Chương 1: Một ly trà đào cho buổi sáng nhé!
Tôi, đang ngồi bên cửa sổ quán café Alo, nhâm nhi từng ngụm trà đào cùng những viên đường vuông vức trong cái hũ đặt trên bàn. Cùng một thói quen, cùng một sở thích,...Tôi bỗng muốn quay lại thói quen cũ, cùng cậu ấy đến Alo mỗi sáng Chủ nhật, cùng nhau nhâm nhi ly trà đào lạnh toát, lắng nghe những giai điệu nhạc piano du dương. Chúng tôi đang " sống chậm " trong sự tấp nập, vội vã của mọi người bên ngoài.
Mùi hương nhẹ nhàng, ngọt lịm của trà đào hoà quyện cùng vị ngọt thanh của đường viên khiến tôi thích thú. Vậy là tôi đã chia tay Khang đã được 3 tháng, một khoảng thời gian quá ngắn để tôi có thể quên mọi kỉ niệm về cậu ấy. Cũng tại nơi đây, Alo quen thuộc, cũng vẫn là những bản tình ca du dương, tất cả vẫn còn đây nhưng tôi giờ chỉ một mình, trơ trọi.
Tôi nhớ những tin nhắn đáng yêu của Khang, sự hồi hộp mỗi lần âm báo tin nhắn của điện thoại reo lên. Mỗi sáng Chủ nhật, sau giờ trực phiên ở thư viện trường, Khang đều chở tôi trên chiếc xe đạp địa hình màu đỏ của cậu ấy, đi qua những con phố trong Hà thành, rồi Khang để tôi ngồi trên xe chờ cậu ấy vào trong Alo và chở ra với hai ly trà đào nóng hổi. Khang quàng vai tôi:
-Một ly trà đào cho buổi sáng nhé!
Tôi mỉm cười, tôi thích cái sự ấm áp của Khang, cử chỉ cậu dành cho tôi. Nó khiến tôi hạnh phúc khi có cảm giác tất cả ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía chúng tôi, họ đang ghen tị. Chúng tôi thường dựa người vào nhau trên thành cầu, thả hai chân xuống nước, tạt nước vào nhau.
Nhưng rồi rầm một cái, Khang nhắn tin muốn gặp tôi. Tôi cùng Khang vẫn như mọi sáng Chủ nhật, Khang chở tôi đi vòng các con phố nhưng chẳng nói với tôi lời nào. Tôi chỉ biết im lặng, tựa đầu vào tấm lưng vững chắc của Khang.
Khang dừng trước quán Alo, đưa tôi ly hồng trà rồi buồn buồn nói:
-Chia tay đi
Tôi sững người, lặng đi trong vài giây nhưng rồi tôi vẫn gượng cười, ngẩng lên nhìn Khang với đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
Dường như Khang nghĩ tôi tưởng đây chỉ là một lời nói đùa, cậu lại tiếp tục tiêm thêm một nhát kim vào trái tim đang rỉ máu của tôi.
-Anh nói thật đấy, Nguyên Nhi
Ly trà đào của tôi rơi xuống đất. Tôi cười trong vô vọng. Khang đến với tôi thật nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua và rời xa tôi cũng thật dễ dàng. Tôi ngồi bệt xuống thềm gạch như đứa trẻ bị giựt mất kẹo, đang ngồi ăn vạ. Khang thấy tôi vậy cũng chẳng thể nói gì, cậu lặng lẽ dắt xe đi từ lúc nào mà tôi không hay. Tôi lấy điện thoại, gọi cho Nam-cậu bạn thân của tôi.
-Đến đón Nhi đi Nam, ở trước Alo.
Tôi nói lắp bắp, giọng nói như lạc đi trong tiếng khóc....
Năm phút sau, Nam đã đứng trước mặt . Cậu dựng xe bên thành bồn phun nước rồi đi đến bên tôi . Nhìn tôi đang ngồi gục đầu xuống đầu gối, Nam đưa tay về phía tôi,
-Đứng lên đi, Nam chở Nhi về
Tôi ngước mặt lên nhìn Nam. Mặt tôi đẫm nước mắt. Thấy Nam, tôi lao vào ôm cậu ấy, khóc càng to hơn như chú gà con lâu ngày mới gặp mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com