Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

" Các anh vô vảm lắm đấy! Em có bao giờ mong người yêu mình phải lãng mạng chưa? Hay muốn một cuộc tình đầy màu hồng chưa? Có khi nào em đứng trước mặt các anh và đòi hỏi thứ gì chưa chứ? Em muốn một cuộc tình nhẹ nhàng, không mạnh bạo nhưng vẫn tồn tại sự yêu chiều! Khi chia tay, em buồn chứ, em khóc như một đứa trẻ lần đầu đau khổ... Muốn nói cho các anh biết rằng, các anh là đồ tệ bạc..."

---------------------------------------

Báo chí ngày hôm nay khắp các trang mạng hay tạp chí tạp chí tổ chức đưa tin về sự việc vừa rồi, một Omega có tiếng trong giới hạn có thể gặp một cuộc giao tranh cực kỳ quan trọng vì tài xế lái xe sử dụng sử dụng chất lượng kích hoạt và hiện tại đang làm việc với cảnh sát.

Trong bệnh viện trung tâm Tokyo phải gấp rút chạy đôn chạy đáo để có thể cứu sống sinh mệnh nhỏ của Hinata Shoyo. Sự thật sự việc vẫn làm cho chúng ta bàng hoàng, tất cả các anh và Shion cũng vậy.

Ngày hôm đó, Tokyo lại mưa rơi nhưng không phải là trận đấu lớn thì mới là người nhẹ nhàng, tựa phức tạp không biết làm ai. Em nằm trên viện phẫu thuật, đôi mắt nghiền không biết khi nào tỉnh lại. Ngoài hành lang, muôn vàn trạng thái, nhưng phần đau lại là em.

Tại sao chúng ta lại xa cách? 

Đến khi nhắm mắt, em vẫn tự hỏi điều đó,

Từng dòng tin nhắn hạnh phúc bao nhiêu lần, từng ngày từng tháng từng giây đè nặng lên lòng em.

Mưa có thể trôi chảy máu trên đường em để lại, nhưng dữ liệu có thể xóa xạch sự cố của người không?

Từ người lạ trở thành bạn rồi người yêu hoàn thành ta lại rời xa! Em cứ muốn vậy ở đâu, nhưng sao giọt nước mắt lăn dài ... Em chỉ mong anh sẽ quay lại để cho em một lý do.

Từ khi nào nụ cười anh không còn ấm nữa rồi? Yêu các anh ... làm bỏ đi những thói quen nhưng để trở lại sự việc và đau lòng.

Tạm biệt tình yêu đầu đời của tôi ...

Bác sĩ mở bệnh viện, anh quản lý là người lắng nghe nhất. Anh đã gọi cho mẹ của em rồi, có lẽ bác và em gái em sẽ đến sớm thôi!

- Bệnh nhân tuy truyền và xử lý đúng thương hiệu lúc này, nhưng ... Phần đầu đã bị va đập quá mạnh, có lẽ sẽ để lại chứng chỉ ... Mất trí nhớ. Đó chỉ là khi bệnh nhân tỉnh lại thôi!

- Ý bác sĩ là sao chứ?

Người lên tiếng là mẹ của Hinata Shoyo, bác đã đến khi nghe về trạng thái của con mình.

- Haizz xin người nhà đừng quá xúc động ... Bởi vì bệnh nhân không biết khi nào sẽ tỉnh cả. 

Mẹ em khóc lớn còn em thì phải cố gắng nén lại cảm xúc để an ủi mẹ mình. Tại sao chứ? Hôm nay qua buổi tiệc con trai vừa gọi điện khoe với mình về việc nó sẽ ra nước ngoài để tiếp tục hoạt động cơ mà? Đây là cơn bão không chỉ gia đình em mà cả những người có mặt tại đây nữa.

Sau khi làm thủ tục và thanh toán viện phí cho Hinata, mẹ đã ngồi trực tiếp ở bệnh viện, cho đến khi rất lâu đề xuất con gái mới trở về nhà của em để nghỉ ngơi.

Bọn họ chẳng còn muốn trở về lại nơi ở của mình nữa, họ nghe rõ ồn ào của thành phố lớn.

Kenma bước qua nơi gặp em vào ngày hôm trước, anh nhớ rõ biểu cảm của em khi đó, quýt nhỏ của bọn họ năm nào lại mít ướt, khóc trước mặt anh.

Haizz... Anh quen hai ba Omega, vậy mà chưa ai như em cả, mặt trời của anh.

Lí do chúng ta chia xa, nó không liên quan gì đến em đâu! Em tuyệt lắm, em làm cho bọn anh biết cảm giác yêu một ai đó thật lòng, kiên nhẫn hướng dẫn bọn anh bước trên con đường của sự hạnh phúc. Em là Omega có tin tức tố mà có lẽ... cả anh và bọn họ sẽ chẳng thể nào quên.

Là do bọn anh thôi, bé con à! Ngày em nhắn dòng tin ấy, bọn anh cằng bứt rứt hơn. Sao không mắng chửi hay gặp mặt trực tiếp mà đánh bọn khốn như bọn anh một trận đi, tại sao lại im lặng? Tại sao...? 

Em à, bọn anh đã phạm lỗi lầm lớn rồi! Làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội đi. Tôi... còn yêu em mà!

Chẳng cần ai cả, người tôi cần là em, chỉ em và anh thôi.

Nếu như bọn tôi không ham vui, không nghe những lời yêu thương của bông Tulip ấy, thì có lẽ trong tay tôi lúc này vẫn là đóa hướng dương đúng không, người tôi thương?

Trời không mưa mà chỉ mang lại cảm giác se se lạnh, làm cho buổi tối của Tokyo tấp nập lại càng đông đúc khi những Alpha đều dẫn Omega của mình đi ăn hay đi chơi. Còn các anh, chỉ có một mình và một nỗi u sầu về người trong lòng.

Shion thì sao? Cậu ấy đang cô đơn nhấm nháp ly rượu đắt đỏ, nhìn phong cnahr buổi tối ở trung tâm thành phố và đang nhiều suy tư lắm.

Cậu có tin tức tố là mùi hoa Tuylip - loài hoa được yêu thích nhất và dễ dàng nhận ra nhất. Loài hoa này không quá lãng mạn, không to quá cũng không nhỏ quá, không rực rỡ như hướng dương. Hoa tulip mang nét riêng , nét ấm cúng và thoải mái.

Nghe thì hay đấy! Nhưng cậu chẳng thích nó chút nào, mọi người lúc nào cũng khen ngợi rằng chắc chắn cậu là Tuylip đỏ, tượng trưng cho tình yêu đích thực. Nhưng chỉ có bản thân chính chủ mới biết, cậu là Tuylip vàng, tuy màu vàng lúc trước thể hiện tình yêu vô vọng, nay trở thành biểu tượng niềm vui và mặt trời nhưng ai quan tâm ý nghĩa chứ.

Vì dù có nghĩa gì thì cậu cũng chỉ được mọi người ca ngợi một là đàn em của Hinata hay là gen sau của Hinata. Cái gì thì cũng chung quy về một cái tên duy nhất là Hinata Shoyo mà thôi.

Cậu vẫn luôn nghe 'các Alpha của mình' trong cơn say khen ngợi mùi hướng dương của cái tên mà Shion ghen tị không ai bằng.

- Không loài hoa nào có thể nâng tâm hồn tôi lên như hoa hướng dương. Vẻ vui tươi và rực rỡ, hướng dương là món quà nồng ấm và đầy yêu thương. Đóa hướng dương ấy có nhiều sự khác biệt lắm, màu sắc từ vàng ánh sáng ban mai đến đỏ hoàng hôn đều làm tôi yêu đến chết mất.

Sugawara còn có một vườn hoa hướng dương nhỏ tại nhà của anh ta nữa cơ, dù có ra sao thì tôi và bọn họ cũng chẳng có tình cảm gì cả. Tôi đến với các anh là để làm cho con người kia, còn đối với các anh tôi là người thay thế. Huề cả thôi. 

Vậy mà nước mặt tôi lại rơi đấy, thấy tội lỗi và hối hận nhưng không thể buông lơif tạ lỗi.

Shion vẫn luôn biết chứ, biết rằng màn hình điện thoại của họ là hình của Shoyo, móc khỏa của họ là linh vật của Karasuno mang mái tóc cam, sẽ luôn có một bông hướng dương ở đầu giường và phòng làm việc của mỗi người. 

Hoa hướng dương tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, thể hiện niềm tin và hi vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất. Dù người bạn yêu ở bất cứ đâu, đi bất cứ nơi nào trong bầu trời này thì tình yêu của bạn dành cho họ cũng không thay đổi, người bạn yêu giống như mặt trời tỏa sáng và sươi ấm trái tim bạn. Khi người nhận được bó hoa hướng dương thì xin hãy hiểu người tặng muốn gửi tới bạn một thông điệp tình yêu.

Hinata Shoyo là đồ ngốc! Kageyama luôn nói cậu người yêu của mình như thế. Bởi...

Em vẫn luôn tin rằng nếu một đặt 3 hạt hoa hướng dương xuống lưng, em sẽ cưới người con trai đầu tiên mà em gặp. Và nói với các anh là khi lớn lên chắc chắn sẽ gả cho họ nữa chứ!

Nếu như muốn như thế thì sao không tỉnh dậy và thực hiện đi. Bọn tôi sẽ không vô tâm thờ ơ nữa, sẽ buông tay người kia mà yêu em thật lòng mà. 

Tối đó, nơi bôn ba tại Nhật Bản có những giọt nước mắt rơi xuống, mong muốn một người có thể cảm nhận lấy và tỉnh dậy với những kẻ tội lỗi ấy. 

Hoa Hướng Dương một loài luôn hướng về phía mặt trời nên thường là biểu tượng của lòng trung thành, chung thủy sâu sắc, sự kiên định đó cũng biểu thị cho sức mạnh, uy quyền, sự ấm áp, nuôi dưỡng (tất cả những thuộc tính của mặt trời) và cả sự kiêu kỳ, vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài hay một tình yêu bất hạnh. Những cây hoa Hướng Dương thấp tượng trưng cho sự đam mê trong ngôn ngữ của loài hoa.

Hơn bao giờ hết, những bông hoa hướng dương luôn vươn mình hướng tới mặt trời và mặt trời cũng luôn dành cho hoa hướng dương những tia nắng ấm áp nhất với tất cả tình yêu dịu ngọt ...như một thông điệp tình yêu rằng hạnh phúc luôn đến với những người lạc quan và mạnh mẽ như thông điệp "Hoa Hướng Dương luôn hướng tới Mặt Trời ".

Có lẽ, tình yêu đem đến cho chúng ta sự ngọt ngào, hạnh phúc nhưng lắm lúc nó cũng đem cả những nỗi đau nhưng đừng vì những nỗi đau đó mà bạn tuyệt vọng và đánh mất niềm tin vào tình yêu. Hãy mang trong tim một tình yêu cháy bỏng, yêu chân thành như những đóa hướng dương.

-End chap 8-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com