên Bình quận chúa .
- Xin chàng hãy bỏ ta xuống - Thiên Bình e dè đỏ mặt nói.
Lúc bấy giờ Kim Ngưu mới nhận ra mình đang phạm thượng bèn nhẹ nhàng đặt nàng xuống rồi lễ phép cúi mặt không dám nhìn thẳng nói.
- Thần đã đắc tội , xin quận chúa trừng phạt.
Hành động của tên ngốc này là Bình nhi bật cười. Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt của một thiếu nữ mới lớn. Trong trái tim nàng như rộ len một cảm giác thật lạ lắm , cái cảm giác mà trước giờ nàng chưa chạm đến , đó chính là RUNG ĐỘNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com