Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bệnh

Sau kì thi vừa qua, nhà trường quyết định tăng tiết học vào buổi chiều cho học sinh khối 12.

Hôm nay, sau khi học buổi sáng xong, Chu Uyển Thanh về nhà trong sự mệt mỏi khó tả. Cô bước vào, cởi giày ra rồi thưa bố mẹ, sau đó đi vào phòng.

Không hiểu sao cô cảm thấy cơ thể của mình rất nóng khiến cô khó chịu không thôi. Chu Uyển Thanh thay đồ xong thì mệt mỏi nằm trên giường, cô dự định ngủ một giấc sau đó cố gắng đi học vào buổi chiều.

[...]

Một khoảng thời gian sau, đồng hồ báo thức cô Chu Uyển Thanh vang lên khiến cô giật mình, ngồi bật dậy để tắt tiếng chuống báo thức.

Chu Uyển Thanh vẫn không cảm thấy khoẻ hơn, cô cố gắng ngồi dậy thay đồ. Buổi chiều hôm nay Chu Uyển Thanh có tiết học thể dục nên cô lựa bộ đồ thể dục của trường để mặc.

Do bộ đồ thể dục rất thoáng và thoải mái nên không khiến cô khó chịu cho lắm. Thay đồ xong, Chu Uyển Thanh bước ra khỏi phòng rồi thưa bố mẹ đi học.

Mẹ nhìn thấy sắc mặt của cô thì lo lắng hỏi:

"Con có ổn không?"

"Con chỉ hỏi khó chịu một chút thôi."

"Con có chắc không? Nếu thấy không khoẻ thì để mẹ xin cho con nghỉ một buổi."

"Con ổn mà, lát nữa con sẽ mua thuốc uống, mẹ cứ yên tâm."

"Ừm, thấy không khoẻ thì nhớ nói cho giáo viên biết đấy."

"Vâng, thưa mẹ con đi học."

Nói rồi, Chu Uyển Thanh bước ra khỏi cửa nhà rồi đi đến trường. Trên đường đi, cô không quên ghé tiệm thuốc để mua thuốc uống.

[...]

Bước vào lớp, Chu Uyển Thanh đi đến chỗ ngồi, chậm rãi rỗi xuống. Lớp học giờ này cũng khá đông học sinh. Cô lấy bình nước ấm và những viên thuốc từ cặp ra. Bỗng, Hứa Vân từ đâu đến, đặt tay trên vai cô sau đó bước lên bàn trên cô, ngồi xuống rồi nói với vẻ trêu chọc:

"Cậu đó, lúc nào cũng vô sớm hơn tớ."

Chu Uyển Thanh mỉm cười, sau đó một tay cầm bình nước, một tay nắm những viên thuốc rồi từ từ uống.

Sau khi uống xong, Chu Uyển Thanh rùng mình, nhăn mặt lại. Hứa Vân thấy thế thì hỏi:

"Đắng à?"

"Ừm."

Chu Uyển Thanh đó giờ không giỏi việc uống thuốc cho lắm, mỗi khi bệnh thì cô chỉ toàn ăn trái cây để nạp vitamin cho khoẻ bệnh. Nhưng hôm nay cô cảm giác mệt hơn thường ngày nên bắt buộc cô phải mua thuốc uống. Hứa Vân nghe cô trả lời xong, thì hỏi tiếp:

"Cậu bị bệnh sao?"

"Ừm, không hiểu sao sau khi học buổi sáng về, tớ cảm thấy mệt mỏi đến lạ thường."

Hứa Vân nhìn thấy sắc mặt của cô, sau đó nói:

"Vậy cậu có học nổi không đấy?"

"Tớ học được mà."

"Haizz, nếu không ổn thì đừng cố gắng quá mức nhé."

"Tớ biết rồi."

[...]

Sau tiết học đầu tiên, tất cả học sinh đều uể oải. Tiết thứ hai của lớp là tiết thể dục, một số học sinh trong lớp không khỏi than thở

"Thời tiết nắng nóng thế này mà còn phải học thể dục nữa."

"Nắng như thế sao học nổi đây."

Hứa Vân thu dọn lại sách vở trên bàn sau đó xoay xuống, nhìn Chu Uyển Thanh rồi hỏi:

"Cậu học tiết thể dục được không?"

"Được." - Chu Uyển Thanh gượng cười, đáp lại để Hứa Vân cảm thấy yên tâm.

Cơ thể cô đang càng ngày càng khó chịu, mồ hôi ra rất nhiều nhưng cô vẫn không có ý định nghỉ học tiết thể dục.

Hứa Vân nghe Chu Uyển Thanh đáp lại thì chỉ biết thở dài, sau đó nắm tay Chu Uyển Thanh đi xuống sân để học thể dục.

[...]

Trời nắng chói chang, học được 15 phút thì Chu Uyển Thanh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cô đứng không vững, cứ loạng choạng mãi, suýt thì ngã.

Hứa Vân đứng bên cạnh, thấy thế liền đỡ Chu Uyển Thanh, sau đó ngày càng lo lắng, hỏi:

"Cậu ổn chứ?"

"Tớ cảm thấy chóng mặt."

Hứa Vân liền nhanh chóng áp lòng bàn tay mình lên trán của Chu Uyển Thanh, sau đó nói:

"Trán cậu nóng lắm."

Không đợi Chu Uyển Thanh trả lời, Hứa Vân nói tiếp:

"Tớ nghĩ cậu học không được đâu, cậu nên lên lớp nghỉ ngơi đi."

"Để tớ xin phép thầy."

Nói rồi, Chu Uyển Thành đi đến trước mặt thầy, nhẹ giọng nói:

"Thưa thầy, cho em xin phép lên lớp nghỉ ngơi ạ."

"Có chuyện gì sao?" - Thầy giáo khó hiểu hỏi.

"Em bị chóng mặt ạ."

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Chu Uyển Thanh, thầy giáo từ nghi ngờ trở qua lo lắng, sau đó vội nói:

"Vậy em nghỉ ngơi đi, nếu thấy không khoẻ thì đi lên phòng y tế nhé."

"Vâng ạ."

Nói xong, Chu Uyển Thanh chậm rãi bước lên lớp. Nhìn bóng lưng của Chu Uyển Thanh dần dần xa khuất, Hứa Vân lúc này mới yên tâm, sau đó mới tiếp tục học thể dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com