Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV: Phản bội

Rạng sáng ngày mồng 9 tháng 11 , Sư Tử chuẩn bị tư trang đứng vào hàng ngũ lính và cải trang trà trộn trong số họ . Còn Bảo Bình lại hiên ngang đứng cạnh Thiết Quân chỉ đạo. Phải rồi , hắn ta khai với Thiết thành chủ hắn là quân sư gì đó mà. Thằng khốn khôn lỏi.

    Sau một tiếng xếp hàng thì cổng thành cũng được mở ra. Theo kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang của Thiết Quân , họ ném gói chất nổ tự chế của Thiên Yết và rừng phía bắc để đám kị sĩ phải thò mặt ra. Nhưng có vẻ không được thành công như momg đợi. Chỉ có vài tên lính tép chạy ra chống trả rồi tản đi. Định thả con săn sắt bắt con cá rô à ? Bảo Bình chợt nảy ra một ý tưởng lớn. Chàng chạy tới phòng chiến lược đập bàn một cách thô bạo. Tất cả đều giật nảy , trố mắt nhìn Bảo Bình , họ ngơ ngác không hiểu chàng muốn làm gì. Chàng thở dài nói.

- Các vị , xin hãy nghe ta nói , nếu muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Với tình trạng hiện nay thì ta không thể bắt được tên thủ lĩnh. Bây giờ chỉ còn cách đột nhập vào hang ổ của chúng để bắt tên cầm đầu lộ diện - Bảo Bình nhìn sắc mặt cac trưởng lão nói tiếp - Ngoai phủ có một thôn nữ , cô ta sắp bị bắt đi , chúng ta hãy tìm một người của phủ Cấm hưng để thay thế cho cô ta , đi nằm vùng trong hang ổ của chúng.

      Nghe thấy những lời nói của chàng đều hợp lí các trưởng lão đều tán thành với Bảo Bình và tìm ra mpojt người đủ giỏi để đi nằm vùng. Đang tranh luận thì Thiết Nghiêm lên tiếng.

- Để ta.

- Chúng ta cần một nữ nhân , thưa thành chủ - Bảo Bình nhấn mạnh nói.

- Ta là nữ nhân.

- Giề !? - Bảo Bình tròn mắt nhìn Thiết Nghiêm , từ đầu tới chân có chỗ nào giống nữ nhân chứ. Ánh mắt nghi ngờ của Bảo Bình chạm tới lòng tự ái của Thiết  Nghiêm  , nàng ta kéo tay Bảo Bình đặt lên ngực mình hỏi.

- Đây.

- Không khí à !? - Bảo Bình đơ mặt cảm nhận.

- Bỏ ra - Thiết Quân hất tay Bảo Bình môt cách giận giữ , chàng nói - thành chủ , dù thế nào người cũng không thể đi , ở đó rất nguy hiểm , hơn nữa ... Thiết thành cần người. Cần thành chủ bảo vệ và che chở.

- Phải , Thiết quân , huynh nói đúng , Thiết thành cần ta nên ta mới phải ra đó ... Để bảo vệ người dân của Thiết thành.

- Không thành chủ - Thiên Yết bất thình lình xuất hiện ở cửa , nàng nghiêm mặt đi vào nói - Ta sẽ đi, ta đã nhận nhiệm vụ rồi. Ta làm.

       Mọi ánh mắt đổ về phía cửa. Bảo Bình lo lắng thì thầm gì đó vào tai nàng nhưng nàng gạt phắt mọi lời hắn nói. Nàng kiên định nói.

- Đây là mục đích ta tới Thiết thành , có lẽ bọn chúng biết tung tích của bảo vật.

- Nếu chúng không biết và người gặp nguy hiểm thì sao ? - Bảo Bình đùng đùng nổi giận còn Thiên Yết chủ lãnh đạm nói.

- Chuyện đó cũng không cần tới thập tứ vương gia lo lắng - Nàng trừng mắt đẩy hắn rồi quay lại nỏi với Thiết Nghiêm - Ta sẽ đi , hãy chuẩn bị cho ta.

- Được - Một ông già què một chân và có một vết sẹo trên mắt gật đầu đồng ý ,  ông ta là Thiết Đông , một trong tứ trưởng lão của Thiết thành , ông ra lệnh - Người đâu mau chuẩn bị , cho mời mẫu tử của thôn nữ hôm qua đã tới đập cửa đến đây. Cô nương , đây là chuyện rất quan trọng , cũng rất nguy hiểm nên ....

- Thiết trưởng lão , tôi hiểu , xin hãy tin ở tôi - Thiên Yết gật đầu , cô nhìn mọi người trong phòng ngồi xuống một cách lần lượt rồi mới bỏ ra ngoài. Trong đầu cô bây giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn và lo lắng. Nhưng gương mặt lại kiên định và cương quyết đến khó tin. 

             Bảo Bình đau lòng nhìn theo Thiên Yết , tim hắn thắt lại , chặt tới mức nghẹt thở . Nàng thật sự không hiểu ư ? Nàng ghét hắn vậy sao ? Vậy được , là hắn xấu xa , lần này hắn sẽ làm người tốt . Sẽ nhường nàng lại cho hảo huynh để cả đời của hắn . Có le cũng bơi , hắn không thể níu giữ một trái tim hương về một trái tim khác .

              ooOoo

     Ở ngoài thảo nguyên của tộc Thuỷ Mặc , Ma Kết và Kim Ngưu đang ngồi trong một căn lều riêng có cắm cờ Đại Phong quốc , gió thổi phấp phới bay . Họ đều nhìn nhau đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó . Kim Ngưu lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh . 

- Ta cảm thấy .... 

- vị tộc trưởng này có gì đó không ổn - Ma Kết tiếp lời . Hai người nhìn nhau đoạn lại quay về với không gian suy nghĩ của mình . Kim Ngưu nói tiếp . 

- Ngài có thấy lúc lão nói chuyện với chúng ta , bên cạnh lúc nào cũng có một nam nhân không ? Ta thấy hắn không phải người của tộc Thủy Mặc . 

        Hai người họ đưa mắt nhìn nhau tỏ ý đồng tình . Rõ ràng đằng sau đó có uẩn khúc mà . Bạch Dương phóng như bay vào lều , vẻ mặt rất vội vã như bắt gặp được điều gì đó vô cùng đáng sợ . Chàng ta vừa thở hổn hển vừa lấy tờ giấy trong túi áo ra đưa cho Ma Kết . 

- Trong....trong.....trong đó .....

- Ngài lấy được cái này ở đâu vậy ? 

         Kim Ngưu và Ma Kết sau khi xem qua thì đồng thanh hỏi . 

- Ta đột nhập vào lều của công chúa . 

- Đê tiện 

- Xấu xa 

         Kim Ngưu và Ma kết lần lượt khi bỉ nhìn Bạch Dương khiến hắn nghẹn không nói lên lời . Gì chứ , chẳng phải hắn vừa tìm thấy một bí mật quan trọng của Thủy Mặc tộc sao !? Còn cái thá độ gì thế kia ? 

- Này này , chẳng phải ta đem về cho hai người các ngươi một bí mật to bằng trời mà các người dám mắng ta đê tiên sao ? Ta đã phải hi sinh thân vàng , thân ngọc này rồi mà hai người các ngươi còn không quý trọng - Thập vương gia thẹn quá hóa giận , nổi đóa mặc chửi đập phá , ăn vã giãy giụa . Thật sự mất mặt tới mức không còn chút khí chất nào . 

          Vậy mà hai người kia còn không thèm để ý . Họ coi như mù , như điếc mà tiếp tục nghiên cứu ẩn thư , để mặc ai đó tức tối giận dữ . Ma Kết bống thốt lên khi nhìn thấy một hình vẽ hoa mai nằm ở dưới chữ  ' Ý-Gia' .

- Bạch Dương , là dấu ấn của phủ thượng vương . 

- Ý huynh là sao ? Chắc là bạn bè gửi thư  - Bạch Dương ngây ngốc nhướn mày suy nghĩ , thượng vương và tộc Thủy Mặc đâu có gì liên quan - Ý ngươi là ...... Thượng vương làm phản . 

- Máu ngươi dồn hết vào cơ rồi à , sao bây giờ mới lên đến nơi thế !? 

             Kim Ngưu tiện tới mỉa mai Bạch Dương , rõ ràng hắn đọc thư rồi mà đến giờ mới nhận ra sao . Cái gì mà bạn bè gửi thư chứ !? Lúc đánh trận hắn để lại não ở chiến trường để đánh dấu chiến công à !? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com