Chương XXII : Thành chủ Thiết Nghiêm.
Thiên Yết đen mặt nhìn Bảo Bình, cái thằng cha này làm cái quái gì ở đây ? Tay nàng giận dữ run run chỉ muốn cầm khay trà trên tay úp thẳng vào mặt hắn , gương mặt bố láo xấc xược lúc nào cũng nhơn nhơn đáng ghét . Dù sao thì mấy lờ đó nàng cũng chỉ để được trong lòng , đâu thể nói ra . Nàng ngồi phịch xuống rót một ly trà uống , coi hắn như hư vô , không chú tâm tới . Bảo Bình thấy vậy trong lòng rất tức giận , hận không thể lao tới hành hạ nàng . Hắn tự rót trà nói .
- Các người định đột nhập Cấm Hưng phủ như thế nào ?
- Đột nhập làm gì ? - Song Tử ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì , chàng ngây gốc nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn Bảo Bình .
- Người đã biết rồi sao ? - Thiên Yết lườm Bảo Bình một cái sắc lạnh .
- Thập tam ca đã kể ta nghe rồi , huynh ấy nói ngươi muốn tìm bảo vật gì đó nên nói ta giúp đỡ , huynh ấy còn có cái này muốn đưa ngươi - Bảo Bình chợt nhớ ra gì đó , lấy từ trong vạt áo ra một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận .
Thiên Yết mở ra xem thì thấy dòng chữ được viết bằng tiếng Zodiacus hiện đại . Nói : ' Khôi phục Dương gia , đoạn tuyệt tình cảm với Tiêu Bảo Bình , cứu lấy bản thân.' Thiên yết đọc xong những dòng vừa mơ hồ , vừa khó hiểu , rốt cuộc chỉ nhìn Bảo Bình với đôi mắt đầy suy tính .
Sư Tử hớt hải chạy vào nơi ba người đang nói chuyện , tay cầm tờ giấy , bốn góc bị rách , có vẻ là vừa bị Sư Tử xé xuống . Nàng ta đặt xuống trước mặt Thiên Yết , phấn khởi nói .
- Muội xem đi , thành chủ của Thiết thành muốn thuê người xử lí đám kị sĩ , đây là cơ hội tốt để vào được......- Sư Tử đang hăng hái thì chợt nhận ra bên cạnh xuất hiện hai tên thừa thãi đặc biết nguy hiểm xuất hiện ở đây hơi ngập ngừng rồi hét lên - Các người tới đây với mục đích gì ? Là tự muốn tới hay lão phu quân phái tới .
- nương nương bình tĩnh , tới giờ bệ hạ vẫn chưa phát hiện ra , là bọn đệ tự mò đến - Bảo Bình nói nửa đùa , nửa thật nhưng cũng đủ khiến Sư Tử thở phào nhẹ nhõm . Không phải Lão đại là tốt rồi .Nếu hắn biết chắc chắn nàng bị hành cho tới chết đi sống lại . Sư Tử quay sang nhìn Thiên Yết nói tiếp.
- Thiên Yết , lát nữa chúng ta hãy tới Cấm Hưng phủ để xin đi tiêu diệt kị sĩ bóng đêm gì gì đó nhé!
- Nhưng muội không giỏi võ công .... sao có thể - Thiên Yết chần chừ trước lời đề nghị của Sư Tử . Dù sao ở hiện đại thân phận của nó đâu có đặc biệt , chỉ là một đứa học sinh lớp 10 bình thường . Không biết võ công , không biết gì ngoài nấu ăn và học . Bây giờ xin xông pha ra tiền tuyến có phải đã quá ngu ngốc rồi không ?
Nàng ta ngồi đắn đo mãi , xoay qua xoay lại li trà trong tay . Trong lòng thì rối bời , đi ra đó thì có cơ hội tìm được chìa khóa và về nhà , nhưng năng lực yếu kém thì có thể giết chết bản thân. Nhìn ngang ngó dọc rồi đi qua đi lại tới nửa buổi nhưng Thiên Yết vẫn chưa quyết định được thì Song Tử hùng hồn nói .
- Thiên Yết , nếu vật đó quan trọng như vậy thì ta sẽ giúp muội lấy , cứ tới đó đi , ta bảo vệ cho muội .
Cái này phải nói là nam tử hán đại trượng phu , nếu ở thời đại của Thiên Yết thì Song Tử quả thật là soái ca chính hãng . Lòng Thiên Yết nghe xong mà cứ lâng lâng sướng sướng , cái này có thể nói là yêu một người bằng cả sinh mạng không ? Cuối cùng thì trong đầu Thiên Yết lại quay về hai chữ ' nghĩa vụ'. Có lẽ đối với Song Tử , bảo vệ nàng là nghĩa vụ , là việc mà một người đàn ông phải làm với người phụ nữ của mình . Thiên Yết đắn đo một hồi cũng quyết định đi , dù sao nếu xét về võ công thì Song Tử , Bảo Bình và Sư Tử đều thuộc hàng thâm hậu . Thôi thì cô gà mờ làm hậu phương cho họ .
----------------------------------------------
Tại phủ Cấm Hưng ,
Trên Uyển Các cao vươn khỏi tường thành , được làm bằng thép vững trại toát ra một sự ngột ngạt dị thường có bốn vị trưởng lão đang sôi sục bàn bạc , người nói qua kẻ nói lại vô cùng quyết liệt. Từ trên Uyển Các có thể nhìn xa 500 dặm , dùng ống nhòm tây dường thì nhìn được cả nghìn dặm , tầm nhìn vượt xa khỏi tường thành sắt đá kiên cố . Toàn bộ Thiết thành tuy bề ngoài là nhà bằng gạch đá , nhưng đâu đâu cũng xuất hiện những vùng tường bảo vệ bằng sắt và thép . Cạnh cửa sổ , có một thiếu niên vô cùng anh tú , đôi mắt tinh khôi như sao sáng , nhanh nhẹn và quyết liệt như lửa đang cháy bập bùng . Chàng ta đứng quay lưng lại với bàn đàm phán , ánh mắt phóng đi về một miền xa xôi nào đó . Miền đất của sự bình yên .
Không khí đang hầm hầm như lửa đốt thì một nam nhân mặc giáp phục chỉnh tề bàng bạc, hông giắt bảo kiếm bằng vàng , thân hình vạm vỡ khỏe mạnh bước vào . Nam nhân đó cúi đầu trước thiếu niên trẻ tuổi nói .
- Thành chủ , có một đám người đến xin yết kiến , họ là xạ thủ theo cáo thị tới nhận nhiệm vụ .
- Được , cho họ vào - Ánh mắt thiếu niên thu lại , một đôi mắt sắc lạnh được đưa ra như vẻ cố gắng kiên cường . Chàng chờ đợi những người xạ thủ bước vào , ngay cả bốn vị trưởng lão cũng không giấu nổi vẻ phấn khích trước tin có anh hùng tới cứu Thiết thành .
Trước mắt họ đây là ba nam nhân , hai người cao lớn , một thì thư sinh nho nhã , vẻ là người phóng túng , không giống với sát thủ , người kia lại anh dũng ngời ngời , toát lên khí chất anh hùng hơn là sát thủ , nam nhân con lại có dáng người ngỏ bé , mặc hắc phục che kín mặc và trên tay cầm một thanh phi tiêu nửa muôn ném , nửa không . Nữ nhân còn lại thì yếu liễu đào tơ , mạn che mặt trông rất bí hiểm , tay lúc nào cũng cầm quạt gõ gõ theo nhịp. Nhưng người này trông rất kì quái , không có gì tỏ ra là một đám thích giết chóc . Thiếu niên kia tuy rất ngờ vực nhưng không còn cách nào khác . Có một sự thật là từ hơn ba tháng này , đã không có một người nào dám nhận trách nhiệm đi tiêu diệt băng đảng thổ phỉ kia vì đã từng đi và chưa ai về cả.
Thấy không khí tĩnh lạng lạ thường , Thiên Yết bước tới chào hỏi vị thành chủ trẻ tuổi .
- Tham kiến thành chủ , tiểu nữ là Triệu Thiên Yết , sẽ nhận nhiệm vụ xử lí Hắc bang thổ phỉ .
- Ta là Thiết Nghiêm , thành chủ của Thiết thành - Thiết Nghiêm cúi chào Thiên Yết rồi nói tiếp - Cô nương , ngoài đó rất nguy hiểm , cô chắc là bốn người có thể phá tan hang ổ của chúng chứ !?
- Vị thành chủ này không tin chúng tôi ? - Bảo Bình nãy giờ im lặng liền lên tiếng nói .
- Các người có bản lĩnh đó sao ? Vậy đâu với một trong những tướng lĩnh của ta , các ngừoi có dám ? - Thiết Nghiêm cao ngạo hất hàm cho tướng sĩ mạc giáp bạc vừa rồi nói - Thiết Quân , giao cho huynh .
- Tuân lệnh - Thiết Quân cười đắc chí nhìn đám người Bảo Bình nói - Tại hạ THiết Quân đã từng bảy lần giao chiến với Hắc Kị sĩ, xin các vị chỉ giáo ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com