Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp rỡ.

Kỳ nghỉ hè kéo dài từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 9 đã chính thức khép lại. Một năm học nữa lại trôi qua, và giờ đây, Hạ Sam đã là học sinh lớp 9.

​Cô thẫn thờ nhìn vào danh sách phân lớp được Trương Tuấn - cậu bạn duy nhất từ thời cấp một còn chơi với nhau - gửi qua. Một tin nhắn hiện lên màn hình: "Hạ Sam, nhìn kìa! Năm nay tao với mày được học chung rồi! Ba năm cấp hai rồi mới lại được thân thiết thế này, hahah!".

​Hạ Sam ủ rũ trả lời: "Không biết nữa... nhưng chắc tao quen được mày thôi đấy. Nhìn danh sách chả thấy mấy cái tên quen thuộc lúc trước đâu cả, xí."
​Dù trong danh sách vẫn có bốn, năm cái tên từng học chung, nhưng với Hạ Sam, họ chẳng khác nào người xa lạ. Đáng ngại hơn, trong đó còn có hai kẻ từng chơi xấu cô vào năm lớp 7.

​Tin nhắn của Trương Tuấn lại đến: "Chắc tại ngoại giao của tao tốt quá rồi, tao quen gần hết ấy chứ! Mày cứ làm quen đi, toàn người tốt mà."

"Trả tin."

---

​ Một lúc lâu sau Trương Tuấn mới nhắn lại 1 câu nữa"Mai mày có đi lao động không? Tao lười quá ấy chứ."

​Hạ Sam đáp: "Đi chứ! Đi để xem lớp mới có tốt hơn không!" ​Hạ Sam thở dài. Vì đã trải qua quá nhiều đắng cay ngọt bùi ở những năm trước, cô không khỏi đề phòng. Có đôi khi, cô chẳng nhớ nổi kỷ niệm đẹp nhất trên những trang giấy trắng kia là gì. Phải chăng chỉ là những lời bôi nhọ, nói xấu khiến cô dần tự ti về bản thân?. ​Hạ Sam không chủ động gây sự, chỉ là sự nổi bật của cô vô tình trở thành cái gai trong mắt đám bạn ganh tị. Chính sự chú ý đó đã đẩy cô vào thế cô độc.

-----------------------------------------

Ngày 2 tháng 9.

Cái nắng cuối hè vẫn còn vương vấn trên những tán lá, đánh dấu ngày tựu trường lao động đầu tiên của năm lớp 9.

​Hạ Sam chọn chiếc áo thun đen đơn giản cho tiện dọn dẹp. Dù trang phục không có gì nổi bật, nhưng vóc dáng thanh mảnh và khí chất trưởng thành, ưu tú của cô vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn. Cô hít một hơi thật sâu, dắt xe ra khỏi nhà, bắt đầu hành trình đến trường sau ba tháng dài đằng đẵng.

​Việc làm quen với nhịp sống thức sớm và đối mặt với những gương mặt mới khiến Hạ Sam thấy mệt mỏi.

Trường cô học mỗi khối có 18 lớp, một lớp chừng khoảng 40 đến 45 người~ nên ngôi trường này rất rất rộng, không hẳn là chuyên nhưng những khối lớp đầu thật sự tụ họp những học sinh rất rất giỏi. Lúc trước cô học ở những lớp cuối, mặc dù học cũng là giỏi nhưng cô còn thua rất nhiều người, nên danh tiếng cũng không có.

Bước lên tầng 4, đập vào mắt cô là những nhóm bạn đang tụ tập rôm rả, nói chuyện nhiều đến mức cả hành lang còn hơn 10 người hát karaoke chung.

Lớp 9A2 hiện ra trước mắt. Những năm "đóng đô" ở lớp cuối khối đã kết thúc rồi, năm nay cô được xếp vào một lớp đầu khối như thế này...

Vừa vào cửa, là đã thấy Trương Tuấn ngoắc tay, chỉ vào vị trí bàn gần cuối
"Hạ Sam, đây!"

"​Hạ Sam tiến đến, khẽ hỏi: "Đợi tao à?"

​"Không hẳn, giữ chỗ cho cả hai đứa mình đấy, hehehe."

Dù Trương Tuấn nói thế, nhưng Hạ Sam biết thừa cậu bạn này sợ cô lạc lõng nên mới ngồi phục sẵn ở đây. Cô mỉm cười "Okk, có tao đây rồi, mày đi chơi đi, tao trông chỗ cho."

​"Thôi, sắp vào lớp rồi. Nghe đâu năm nay trúng bà cô chủ nhiệm 'hắc ám' lắm, đã vậy còn dạy Ngữ Văn. Tao chỉ sợ bả nhớ mặt tao từ năm lớp 7 sau vài lần dạy thay thì tiêu đời."

​Người Trương Tuấn nhắc đến là cô Nhan Nhã Ý. Cái tên nghe thật thanh nhã, thoát tục nhưng tính cách lại cực kỳ nghiêm khắc. Qua lời kể của các anh chị khóa trên, cô Nhã Ý chính là "nỗi khiếp sợ" của những học sinh nghịch ngợm.

Năm phút sau, hành lang vắng lặng dần. Cô chủ nhiệm của Hạ Sam cũng bước vào với dáng vẻ uy nghiêm. Dù gương mặt cô còn rất trẻ nhưng chất giọng lại trầm thấp, đầy quyền lực.

"Xin giới thiệu, tôi là Nhan Nhã Ý, người sẽ chịu trách nhiệm quản lý các em năm nay." ​Sau màn chào hỏi ngắn gọn, cô nhanh chóng phân công lớp đi lau dọn, kê lại bàn ghế. Cả lớp bắt đầu náo loạn trong tiếng xê dịch gỗ đá.

​Hạ Sam đang loay hoay một mình khênh một chiếc bàn gỗ cũ khá nặng ra phía sau thì bỗng thấy chiếc bàn nhẹ bẫng. Một bàn tay khác đã âm thầm nắm lấy cạnh bàn bên kia từ lúc nào. Cô ngẩng lên, bắt gặp một gương mặt vô cùng điển trai.

​Cậu ấy như một cơn gió đầu hạ, rạng rỡ và dễ chịu. Đôi mắt lấp lánh như nắng chiếu qua vòm lá, nụ cười tươi tắn thoáng hiện trên môi khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhõm ngay tức thì.

​"Để tớ khiêng phụ một tay, cái này nặng lắm." ​Giọng nói ấy vang lên, rất nhẹ nhàng như tiếng gió reo. Giúp đỡ rất tự nhiên, chỉ lướt qua như một cơn gió mát lành giúp xong liền quay sang cười chào một bạn khác, tay chân thoăn thoắt làm việc, đi đến đâu là không khí ở đó như bừng sáng đến đấy. Hạ Sam đứng hình mất vài giây vì năng lượng tích cực tỏa ra từ cậu bạn lạ mặt.

​Thấy Trương Tuấn đi ngang cô liền khều nhẹ "Này, cái cậu cao cao vừa nãy là ai thế?." Hạ Sam vừa nói vừa chỉ tay

​Trương Tuấn tròn mắt "Mày đùa tao à? Trần An Viễn đấy! Là Trần An Viễn, Nam thần học giỏi nhất nhì khối mình đấy!."

​Hạ Sam "ồ" lên một tiếng, nhìn theo bóng dáng đang vui vẻ phụ giúp mọi người của cậu ấy. Hóa ra đây chính là người mà cô vẫn nghe danh bấy lâu nay. Một người vừa học giỏi, ưu tú, tỏa sáng và mang lại cảm giác ấm áp, tự do như gió.

     ~Có lẽ, năm lớp 9 này thực sự sẽ rất đặc biệt, bắt đầu từ sự hiện diện thoáng qua đầy rạng rỡ ấy của Trần An Viễn.~

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com