Chương XVI: lão ăn xin
Mọi người ơi , ngoại trừ Thiên Bình và Kim Ngưu ra thì ba bà còn lại mọi người tuỳ ý ship cặp vote couple nhé ! Cmt nhiệt tình vào để tuyển chồng cho má Xử Nữ , Sử Tử và Thiên Yết nhé .
___ Love u ___
------------------
Kim Ngưu sau buổi triều liền đưa Thiên Yết tới chỗ thập tam vương gia để đa tạ. Vừa gặp hai huynh muội Kim Ngưu , Sa Đản vui ra mặt , trà nước điểm tâm thiết đãi như tiệc ngọt. Kim Ngưu cũng vì vậy mà vui vẻ cất lời.
- Thập Tam vương gia , huynh muôi ta hôm nay tới đây là muốn đa tạ ngài việc lần đó. Ta sắp khởi hành đi lên phía Bắc gặp Thuỷ tộc , chợt nhớ mình có viên Châu hiếm từ Tây Vực cống tặng mấy hôm trước liền nhớ tới ngài. Mong được ngài quan tâm tiểu muội nhiều một chút - Kim Ngưu cười nhẹ nhìn Thiên Yết nói tiếp - Con bé khá nghịch ngợm nên hay gây hoạ lắm.
- Hảo , hảo , đa tạ quà của đại nhân , ta và Triệu tiểu thư đây cũng là chỗ quen biết. Ta hứu với ngài sẽ chăm sóc cô ấy trong lúc ngài đi xứ - Sa Đản tít mắt cười với Kim Ngưu.
Nói một hồi cũng đã tới trưa , huynh muội họ liền cáo lui về phủ. Trên đường về , Thiên Yết thấy môt lão ăn xin , nhìn hắn thực rất quen. Nàng xin Kim Ngưu cho ở lại chơi một chút sẽ về sau. Bước xuống kiệu cô bỏ vào bát của lão ăn xin nọ vài đồng bạc lẻ rồi khuỵ gối nhìn lão nói.
- Lão ơi , lão nhìn cháu quen chứ !?
- Ta đã đi năm châu bố bể , những chưa gặp người như cô nương bao giờ , nói kẻ giống người thì còn có chứ người như tiểu cô nương đây thì quả thực là chưa gặp. Khí chất khác ngừoi tuy vậy Linh thể rất yếu , âm khí nặng , vận cô trong chuyện gì cũng là đại cát nhưng viếc nhân duyên lại tơi que đại hung - Lão già khom lưng gù thu thân hình lại nhỏ bé. Thiên Yết thật sự vô cùng bất ngờ trố mắt nhìn lão ăn xin.
- Ông là thầy bói sao ?
- Ha ha ha , Ta không phải thày bói , chỉ là lúc cháu ngửa tay thả tiền vào bát ta thấy qua đường chỉ tay của cháy và nốt ruồi trên lòng bàn tay nên nói ra những gì ta biết - Lão cừoi ha hả rồi nói tay vuốt vuốt chòm râu dưới căm mặt nhìn thẳng vào Thiên Yêt. Thuên Yết nghĩ minh hoang tưởng liền đúng dậy tính bỏ đi thì nghe tiếng ông già nói vọng.
- Lục Sa Đản là chìa khoá , hãy tìm hắn. Hắn có thể giải quyết mọi thứ.
Yết nhi giật mình nhớ ra , lão nhìn giống vị thiền sư cô đã từng gặp khi vô tình về lại hiện đại. Thiên Yết quay lại tìm kiếm lão sư già thì ông ta đã biến mất tự bao giờ. Ông ta biết Lục Sa Đản tức la hắn thực sự giúo được cô. Tốt rồi tốt rồi , mai cô sẽ đi tìm hắn. Thiên Yết lòng mừng húm chạy về phủ. Sau bưa trưa cùng đại ca và tẩu tẩu , Thiên Yết liền ngồi trong phòng , tay xoay xoáy ly trà , lòng suy nghĩ.
" Tên Lục Sa Đản đó rốt cục là ai mà lại biết nhiều như vậy !? Còn lão ăn xin lúc nãy .... Làm sao có thể thoát ẩn , thoát hiện như vậy ? Lão có siêu năng lực ư ? Hay lão có can hệ tới kiếp nạn của cô ... Nghĩ thật khó hiểu "
-Yết nhi - Tiếng Thiên Bình kéo Tiểu Yết khỏi sự xoáy sâu mà lão ăn xin để lại.
- Tẩu , có chuyện gì căn dặn a ~
Thiên Yết đứng dậy chạy tới đỡ Thiên Bình.
- Ta có chuyện này - Thiên Bình một tay chống lưng đỡ cái bụng có chút căng lớn một tay bám vào Thiên Yết để màng dìu tới chỗ trường kỉ , Thiên Bình vừa đi vừa nói - sắp tới , tướng công đi xứ , ta sẽ vào cung ở chỗ Cô Mẫu nương nương để dưỡng thai . Để muội ở lại phủ một mình có chút không tên tâm nhưng hoàng cung chuyện thị phi nguy hiểm cũng không thể để muội vào. Ta tới hỏi ý muội , muốn thế nào ta chiều.
- Tẩu tẩu - Thiên Yết đỡ Bình tỷ ngồi xuống nói - Muội đâu dám tự quyết , tẩu tính sao hợp ý tẩu thì muội xin nghe theo.
- ta thiết nghĩ, chi bằng muội ở lại phủ , ta sẽ cho người canh phòng bảo vệ muội.
- Tẩu à , muội đâu phải trẻ nhỏ mà cần bảo vệ chứ !? Ở đây cũng tốt , nếu có chuyện gì muội sẽ vào cung ngay , tẩu đừng lo.
- Được - Thiên Bình gật đầu cười - Muội nói vậy ta cũng bớt lo , nếu có chuyện thì nói Lưu Ly và Bảo Ngọc vào cung báo ta biết.
Thiên Yết khe ừm . Gật đầu cười toe toét.
- - - - -
Tại phủ Quận công , Liên Hoa quốc
Xử Nữ đang ung dung ngồi uống trà ở ngự viên cùng biểu Tỷ Nhược Tuyết thì một nha đầu hớt hải chạy tới báo.
- Đại Tiểu thư , tam tiểu thư , Lão gia tìm hai vị.
- Ở đâu ? - Giọng Nhược Tuyết lạnh như tên của cô vậy. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhưng lại lạnh lunhf như bức điêu khắc băng , khác xa với gương mặt hồng hào đầy sức sống của Xử Nữ.
- thưa ,Đại Tiên Các ạ .
Hai vị cô nương điềm tĩnh đứng dậy đi men theo cầu thang gỗ, rồi qua một mộc cầu tới một đài đình nhỏ nằm ở phía chân cầu.
- Cha / thúc - Cả hai cung kính hành lễ chào.
- được rồi , các con ngồi đi - Quận công Cố Lãnh đưa ly trà lên miệng chỉ tay về phía những chiếc ghế cạnh Nhược Lan nói. Nhược Lan là nhị tiểu thư nhà họ Cố dưới cô còn hai tiểu đệ là Cố Trung Cung và Cố Vi Cung. Đều là hai chàng trai trẻ có tài năng của Liên Hoa quốc. Được nữ hoàng vô cùng trọng dụng. Đều đang làm nhiệm vụ ở Thuỷ tộc.
- Có chuyện gì mà cha cho gọi chị em chúng con tới đây vậy ? - Nhược Lan không khỏi tò mò lên tiếng hỏi.
- Trung Cung vừa gửi mật báo nói sắp tới ở Đại Phong quôc cử đại học sĩ Triệu Kim Ngưu và nhất phẩm đại nhân Tống Tử Kết đi tới Thuỷ tộc giảng hoà.
Hai chữ " Tử Kết " như khiên thời gian trong tim và não nàng đều ngưng đọng lại. Xử Nữ rất nhớ chàng , Tử Kết.
- Ta muốn con và Xử Nữ đi tới đó môt chuyến kích động họ - Cố Lãnh ma mãnh nhìn Nhược Tuyết nói - ta muốn có chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com