09 ○ chạm đến tận cùng 4 - end.
chạm đến tận cùng.
"đôi ta chạm đến tận cùng vũ trụ
như có một sức hút
mà ta không thể cưỡng lại
chính là lực hấp dẫn từ em" (*)
○
couple: 𝒕𝒂𝒆𝒄𝒉𝒂𝒆
𝘬𝘪𝘮 𝘵𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨 𝘹 𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘤𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
(*) song: 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒊𝒕𝒚 -
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘰𝘯𝘨𝘸𝘢𝘯
𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑖𝑛𝑔: 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑎𝑟𝑐ℎ 𝑜𝑠𝑡
(vietsub by cinderella subteam 2)
word count: >𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔
warning: 16+
○ ○
taehyung đưa chaeyoung đi khắp nơi tìm bác sĩ, dù là trong nước hay ngoài nước. hắn đều dốc tâm đưa em đi, những cuộc hẹn tư vấn, những cuộc hẹn kiểm tra liên tục diễn ra suốt mấy tháng trời nhưng thứ nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ bác sĩ.
cuộc sống của cả hai từ đó cũng trở nên tồi tệ hơn, vô hình hai người không còn nói chuyện như trước, cũng không còn tiếng cười đùa với nhau.
"không sao, anh sẽ tìm bác sĩ khác cho em"
taehyung cầm lấy tay chaeyoung khi cả hai lái xe rời khỏi một bệnh viện lớn ở pháp. em không biết nên vui hay nên buồn nữa. một người đàn ông vì em mà tìm đủ mọi cách để em thoát khỏi căn bệnh này, liệu điều đó có thật sự vui không?!
"chaeyoung"
hắn đuổi theo chaeyoung khi em bỗng dưng rời khỏi bệnh viện ở nước ý. em không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng taehyung vẫn muốn cố gắng thử thêm nhiều lần nữa để giúp em chữa bệnh.
"em nghe anh nói đi"
taehyung nắm lấy cổ tay chaeyoung để em dừng lại:
"chẳng lẽ em không muốn...-"
"không!''
em quát lên với hắn. giữa đường phố nước ý yên ả lại có một đôi nam nữ to tiếng thu hút sự chú ý của không ít người.
nhưng chính cả hai cũng chẳng quan tâm đến điều đó, trong mắt hai người chỉ có nhau.
"điều đó là anh muốn. rõ ràng là anh biết anh chỉ có thể yêu em khi em là một người khoẻ mạnh"
taehyung nhíu mày trước lời nói của em, đây vốn là điều mà hắn cố phủ nhận.
"anh...-"
"đối với em, parkinson đã là một phần của cuộc sống của em. hơn ai hết, em biết rõ căn bệnh này không thể cứu chữa và em cũng biết em phải đối mặt với điều gì trong tương lai"
chaeyoung can đảm đối mặt với tương lai, nhưng taehyung lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến tương lai.
và như thế, hai người chia tay...
.
.
.
hai tháng sau.
taehyung vô tình gặp lại chaeyoung ở một quán rượu, hắn chủ động nói với em rằng hắn vẫn luôn gọi điện cho em.
chaeyoung phì cười, em cười vì sau ngày hôm đó, em đã đổi số điện thoại và nơi ở. em không thể đối mặt với taehyung, nhưng hôm nay cả hai đã gặp lại nhau một cách thật tình cờ.
"em có bạn trai rồi"
gương mặt hắn lộ rõ vẻ hụt hẫng, hắn vẫn vậy, vẫn không thể che giấu cảm xúc của mình khi đứng trước em.
cùng lúc đó, đồng nghiệp của taehyung bước đến chúc mừng hắn được thăng chức. chaeyoung ngơ ngác khi biết về điều đó, khi người đồng nghiệp rời đi, em hỏi hắn:
"có phải anh định rời khỏi nơi này không!?"
taehyung do dự không nói thành lời nhưng còn chẳng chờ hắn trả lời, chaeyoung đã vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất hút vào dòng người ngoài phố đông đúc.
ngày thu dọn hành lý, taehyung nhìn thấy chiếc máy quay mà chaeyoung đã để lại cho hắn khi cả hai chia tay. hắn vô thức mỉm cười khi hình ảnh của em hiện lên trong tâm trí mình.
taehyung mở máy lên xem, hắn lặng nhìn thước phim về em, lắng nghe những lời công nhận mà chaeyoung từng nói với mình.
"anh tuyệt lắm"
"trên đời này chỉ có em mới biết được anh là người như thế nào thôi"
"cái gì anh cũng làm được thế?! sau này không có anh ở nhà em biết phải làm sao đây!?"
"hay là anh dạy cho em tất cả đi"
"tất cả mọi thứ mà anh giỏi ấy"
những lời nói này của chaeyoung không phải là nói cho có, càng không phải lời nịnh hót khi yêu nhau.
"khoảng thời gian ở bên cạnh anh, mỗi giây trôi qua đều tuyệt vời"
taehyung nhìn hình ảnh chaeyoung ngồi trước máy quay mỉm cười rạng rỡ nói ra lời ấy, cảm giác ấm áp lan toả khắp trái tim hắn.
người con gái phù hợp với hắn như vậy, hiểu hắn như vậy, nếu bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận cả đời.
.
.
.
"sao cơ!?"
"cô ấy vẫn độc thân, chẳng có bạn trai nào cả đâu"
taehyung mừng rớt nước mắt khi nghe được điều này từ người đồng nghiệp của chaeyoung, hắn chạy đến công ty em để tìm nhưng họ nói em đã tan làm.
tuy không gặp được em nhưng thông tin này cũng không tồi.
"cô ấy cũng chỉ mới vừa rời khỏi đây, chắc là đang đến trạm xe buýt đấy"
"xe buýt sao!? em ấy có xe mà"
"ừ, nhưng gần đây chaeyoung bảo là thích cảm giác ngồi trên xe buýt ngắm phố xá"
"em ấy đi tuyến xe số mấy vậy!?"
"hình như là 1102"
taehyung vội vã lái xe đến trạm xe buýt gần đó, khi hắn chạy đến cũng là lúc chiếc xe 1102 lăn bánh. không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhấn ga chạy về phía trước để tìm em.
nhìn thấy chaeyoung ngồi bên cạnh cửa số đang chống cằm nhìn ra bên ngoài, taehyung hét lớn:
"my lady"
chaeyoung giật mình khi giọng nói và cách gọi quen thuộc đó vang lên bên tai. em trố mắt kinh ngạc khi nhận ra taehyung lái xe chạy theo bảo em xuống xe.
"ở trạm tiếp theo em hãy xuống đi"
"không taehyung, anh về đi"
"anh nói em xuống ở trạm kế tiếp"
"không"
chaeyoung đóng sầm cửa sổ lại, mặc kệ taehyung ở bên ngoài đang la hét inh ỏi ra sao.
"chết tiệt, em trở nên hư hỏng như thế từ bao giờ hả!?"
hắn nghiến răng giận dữ khi em không nghe lời mình. taehyung thô bạo ấn mạnh chân ga, cây kim tốc độ đột ngột di chuyển lên đỉnh điểm. hắn phóng xe thật nhanh về phía trước, trực tiếp cắt đầu xe buýt chở chaeyoung.
"a"
em kêu lên khi chiếc xe phanh gấp, taehyung bước lên xe buýt nắm lấy tay em kéo đi.
"đau em"
"đừng có giở trò với anh"
"em đau thật mà"
chaeyoung xịu mặt xoa cổ tay của mình, đúng là em có giở trò một chút để taehyung không nắm tay mình. nhưng nếu không làm vậy hắn sẽ không biết là hắn đang trông rất đáng sợ.
"chaeyoung"
"..."
"anh chưa từng gặp ai thực sự hiểu anh, cho đến khi anh gặp em"
taehyung không lòng vòng, đã cất công cắt đầu xe buýt và suýt gây tai nạn. hắn nhất định phải nói hết lòng mình với em.
"em khiến anh tin vào bản thân anh hơn, em khiến anh tin tự hơn, em khiến anh hoàn thiện hơn... cho nên, thật không may cho em..."
sống mũi taehyung nghẹn ngào, hắn nói:
"...anh cần em..."
đôi mắt chaeyoung sớm đã phủ tầng nước từ khoảnh khắc hắn gọi tên em với chất giọng trầm ấm quen thuộc.
"...và em cũng cần anh, my lady"
"không... không, em không cần"
chaeyoung muốn phủ nhận tất cả, em không thể biến mình trở thành gánh nặng của taehyung được. huống hồ gì con đường sự nghiệp của hắn đang rất rộng mở và thăng tiến.
taehyung lắc đầu, hắn đặt tay lên mắt em, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp rơi khỏi khoé mắt:
"you need me"
"no i don't"
"yes, you do"
"no i don't"
"my lady, i need you and you need me"
"stop it, that's... stupid"
nước mắt chaeyoung rơi nhiều hơn nhưng khoé môi lại không thể ngừng cười được. có một người yêu thương em nhiều đến như vậy, em không đủ rộng lượng để không cần người đó nữa rồi. em cần taehyung...
"ai cũng cần được chăm sóc, chaeyoung à"
"em sẽ khiến anh phải chăm em nhiều hơn"
taehyung gật gù sau câu nói đó của chaeyoung chẳng một chút do dự nào:
"không sao hết"
"không, có sao..."
em nức nở như một đứa trẻ trong mắt hắn:
"...điều đó thật không công bằng... cho anh"
"anh chỉ muốn được chăm sóc em thôi"
"em không có quyền được yêu cầu anh làm những điều đó cho em..."
taehyung vòng tay ôm chaeyoung, bàn tay hắn siết lấy bờ vai đang run lên bần bật của em. hắn khẽ giọng bên tai em:
"em có quyền. em có quyền yêu cầu anh làm mọi thứ"
"taehyung..."
"my lady, i'm yours"
"i love you, bae"
park chaeyoung vì yêu kim taehyung mà từ chối yêu hắn một lần nữa. lời từ chối của em thật vĩ đại.
kim taehyung vì yêu park chaeyoung mà chọn yêu em một lần nữa. sự kiên định này cần có cả can đảm và trách nhiệm.
tình yêu vừa phức tạp nhưng lại cũng rất đơn giản... chỉ cần gặp đúng người thì là đơn giản thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com