Phần 14
"Em à, gió hôm nay không tàn, trời hôm nay không mây, lòng hôm nay liệu có thôi nhớ hay không? Anh cũng không biết nữa... Khoảnh khắc em là lục bảo đẹp nhất, anh lại mang đôi mắt nhắm mắt . Đến khi kẽ mắt mở ra, em đã không còn là lục bảo đó nữa rồi..."
-------------------------------------------------- ----------
Đội thắng như nào, cảm ra sao, khán giả ra sao, tôi cũng không còn xúc động để tâm hướng tới. Đến khi những lắng nghe cảm giác thấy ốc hỏa đi là lúc tạm biệt em rồi.
Ai có nhà để về, cũng có người mong chờ, cũng có những chuyện muốn cùng gia đình kể trên bàn cơm... Dù vậy, tại sao vẫn muốn níu đôi tay em lại?
Câu "Tạm biệt" vừa đệm cũng là ngực trái tự hỏi: 'Liệu tình cảm này là đúng hay sai?'
Câu hỏi đó là Ngân hàng dài trong tâm trí mà không có giải pháp lý do nào, từ lúc về nhà cho đến căn phòng ngủ đã tắt đèn, nó cứ nau bỏ đi trong cả con người bên tôi.
Nếu anh thật sự làm sai điều gì đó, liệu em có thể đánh anh bằng những cái từ ngữ nặng nề, cũng có thể cho anh những cái đánh thật đau. Xin chào mọi người, em đang hạ hành động từng ngày của tôi bằng những hành động quá yêu chiều.
Dù kẻ phán xét, em là tất cả của anh hiện tại, còn anh lại là hạt cát nhỏ trong khung trời em nên xây dựng.
Từng giờ trôi, tôi đang cố quên nó đi. Hạnh phúc người để quên, anh lại dành cho kẻ khác...
Anh ghét bản thân nhưng không mong người này không nói xấu con người này.
Từng hơi men, từng hơi thuốc, từng tầng sương lạnh của cái thời tiết về đêm nay. Từ khi nào nó cũng gây hại cho mắt anh vậy?
Máy chơi game anh rùng mình rồi, quả bóng bóng cũng không còn hứng thú để đam mê, lòng muốn có em ở bên, vậy mà chỉ là cái bóng đen cô đơn hiu quạnh.
Anh không muốn là Tsukishima hờ hững mọi thứ, không chú tâm vô việc mình làm. À... Hình như tớ muốn quay về làm Chukki của cậu rồi!
Từ khi nào mà Kageyama đã trở lại vị trí Vua độc quyền trên ngai vàng mà chính mình đặt ranh giới không cho ai bước qua? Hay chỉ đơn giản rằng thứ mà anh ấy mong muốn là một câu 'Boke'?
Yamguchi vẫn vậy thôi! Chỉ là không cần ai so sánh bước, chỉ là trong thời gian có khoảng trống, chỉ là không muốn trò chuyện cùng người nào, chỉ là... Nhiều năm qua bất giác được một điều quan trọng...
Tình cảm là con dao hai trò em nhỉ? Đâu phải cái gì cũng tốt. Đâu phải im lặng nhìn em bước đi là đúng đắn? Lặng lẽ cùng em bước từng bước trên bậc thang danh vọng, lặng lẽ từng chút quan tâm, để ý đến em. Anh bắt đầu nổi lên trong khung ngực. Giá như anh mạnh mẽ vượt lên trong tình cảm... Anh không phải kẻ phản bội mà lại kẻ đáng hận. Sugawara mãi là kẻ hai mặt thôi.
Em từng nói ACE là vị trí mà em ước ao nhất. Vậy liệu nếu tôi thương nó cho em thì em sẽ quay về bên tôi chứ? Ha... Tôi là kẻ bị hại từ tình cảm dành cho em để đến với bộ dạng này. Karasuno nợ em một trái tim chân thành. Tôi nợ em một Asahi tương tư.
Daichi biết rằng trong mắt em, đội trưởng là đầu tàu, là người dẫn đường, quản lý đội trưởng là thật tốt... Nhưng em à, tình yêu anh còn chưa phân định, lạc lối trong từng bước đi vinh thăng một mình this. Tôi cần mặt trời dẫn đường...
Đêm nay, trời nhiều mây quá, cứ mờ mờ ảo ảo, đưa kẻ vô tình vào chốn bồng lai dị giới, Tanaka và Nishinoya vẫn là cặp đôi của nhau đến khó tin... khó tin đến mức, thất tình cùng nhau , bỏ mặc định người mình thương cùng một lúc, và lại là cùng một người...
'Đại đế vương'- cái tên dễ thương thật đấy, mới năm nào thời tiết không lưu luyến vĩnh viễn những cơn mưa mà giờ đây lại thẩn thơ thơ thế này, vốn là được theo đuổi mà nay lại đuổi theo một bóng hình . Làm bạn với men rượu, làm quen với hào hoa... Vẫn tự hỏi tình yêu là gì?
Cứ ngỡ là nợ một ánh dương mà thật ra là một vầng trăng... Anh đánh mất bản thân trong những lời hoan ái, bỏ lại em với ánh tình dang dở... Chưa bao giờ anh lại nghĩ mình trở thành một bản ngã, một bản ngã mà khi nhìn lại tự hỏi rằng "Iwaizumi này đã bao giờ làm trọn vẹn vị trí trong lòng em chưa?"
Trọng tâm mang nặng ưu sầu, tâm trí bao nhiêu vương vấn, trái tim nợ một bóng hình. Anh vốn dĩ phải là thơ sĩ ấy sao lại vì ai đó mà viết nỗi tương tư trong lòng. 'Đầu cải' từ khi nào lại là 'đầu bi ai' thế này, ai ơi?
Anh chôn chân mình trong hành tung của quá khứ để rồi dõi bước ở hiện tại... Lần mò trong bóng đêm như một kẻ trộm, nhớ thầm thương một ánh dương mãi không với tay được. Không một cảm xúc, không một lời nói, không còn cái biểu cảm chỉ thể hiện khi ở bên em nữa... Tìm đâu một Shoyo quan tâm anh từng chút, tìm đâu Kunimi ngày trước?
Đôi tay này cùng anh chắn bóng tạo nên một chiếc điện thoại huyền thoại, đôi môi từng chiếc cùng em để lại dư chấn. Hai... Thiệt hại, rõ ràng biết họ phản bội em nhưng lại không nói ra. Đây là tiếp tay cho kẻ sai, lại thêm bước tội lỗi là lúc bỏ em một mình và quay bước đi khi em cần nhất. Có lẽ Moniwa vẫn mãi lạc lối lối bước ở cái vòng vờn quanh tựa nhà giam này mà thôi!
Anh biết em nghe tiếng anh nói mà, biết em muốn uống với anh một ly nước và rồi kể hết những suy tư của em. Nếu biết có ngày hôm nay, anh sẽ không chỉ im lặng mà sẽ kể em nghe nhiều chuyện làm em lu mờ những ưu phiền kia. "Có những lần, số lần ta gặp nhau trong đời chỉ là hữu hạn, hãy nhân lúc còn có thể gặp nhau mà vui vẻ trò chuyện, chân thành thẳng thắn đi cùng nhau một đoạn đường, bởi vì thời gian cạn kiệt , sẽ không bao giờ gặp lại nhau." Vì thế nên Aone thôi nên giam mình vào lồng lộng quá khứ dày vò mà thôi.
Trong cuộc đời của Kenji lẽ ra đã xuất hiện thứ hai đẹp nhất, một là ánh mắt kẻ si tình và hai là tấm chân tình của Hinata. Cái danh đội trưởng cũng chỉ là để che mắt, bởi có nhiều thứ làm anh ngắm nhìn... Người khác ra đi có thể nói trước, anh ra đi có thể trong im lặng, nhưng lại không biết cái nào là đau lòng nhất , nhưng anh hiểu rằng: Đã có một con người khôn ngoan chịu đựng chịu tổn thương vậy mà vẫn mang lòng ái tình nhất dành cho anh. Tâm hồn là thứ khó lành nhất em nhỉ?
Trong mắt người khác, Koganegawa hiểu rõ mình là gì? Là ngốc nghếch. Nhưng đối với Shoyo, anh biết chắc chắn mình là một nửa. Giờ vẫn vậy thôi, vẫn như thế đối với mọi người và không là gì cả với ai đó... Dù ngốc đến đâu thì anh vẫn hiểu được "Không ai đợi ai đến suốt đời Cả một khoảng thời gian dài như vậy. Nồng Nhiệt rồi cũng đến lúc phai phôi. Giống con chim nếu không có trời xanh nó không sống một cách mạnh mẽ. Cũng giống như em đây Nếu anh cứ đóng vai một người vô tâm, em sẽ ngốc vì anh mà đứng đó chờ đợi ...
Bokuto tự nhận là người hợp tính tánh nhất của em. Và chỉ anh mới hiểu được sự im lặng của đôi bên đáng sợ như thế nào? Một mặt trời không ngừng nắng xoa dịu mọi phiền muộn, một năng lượng không thể tích cực. Cố gắng hỏi nếu một ngày im lặng thì ra sao? Anh đã xác định rồi, Shoyo à! Em thủ đô sẽ không đập cửa, sẽ không đập đồ vui, sẽ không rơi nước mắt, sẽ không kích động. Chỉ là trong một giây phút, đột nhiên rất muốn làm loạn một lần. Nhưng trên mặt , lại cứ giả vờ tĩnh lặng. Sự việc tan vỡ này lại chính là làm tổn thương con người nhỏ bé của anh ấy...
Akaashi tự nhận mình là kẻ dành cả thanh xuân để trí cho chữ, tâm cho bóng và tim cho em. Một thời chạy theo thơ văn, lại không cứu được mình trước lưới tình. Để mắt đến người khó với bởi anh biết 'Tình em tựa như biển sâu cô độc, chỉ muốn sa vào chứ mấy ai thật lòng muốn cứu em ra.'
Cách chúng ta gặp nhau khiến anh như quên đi rằng mình đã kiêu ngạo như thế nào? Và hiện tại, anh vẫn chỉ còn men rượu làm bạn và nỗi buồn từ khi nào trở lại thành một phần của thói quen... Ushijima dù có giỏi đến thế nào? Có người theo đuổi vạn cũng người mãi mãi không thể lơ đi cái thứ gọi là tương tư từ lần đâu kia.
Nhiều lúc anh muốn tình ta như một điếu thuốc vậy đấy. Một gã lã lơi, bao lời bàn tán về anh, em vốn biết mà. Chẳng một gã Alpha nào đứng ở địa vị cao, nổi tiếng chỉ khi trung học lại có thể giữ cốt cách ngoan ngoãn như đám bình thường kia đâu chứ... Suốt ngày ngân nga những giai điệu ngớ ngẩn, người ngoài cho rằng anh là trai tệ nhưng vẫn muốn theo đuổi, em lại cho rằng anh là thằng nhóc trẻ con mà bên cạnh. Anh lại cho rằng mình là một điếu thuốc, có lúc sẽ tàn, điếu này chỉ cho em mà thôi.
Nhớ đến em, anh lại khóc... trong tâm này. Đời cho ta gặp nhau, giao nhau ở một đồng tâm, tâm tình của kẻ si em là Goshiki. Anh ước gì mình là một kẻ tệ bạc trong tình yêu, để không phải lưu luyến đoạn tình cảm như cánh hoa đầu mùa này. Tokyo có em thật rộng, mất em thành phố vẫn vậy, chỉ là tim anh hẹp đến đáng sợ.
Anh cho rằng lúc đó là cảm xúc nhất thời, anh cho rằng anh đã cuốn đoạn thời gian đó vào sự quên lãng, anh cho rằng hiện tại và tương lai giúp anh thoát ra khỏi từng rung cảm ấy... Đến giờ anh mới nhận ra, tình yêu đôi khi chỉ vài giây thôi, anh cũng không quên được. Anh nhớ mùa hạ năm đó, anh nhớ lần đầu ta chạm môi, anh nhớ hương quýt thoảng trong từng mảnh áo, anh nhớ chiếc ôm khi ta gặp nhau sau bao ngày.... Anh nhớ em, Kenma này nhớ Shoyo lắm..!
Trên bàn rõ là rượu và đá, nhưng Kuroo nhìn ra biển và em. Bên cạnh là tiếng hò reo của bao người, trong tâm trí chỉ là lời thủ thỉ bên nhau lần cuối của đôi ta. Từng ngụm rượu nốc vào người anh không biết hiện tại là say vì rượu hay khước vì tình nữa. Mắt anh mờ rồi, tim thì quá chật, chân muốn rã rời, một lần nữa... Muốn em cận bên.
Có lẽ anh quá cao để xuống đây rồi, Lev vốn thích trêu em về chiều cao mà. Anh không muốn tiếp xúc với một ai khác, vì đơn giản, anh sợ mình lại nhớ em. Người ta vốn nói, tìm người bầu bạn chứ đừng tìm bạn bầu mình. Anh thì muốn Shoyo bầu bạn cùng anh được không? Cảm xúc khôn lường là điểm mạnh của Lev mà, có thể sẽ khiến em buồn, nhưng cũng sẽ làm em vui vẻ bên cạnh lúc nào cũng được. Vậy nên, hãy để anh mang lại nụ cười đó nhé!
Samu và Tsumu lại cãi nhau rồi! Gây chuyện với nhau để được em dỗ dành là việc mà bọn anh hay làm nhất. Từ lúc gặp em, bọn anh gây sự nhiều hơn, những không còn là những trận cãi vả đến mức đánh nhau nữa. Chỉ đơn giản là những việc nhỏ nhặt thôi, để được em bên cạnh nhỏ nhẹ như một người vợ nhỏ vậy. Bao dự định, bao ước mơ... Chúng ta khép lại, nhưng tim sao vẫn không ngừng đập mạnh khi thấy em thế?
Anh lại thấy một chú quạ tung cánh nhưng lạ quá, chắc là do không còn là của nhau, em nhỉ?
Nhiều khi cầm chiếc điện thoại ấy, anh lại vô thức năng niu từng tấm ảnh trong nó. Hinata Shoyo, em vẫn xinh đẹp, vẫn khiến bao người rung cảm từ sắc đẹp cho đến tâm tình của mình. Từng bức hình như đang bức bối con tim của kẻ si tình vậy. Suna ước gì, em có thể từ khung ảnh ấy bước ra để anh không phải mỗi đêm ôm chiếc điện thoại lạnh như tim mình mỗi đêm nữa.
Anh đã soạn cả một đoạn dài để cùng em hàn huyên, những gió hạ cuốn đi rồi, phải làm sao đây? Biết còn thương thì kẻ mang danh tội độ là mình, nhưng tình cảm mà, không phải là một con mưa qua rồi tạnh, không như mùa xuân, đến rồi cùng tàn được. Nó lưu luyến trong tâm, cắm rễ trong tim, ăn sâu trong tiềm thức, lẩn trốn trong giấc mơ. Và nó hiện hữu trong tâm trí. Anh thật sự cần em ngay lúc này.
Cuộc sống này, thứ cần nhất là ân hận và điều đáng ghét nhất cũng là nó.
Vì ân hận nên mới xuất hiện những từ ngữ "Dẫu như", "Giá như",... Chỉ biết tuôn ra như một kẻ vô dụng vì vốn dĩ dù có thốt ra những ngôn từ đó cũng chẳng có ích gì.
Vì ân hận mà biết bao người trằn trọc vì quá khứ, thao thức vì bao sự việc như một thói quen.
Vì ân hận nên mới kéo con người ta ra khỏi cái bản ngã của bản thân, mặc dù nó đáng ghét những người không thể phủ nhận nó cần thiết cho những kẻ lừa đảo mê muội.
Vì ân hận mà trong mưa lòng không hạn... Vì ân hận, tôi mới biết: "Tôi yêu em đến bất kỳ!"
Nếu em đứng trước cổng dẫn đến nơi đáng sợ nhất thế gian, anh cũng nguyện chạy lại ôm em và rơi xuống nơi ấy.
Xin em, đừng chôn cất tiếng hát mà không xuất hiện, đừng để tôi uống nhiều rượu tình để rồi nói sương không thấy lối, đừng xa tôi...
Anh nhớ em và... yêu em lắm!
- Hết chap 14 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com