Phần 12
"Khi màn đêm hạ xuống và ngàn vì sao bắt đầu tỏa sáng. Không có ai ở đó để lau khô đi những giọt lệ của anh. Anh muốn giữ em bên mình hàng triệu năm. Để em có thể cảm nhận được tình yêu nơi anh. Thời tiết đổi thay mang theo em tôi đi rồi.."
------------------------------------------------------
Hinata Shoyo vẫn vậy thôi chỉ là cao hơn một chút và không còn nhớ khoảnh khắc tỏ tình với bọn họ thôi. Đối với trí nhớ hiện tại thì với em, họ vốn chỉ là bạn không hơn không kém.
Em là một người yêu bóng chuyền hơn bất cứ thứ gì, nó là tình yêu, là vận mệnh, là đam mê mà trong em lâu nay luôn khắc khoải. Và nếu được cùng nhau nhiệt huyết chạy theo trái bóng ấy với bạn của mình thì vui hơn bội phần, đúng chứ!
Em bước vào sân mà thần thái vẫn vậy một nụ cười vui mừng, mừng vì được gặp lại ước mơ trái bóng và 'bạn' của mình.
Đội hình cả hai đội đã sẵn sàng, nhìn từng biểu cảm của đội bạn làm em hơi ngạc nhiên, vì hầu như chỉ toàn cảm giác hụt hẫng và buồn. Cũng đọc tin tức thường xuyên, nên em biết lý do là mới chia tay người yêu chứ gì?
Tiếng còi bắt đầu cắt đứt đi dòng suy nghĩ của quýt nhỏ, phát bòng đầu tiên thật nhẹ nhàng nhưng lại gây đỏ tay cho những tay chắn đằng sau. Cú này chặn được chắc gì cú sau cũng thế!
Trận đấu giờ mới thật sự bắt đầu!
Hôm nay là một ngày trời đẹp thật đấy, nhưng tại sao lòng lại nao núng như vậy? Thứ mọi người nhìn đến là bọn hắn cớ gì ánh mắt cứ dõi theo bóng hình của một đóa hướng dương?
Em giao bóng giỏi hơn rồi... Sẵn sàng làm bao người khiếp hãi khi đỡ bóng cũng như làm lạnh ngắt nơi tâm trí ai kia rồi!
- Chuyền 2 Kageyama- kun đang giữ bóng, cậu ta sẽ chuyền cho ai đây?
Lời bình luận viên như kéo tâm trí khán giả tham gia vào trò tàu siêu tốc bao nhín thở, hồi hộp, kèm theo đó là sự hào hứng cứ lẫn vào nhau.
Nhưng với một người hay tạo hit bất ngờ như cậu chàng vua này thì một mình đập bóng sang lưới đội bạn là chuyện cũng dễ sảy ra mà, đúng không? Đầu trận như thế mới vui!
Khi mọi người còn chưa kịp định hình với cú vừa rồi thì Hinata đã chạy lên đỡ một cách hoàn hảo cái kiệt tác nhà vua tạo nên ấy. Trận đấu này dù muốn hay không thì em vẫn sẽ làm cho nó trở nên thú vị.
Hôm nay khán giả kín chỗ, lòng bọn anh kín hình bóng em.
Hôm đó trời mưa không ngớt, tình ta chẳng vớt vát được gì.
Hôm ấy lời nói tạm biệt vừa cất, là bỏ hết về tình ta ư...?
Bóng một lần nữa bật lên cao, kèm theo đó là sự bất ngờ của mọi người. Có lẽ em đã tiến bộ hơn nhiều về khoản đỡ bóng nhỉ?
Gần cuối trận họ còn được chứng kiến cú đập bóng bằng tay trái của em nữa.
Không biết trận đấu này như thế nào? Nhưng khi ra về thứ lưu luyến trong tâm trí họ là từng kỹ thuật, từng hành động, từng lời nói của em mà thôi.
Ngày hôm sau, trên các trang báo và truyền thông là đầy ắp thông tin về trận giao hữu ấy. Mặc dù đội các anh thắng đấy nhưng chẳng hề một chút vui vẻ nào. Đội em chỉ suýt soát 1 điểm, ấy vậy mà ai cũng nở nụ cười. Nụ cười của người khác là thắng bại, là vui vẻ, còn bọn họ chỉ có nụ cười mất mát trên môi.
Nghe bảo rằng em sẽ rời đội bóng ấy để về quê nhà với gia đình. Nhiều lúc, chỉ mong em là một bông hoa anh đào, cớ gì lại là hướng dương. Muốn Nhật Bản mãi có em là biểu tượng, chứ không phải là ánh dương của mọi người.
Tối ấy, có những con người tuy không cùng một chỗ, không chung một lối mòn không hẹn mà trong tim lại e ấp một thứ tình cảm chẳng biết là sai hay đúng.
Người đời vẫn hay nói: "Omega mãi là chung tình còn Alpha mãi là chung chung."
Chung chung về tình cảm, chung chung về cảm nhận, chung chung về mọi thứ trong tình yêu. Vì dù có chung chung ấy thì thứ níu giữ họ vẫn luôn là sự chung tình của Omega mà.
Nhưng có lẽ không đúng nhỉ? Lúc được em gắng gượng hòa giãn mối quan hệ, các anh đáp lại là sự hờ hững. Vì là yêu mà Hinata đã bao lần cố gắng?
Từng kí ức như cảm giác cô đơn đang mang, từ từ chậm rãi làm cho các anh nhớ lại một cách chi tiết. Nắng tựa mái tóc em, lời yêu ấy thì cứ ngỡ là thứ tốt đẹp nhất anh từng nghe vậy.
"Giá như..." nghe thật vô nghĩa nhưng chưa bao anh muốn nó có thể thay đổi mọi thứ như bây giờ, em à!
Giá như quay về ngày đầu nắm tay nhau ấy, anh sẽ chuẩn bị thật tốt.
Giá như những kí niệm ấy mãi kéo dài đến hiện tại.
Giá như nó không phải là "quá khứ".
Giá như anh không quay bước để em với những chơi vơi ấy.
Giá như những tâm tình này đến được với em.
Giá như hôm mưa ấy, anh níu kéo em một chút. Liệu em có còn bên anh không?
"Điều tồi tệ nhất trên đời không phải là anh ấy không yêu bạn mà là anh ấy nói rằng anh ấy yêu bạn, rất yêu bạn, rồi lại từ bỏ một cách dễ dàng."..
Anh là người tệ bạc nhỉ, Hinata Shoyo em...
-End phần 12-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com