Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50% Nhân Mã tin Anh <1>


Au đang vô cùng điên nên viết hơi hack não người đọc tí nhé. Sợ mọi người khó cảm được, nhưng nếu ai đồng cảm xúc với tâm trạng mâu thuẫn dưới đây cho xin cánh tay nhé :3

Lời mở đầu:

Bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả dối ? Em mù mờ trong chính trò chơi do em tạo ra.
Anh dựng lên bức tường bởi câu nói vu vơ về biệt tài nói dối, em thì im lặng suy nghĩ nhưng lại không thể điều khiển suy nghĩ của mình.
Em tự khiến mình khó thở trước những câu từ của anh.

Em không dám cam kết điều gì ngoài việc phá huỷ nó.

Có phải kì lạ không nhưng em thật sự thích thú với việc khiến bản thân mình khổ sở. Và không có gì vui hơn khi biến anh là người quyết định cái kết tệ hại cho mối quan hệ này.

Em là M.



Chương 1:
Trong vạn em nhìn thấy anh.

- Điều gì khiến em chịu ngồi đợi anh ấy trong vòng 3 tiếng ?

Tôi đang uống dở trà sữa khi nghe chị hỏi với gương mặt khó vô cùng khó hiểu.

- Vì em thấy anh ấy sẽ tổn thương? Và em quen với việc chờ đợi ai đó rồi.

Tôi cùng chị ngồi dọc hồ Con Rùa tám chuyện về mọi thứ trên đời thì chị liền đề cập vấn đề nhạy cảm ấy. Chị hiền và dễ thương khiến bản thân tôi dễ chịu khi đi chơi chung. Nhưng đôi khi chị cũng hay bị kích thích với những câu chuyện lấp lửng.

- ... Nói cho chị nghe ấn tượng đầu tiên của em về anh ấy xem?

Tôi cười mỉm.

- Em thấy có gì đó không ổn...

Tôi liếc nhìn chị, đôi mắt chị sáng lên chăm chú nghe những lời tôi sắp nói. Chị lại hỏi tiếp.

- Bởi vì anh ấy có bạn gái ?
- ....

Không phải đâu chị mà bởi vì hành động thổi tóc bâng quơ của anh ấy.

Ban đầu tôi tưởng hành động đó là thói quen của anh nhưng sau khi thân anh hơn thì không phải. Đó là cách anh thu hút ánh nhìn của tôi. Điều hài hước hơn khiến tôi chấp nhận biến mọi thứ thành trò chơi khi sự ngập ngừng và dò xét của anh hiện ngay trước mắt.

Anh đưa màn hình laptop có hình bạn gái cho tôi xem.

Anh chủ động add friend tôi.

Anh hay quan sát vẻ mặt tập trung của tôi khi làm bài.

Anh chủ động mời tôi đi chơi những 2 lần khi tôi từ chối khéo.

Anh hồi hợp khi lần đầu chở tôi đi mua đồ qua việc dừng xe khi đèn xanh.

Anh gọi tôi những lần mình vào học trễ.

Anh chọc tôi với lối diễn khá đạt.

Anh nhớ những gì tôi thích và muốn.

Anh giận tôi khi tôi lơ anh.

Anh tin và cho tôi chậm rãi bước vào tìm hiểu con người anh.

Anh thông minh, điềm tĩnh, phóng khoáng.

Một con người vẻ ngoài hào nhoáng như thế khiến tôi ngày càng kích thích xem anh hành động như thế nào. Khiến anh điên tiết lên chắc là điều tôi muốn thấy nhất.

Tại sao em thấy không ổn? Bởi vì em bị anh ấy thu hút một cách quái dị. Em tò mò từ lời nói và hành động của anh ấy vì nó khiến em phải suy nghĩ đâu là thật là giả.

Trong lời nói của anh bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả?
50%

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ và trở về thực tại. Nhìn ánh đèn thành phố tôi khép mi.

- Vì em thấy anh ấy khác với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com