Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: TỪ MÀN HÌNH NHỎ, MỘT TÌNH YÊU LỚN

Từ sau hôm đó, tin nhắn của Hoàng Minh xuất hiện đều đặn trong Messenger của Thiên Lam. Ban đầu, cô nghĩ anh chỉ nhắn vài ba câu xã giao rồi thôi, nhưng không—anh có vẻ khá kiên trì.

Buổi sáng, anh nhắn:

Hoàng Minh: "Chào buổi sáng cô bé hậu đậu. Đi học chưa?"

Buổi trưa, anh hỏi:

Hoàng Minh: "Hôm nay ăn gì vậy? Đừng nói là lại nhịn ăn để giảm cân nha?"

Tối đến, khi cô vừa đặt lưng xuống giường định đi ngủ, điện thoại lại rung lên.

Hoàng Minh: "Chưa chúc ngủ ngon đã định ngủ hả?"

Thiên Lam lúc đầu còn trả lời một cách khách sáo, nhưng dần dần, cô bắt đầu quen với sự có mặt của anh trong những tin nhắn thường ngày. Cô cũng không hiểu từ lúc nào, cứ mỗi khi cầm điện thoại lên là lại vô thức kiểm tra xem có tin nhắn từ anh không.

Một đêm nọ, khi đã hơn 11 giờ, Thiên Lam đang lơ mơ ngủ thì điện thoại rung lên.

Hoàng Minh: "Em ngủ chưa?"

Thiên Lam: "Sắp rồi. Có chuyện gì không?"

Hoàng Minh: "Không có gì. Chỉ là tự nhiên nhớ đến em nên nhắn tin thôi."

Thiên Lam hơi khựng lại. Đúng là anh có cách nói chuyện khiến người ta không thể đoán được là thật hay đùa.

Thiên Lam: "Anh cứ nói chuyện kiểu này với nhiều cô gái khác lắm hả?"

Hoàng Minh: "Không. Chỉ với em thôi."

Mặt Thiên Lam nóng lên, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu.

Thiên Lam: "Anh nghĩ em sẽ tin chắc?"

Hoàng Minh: "Tin hay không tùy em. Nhưng mà này..."

Thiên Lam: "Gì?"

Hoàng Minh: "Mở video call đi."

Thiên Lam ngớ người.

Thiên Lam: "Anh bị gì vậy? Tự nhiên gọi video?"

Hoàng Minh: "Thì tôi muốn nhìn thấy em."

Cô mím môi, do dự một chút, nhưng rồi vẫn ấn nút nhận cuộc gọi.

Màn hình hiện lên hình ảnh Hoàng Minh trong bộ đồ thể thao, tóc hơi rối, có vẻ như vừa tập xong. Ánh đèn trong phòng anh không quá sáng, tạo cảm giác ấm áp kỳ lạ.

"Chào em!" – Anh cười.

"Anh gọi làm gì vậy?" – Cô cố tỏ ra bình tĩnh.

"Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn nói chuyện trực tiếp với em thôi. Nhắn tin hoài cũng chán."

"Nhưng em sắp ngủ rồi!"

"Ừ, tôi biết mà. Nhưng mà... trông em buồn ngủ dễ thương ghê."

"..."

Thiên Lam nghiến răng. Cái kiểu nói chuyện này... đúng là khiến người ta không thể đối phó nổi!

"Thôi, anh nói gì nhanh lên, em muốn ngủ!"

"Được rồi, chỉ muốn nhắc em đừng thức khuya quá thôi. Con gái thức khuya không tốt đâu."

Cô chớp mắt, không ngờ anh lại quan tâm theo cách này.

"Rồi rồi, biết rồi. Em ngủ đây!"

"Ừ, ngủ ngon nhé. Mơ đẹp."

Thiên Lam tắt cuộc gọi, nhưng phải mất một lúc lâu cô mới thực sự ngủ được.

Ở bên kia màn hình, một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt của Hoàng Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com