Chương XXVI : Bí mật bị bật mí
2 giờ 30 phút sáng,
Qua ánh trăng mờ mờ , nữ nhân hồng y lả lướt buông suối tóc thướt tha lả lướt bên cửa. Nàng quay lưng ra ngoài , bờ vai đôi lúc lại run lên. Vì sợ ? Vì lạnh ? Vì lo lắng ?
Một bóng đen sà xuống , đứng đằng sau cô gái nọ. Xung quanh , một toán người áo đen xuất hiện , họ theo lệnh mà lôi cô gái này vào kiệu hoa màu đỏ rực rỡ ,có 4 ninja bịt kín mặt đang khiêng kiệu. Cô gái đó bị kéo đi quá nhanh , tới mức không kịp nhìn thấy tướng mạo ra sao.
Đúng lúc đó , Thiên Yết bước tới , nữ nhân bị bắt đi là ai ? Lẽ ra ..... Lẽ ra người bị đem đi phải là nàng chứ!!! Nàng hốt hoảng lao ra giữa sân trước , dưới ánh trăng vàng huyền ảo , nàng có thể nhìn thấy vật sáng lấp lánh chiếu ra từ phần mặt bị che đi của tên cầm đầu. Hắn khoác trên mình trang phục màu đen với kiểu dáng đặc trưng của trung đông. Thiên Yết đang nhíu mày nhìn , mắt nàng không được tốt lắm , do thói quen đọc truyện muộn có sẵn ở hiện tại nên dù đến cổ đại thì Thiên Yết cũng thường thức đêm và vẽ vời ở nơi không đủ sáng. Giờ có lẽ mắt cũng đã cận nhẹ rồi.
Đang cố nhìn theo mấy tên áo đen bay nhảy trên nóc nhà như chim kia thì một bàn tay thon nhỏ kéo cô đi. Nhảy lên nóc nhà rồi là tường bao nhanh như sóc vậy. Thiên Yết định thần nhìn kẻ kia , là Sư Tử !?
Sư Tử vốn rất giỏi võ công , nhất là môn khinh công này. Ngày xưa , nàng luôn muốn thoát khỏi hoàng cung bí bách ngột ngạt nên nàng mời hẳn một võ sư về dạy khinh công. Luyện tập chăm chỉ cả năm trời nhưng cuối cũng cũng không thắng được đội ám vệ hoàng gia đã có hai mươi năm kinh nghiệm. Năm đó nàng mới 12 tuổi , nuốt hận vào lòng mà luyện tập suốt năm năm trời cuối cùng cũng thoát khỏi hoàng cung bí bách này và được đưa tới một cung điện ngột ngạt khác.
Thiên Yết luống cuống khi bị kéo đi , chạy được một đoạn thì toán người áo đen dừng lại , theo quán tính Sư Tử phanh gấp , nhảy xuống trốn vào bụi trúc ven đường còn Thiên Yết mất thăng bằng liền rơi xuống giữa không trung , Sư Tử vừa lao ra đỡ thì đã có kẻ nhanh tay hơn . Một tay hắn bám vào eo Thiên Yết , ở gần như vậy , nàng mới có thể nhìn rõ kẻ này .
Hắn thật trọng không để lộ mặt , chỉ thấy vài lọn tóc mái đen huyền bay bay trước đôi mắt xanh trung đông quyến rũ tuyệt đẹp . Đôi mắt ấy sắc bén lạnh lẽo nhìn Thiên Yết . Giữa hai lông mày của hắn ta có định một viên ruby màu đỏ hình giọt nước , sáng lấp lánh . Dưới ánh vàng của mặt trăng , viên đá quý đặc biệt nọ càng thêm đặc biết , nó không góc cạnh mà được mài mượt như như ngọc trai , nhìn càng giống như một giọt máu đỏ tươi.
Thiên Yết sợ hãi đánh mắt nhìn xuống chỗ Sư Tử , hình như nàng ta đang định làm gì đó , nàng ta đang ra hiểu sao ? Không kịp nữa rồi , Hắn đã đem Thiên Yết đi theo đoàn kiệu . Từ trong Kiệu , nữ nhân nào đó đang nhẹ nhàng vén tấm màn cửa sổ bên tay phải , đưa mắt phượng yêu kiều nhìn về phía Thiên Yết, có chút gì đó giao động như muốn nói rồi lại thôi .
ooOoo
Sư Tử hớt hải chạy về phủ Cấm Hưng báo tin cho Song Tử một cách bí mật , nàng sợ lộ ra chuyện nhầm người đi năm vùng này thì Thiết thành chủ nhất định sẽ kích động đánh thẳng vào sào huyệt . Sư Tử vừa về đến nơi thì Song Tử đã lập tức lên tiếng mắng nhiếc .
- Nương nương , sao người lại như vậy ? Bệ hạ gửi mật thư trách tội ta đây này ! Chẳng phải người nói bệ hạ biết chuyện sao ? Giờ lại thành ra như vậy !?
- Song.......Song Tử ngươi....ngươi bình tĩnh nghe ta nói - Sư Tử đang lo lắng cho Thiên Yết lại nghe xong lời Song Tử nói thì trở nên run rẩy không kiểm soát, nàng ta hít thở sâu một hồi rồi bình tĩnh nói - Nghe này , Thiên Yết đã bị đám áo đen bắt đi rồi !!!
- Cái gì !? - Song Tử rống lên đầy phẫn nộ - Sao nàng ấy lại bị bắt ?
- Tiểu Yết muốn đi nằm vùng , đáng ra muội ấy sẽ ngồi trên kiệu và được đem đi nhưng không biết tại sao bọn chúng lại bắt cóc một cô nương khác , ta và muội ấy đuổi theo bọn chúng nhưng Thiên Yết bị xảy chân , liền bị phát hiện và đem đi - Sư Tử kể lại với vẻ mặt đầy ân hận , khiến Song Tử đùng đùng nổi giận , chàng ta chạy thẳng tới phòng tham mưu nằm gian nhà phía tây .
Song Tử gấp gáp , lo lắng , sợ hãi , những cảm xúc trong chàng ta là lẫn lộn , là đấu tranh . Lúc đi qua căn phòng kim loại , Song Tử có nghe thấy những tiếng động kì lạ và tiếng người tranh cãi . Chàng bắt đầu nhớ tới căn phòng bí mật mà Bảo Bình và Sư Tử từng kể . Lấy chút can đảm của bản thân đi tới mở cửa . Bàn tay chàng vừa đưa lên thì bị hẫng ngay giữa không trung , cánh cửa đó tự mở ra , thành chủ Thiết Nghiêm đang lạnh lùng lườm , bên cạnh nàng ta còn có Thiết Quân tướng quân , trông mặt hắn vẫn góc cạnh và đẹp trai đến đáng ghét . Hắn cất giọng khinh người.
- Cần gì !?
Song Tử ngó qua người hắn , sau lưng hai người đó là cả một công trình vĩ đại , vật thể khổng lồ phủ vải trắng đó là gì ? Có gì đó bí mật ư ? Song Tử thô lỗ đẩy Thiết Quân , lớn tiếng nói .
- Các người rốt cuộc đang giấu chúng tôi cái gì ? Ra vẻ thần bí !!!
- Này , dừng lại - Thiết Nghiêm bóp chặt vai chàng kéo ngược lại ngăn không cho chàng vào .
- Rõ ràng có gì đó giấu giếm , các người không nói rõ .... khi hồi cung ta nhất định bẩm báo với điện hạ các người âm mưu tạo phản - Song Tử suy nghĩ một hồi liền đem lệnh bài tướng quân của mình ra dọa , Thiết Nghiêm câm nín nhìn lệnh bài bằng vàng lấp la lấp lánh trên tay Song Tử , uất hận để hắn bước vào . Lúc này , Sư Tử cũng đi tới , nàng nhanh chóng chạy theo chân Song Tử .
- Dừng lại - Thiết Quân đẩy Sư Tử , hắn nghĩ nàng là nam nhi , lúc này nàng vẫn đang hóa trang nên lực đẩy của hắn mạnh tới nỗi khiến nàng ngã ngửa . Song Tử lo lắng hét lên với Thiết Quân , đồng thời chạy lại đỡ Sư Tử .
- Ngươi đang làm gì vậy !!!? Đó là nương nương , là hoàng hậu nương nương đương chiều của Đại Phong Quốc !!! Sao các người dám !!! - Hắn trừng mắt lườm Thiết Quân , trong khi ba người Thiết thành kia đều đang rối ren suy nghĩ ?
Họ đang trăn trở nhìn vị hoàng hậu kia . Chẳng lẽ ..... Chẳng lẽ thú vui mới lạ của tân vương nước Đại Phong lại biến thái như vậy ? Thích một nam nhân ...... đưa chàng ta làm hoàng hậu , là người đứng đầu hậu cung ư ? Hàng ngàn , hàng vạn câu hỏi được đặt ra nhưng lại không thể phủ nhận vì lệnh bài của họ đều là thật đều là kim bài có hoàng ấn đặc biệt . Nói không phải Hoàng Hậu , không phải tướng quân cũng không được .
Song Tử cẩn thận đi tới gần dị vật phủ vải trắng , chàng ta bước tới gần , cố hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh và kéo tấm vải ấy xuống trước sự sửng sốt của Sư Tử . Vị thành chủ chỉ biết lấm lét nhìn trưởng lão già đang nghiêm mặt dõi theo hành động của nam nhân trẻ tuổi . Ông ấy ra hiệu cho Thiết Nghiêm đừng manh động nhưng ánh mắt của ông cũng nói cho nàng biết rằng ông tin tưởng hai người đến từ hoàng cung này .
Cuối cùng , bí mật của Thiết thành cũng đã lộ ra ..... Đằng sau tấm vải là .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com