Chap 3: Trở về
Phương Chi là trưởng câu lạc bộ Âm Nhạc, do đó mà nó níu kéo tôi vào câu lạc bộ bằng mọi giá. Nó thành công kéo tôi đi một cách tự nguyện.....trên tinh thần bắt buộc vì nó đe dọa sẽ cạch mặt tôi mặc dù tôi thấy lời đe dọa của nó không mấy có sức ảnh hưởng, tôi tin nó sẽ chẳng làm chuyện lãng xẹt đấy.
Casting diễn ra thuận lợi, nhưng thứ tôi không ngờ rẳng phó trưởng câu lạc bộ lạc là bạn Minh Huy "yêu quý". Phải nói là quá có duyên luôn ấy.....
Chiều thứ 7 tôi có lịch sinh hoạt câu lạc bộ. Ngay khi vừa đến giờ giải lao thì mấy bạn bên câu lạc bộ Nhảy cũng chạy sang, đứa nào trên tay cũng có ly nước.
- À, chiều thứ 7 nào câu lạc bộ của mình và câu lạc bộ Nhảy đều sinh hoạt nên rủ nhau đặt đồ gì đó ăn uống chung luôn - Phương Chi giải thích - Càng đông càng vui mà.
Tôi "Ồ" một tiếng rồi chẳng nói gì. Ngay sau đó Minh Huy xuất hiện trước mặt tôi, nó nói:
- Của An Vy, sữa tươi trân châu đường đen không trân châu, ít đá, đúng chứ?
Phương Chi đứng cạnh tôi, khẽ chậc lưỡi một cái rồi lắc đầu rời đi. Ơ hay? Bạn đang nghĩ gì vậy?
- Cảm ơn - tôi đưa tay nhận lấy ly nước - Nhưng sau này nếu không cần thiết thì chúng ta đừng tiếp xúc với nhau nữa.
- Làm bạn cũng không được sao?
- Mày muốn làm bạn sao?
Nó im lặng. Tôi biết, nó sẽ chẳng làm được điều đó. Có ai muốn làm bạn với người yêu cũ không? Cho dù có thì khoảng cách sau đống đổ nát đủ lớn để đẩy hai người ra xa, không có kết quả cho tình bạn ấy. Đặc biệt, cho dù nó muốn, tôi cũng chẳng muốn làm bạn với người từng phản bội tôi.
Tôi quay lưng rời đi, không quan tâm đến nó sau lưng. Với tôi mà nói, bây giờ tôi không còn yêu, cũng chẳng còn giận gì Minh Huy nữa. Nhưng đơn nhiên, tôi sẽ luôn giữ khoảng cách với nó, tôi không muốn rước phiền phức vào người mình.
Tôi lang thang ra hành lang đứng vừa hay bắt gắt Phương Chi cũng đứng ngoài này. Vừa thấy mặt tôi, nó đã liền nói:
- Chà, có người nhớ tới đồ uống yêu thích, nhớ cả thói quen không dùng trân châu, ít đá của mày nhỉ?
- Tao với Minh Huy chẳng có gì cả - tôi lập tức giải thích.
- Thế sao người ta biết mày thích uống sữa tươi trân châu đường đen, sao người ta biết mày không ăn trân châu, hay dùng ít đá mà đặt cho mày? Lúc nãy Minh Huy là người đặt nước, nó còn chẳng thèm hỏi mày uống gì.
- Tao với nó không có gì thật mà. Chỉ là....
- Chỉ là?
- Trước đây tao với nó từng yêu đương.
- Cái gì? - nó ngạc nhiên nhìn tôi - Thế sao hai đứa mày chia tay?
- Nó cắm sừng tao.
- Gì cơ? Nó cắm sừng mày á?
- Ừ. Cũng tại tao, nó tồi như thế mà trước đây cứ lao vào.
- Thế sau đó thì sao?
- Thì chia tay chứ sao. Rồi sau đó nó chuyển đến đây, hình như sau khi tụi tao chia tay tầm 1 tuần.
- Không, tao hỏi mày, sau đó mày như thế nào?
- Tâm trạng không ổn, nhưng cũng nhanh chóng vượt qua thôi.
Chúng tôi rơi vào khoảng im lặng, một lúc sau Phương Chi cất lời:
- Kể cũng lạ, Minh Huy từ khi chuyển đến đây ngoan lắm cơ, chẳng thấy yêu đương gì. Tao còn tưởng nó tử tế.
- Vậy sao? Hồi đó nó thay người yêu còn nhanh hơn thay áo cơ.
Phương Chi khẽ nhíu mày, rồi nó lại nói:
- Này, có khi nào mày hiểu lầm gì nó không?
- Hiểu lầm gì cơ? Lần đó tao tận mắt thấy mà.
- Ờ...
Cái Chi vẫn nghĩ ngợi gì đó, tôi cũng chẳng quan tâm lắm bởi tôi vốn chẳng muốn nói đến vấn đề liên quan đến người đó quá nhiều, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi đến nó.
Lúc tôi vào mấy bạn bên câu lạc bộ (CLB) Nhảy vẫn còn ngồi đó chơi. Nguyên Anh và Hoàng Long đều là thành viên của CLB Nhảy. Hè vừa rồi mấy anh chị khóa trước ra trường nên trường CLB chuyển sang cho Hoàng Long.
- Haiz, đúng là xung quanh những trai đẹp là gái xinh mà - bỗng Phương Chi cất tiếng.
Tôi đưa mắt về phía Chi đang nhìn, hóa ra là chỗ của Nguyên Anh và Hoàng Long. Hai đứa nó ngồi nói chuyện với một đám con gái cũng gọi là xinh. À, nói thế thì hơi oan, xung quanh hai đứa nó còn có thêm vài đứa con trai nữa.
_______________
Chủ nhật gia đình tôi về tỉnh P. Vẫn là con đường ấy, chỉ là hôm nay lòng tôi thanh thản hơn nhiều so với ngày đi. Không oán giận, than trách, không uất hận, căm ghét.
Hôm nay là sinh nhật của ông nội. Ông bà nội rất thương ba mẹ con tôi, thế nên sinh nhật ông chúng tôi đơn nhiên về. Thấy chúng tôi hai người mừng lắm, cười tít mắt. Tôi vừa bước chân vào nhà đã bắt gặp mẹ con Hải Yến, thằng bé đó tên Tin Tin, chắc nó cũng tầm 6 tháng tuổi. Nó có khuôn mặt đáng yêu, sau này ắt rất tốn gái và đặc biệt là rất giống ba tôi.
Hôm nay mọi chuyện khá suôn sẻ, không một ai nhắc đến chuyện không nên nói, tránh làm ông mất vui. Bữa tiệc kết thúc, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Mẹ tôi nói ở lại đây thêm mấy hôm chơi với ông bà cho vui, trùng hợp trường tôi cũng vừa cho nghỉ ba ngày.
- An Vy, con có ở trong không?
Tôi đi ra mở cửa, đáp:
- Có gì không ba?
- Ba muốn nói chuyện với con một chút.
Tôi im lặng, cuối cùng hai cha con đi ra ngoài vườn ngồi nói chuyện.
- Dạo này con ở đó ổn không? Sao mà ốm thế?
- Vẫn ổn ba. Ba gọi con ra có chuyện gì không?
- An Vy, hay là con về đây ở với ba đi.
- Thôi, con không về đâu.
- An Vy, con nghĩ xem, hai đứa là con chung của ba và mẹ, thế mà hai đứa đều theo mẹ hết.
- Ba, con theo mẹ thì có làm sao đâu? Bây giờ cũng có mẹ con Hải Yến mà. Con không muốn sống chung với người ngoài.
Lúc trở về, tôi cứ nghĩ bản thân đã chấp nhận được mọi thứ, nhưng tôi không ngờ rằng vết thương đó chỉ tạm thời được gác qua một bên để đợi đến lúc nào đó dậy sóng.
- Cái gì mà người ngoài? Hải Yến và thằng nhỏ đều là người nhà của mình thôi, con nói thế nghe được à?
- Người nhà? Ba, theo ba nghĩ trong nhà này cô ta là gì của con?
- An Vy, con nói chuyện đàng hoàng.
- Ba xem cô ta được bao nhiều tuổi. Ba ngoại tình với cô ta đã quá đáng rồi, bây giờ cô ta lại sinh con cho ba trong khi chỉ hơn con của ba ba tuổi. Ba coi như thế mà được à? Ba còn lương tâm không? Ba làm thế không thấy có lỗi với mẹ, với hai chị em con à?
"Bốp!"
Tôi thoáng sững lại, bàn tay ấy vừa mới tát tôi.
- An Vy, con học ai mà ăn nói như thế hả? Trước giờ ba luôn làm tròn trách nhiệm với hai đứa, con trách ba cái gì?
- Làm tròn trách nhiệm? Trách nhiệm của ông là ném tiền cho chúng tôi muốn làm gì thì làm, cũng chẳng hỏi con cần gì muốn gì à? Trách nhiệm của ông là ngày sinh nhật của con gái mình mà vẫn bỏ nó ở nhà đợi để ra ngoài ngoại tình à? Ông không xứng làm ba của hai chị em tôi, làm chồng của mẹ tôi!
Tôi quay lưng rời đi. Dù đã cố kìm nén nước mắt nhưng không hiểu sao nó vẫn không tự chủ được mà rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com