1.
Tôi sắp chết rồi.
Tôi là Choi HyeonJoon, 26 tuổi, và tôi đang đối mặt với những ngày cuối đời, bởi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Đây là lần đầu tiên tôi biết đến một cái tên vừa xa lạ vừa đáng sợ đến thế ung thư và cũng là lần cuối cùng tôi còn được quyền nghĩ ngợi về tương lai.
26 tuổi, cái tuổi lưng chừng, không còn là trẻ con, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để gọi là chín chắn.
Người ta ở tuổi này thường có những hối tiếc, riêng tôi thì không.
Bởi đời tôi... là một chuỗi bỏng rát, thiêu cháy từ thuở lọt lòng.
Tôi là trẻ mồ côi.
Tôi bị cha mẹ - những người mà tôi chẳng kịp nhớ mặt - vứt bỏ lại một xó xỉnh âm u, bẩn thỉu, nơi không ai muốn ghé qua, nơi đầy rẫy tội lỗi và mùi đời khốn khổ.
Tôi cứ nghĩ, đời tôi sẽ kết thúc ở đó.
Nhưng không...
Chẳng ngờ được rằng, những con người mà ai cũng dè chừng gọi là "hạng đáy xã hội", lại chính là những thiên thần đầu tiên của đời tôi.
Họ nhặt tôi lên, cưu mang tôi, cho tôi một mái nhà nơi xóm nhỏ khốn cùng.
Tôi lớn lên nhờ những bàn tay thô ráp ấy, lớn lên trong nghèo đói, trong những bữa cơm chan đầy nước mắt mà lại ấm áp vô cùng.
Tôi gọi họ là "ba mẹ" mỗi người đều như cha, như mẹ của tôi.
Bởi họ đã cho tôi nhiều hơn những người đã sinh ra tôi.
Tôi lớn lên trong vòng tay ấy, giữa khu xóm nghèo tạm bợ, sống bằng thứ tình người ít ỏi còn sót lại giữa đời.
Nhưng tôi hiểu, tôi không thể ở mãi nơi đó - không thể trở thành gánh nặng khi chính họ còn không nuôi nổi bản thân.
Tôi xin họ cho tôi đến trại trẻ mồ côi... Họ đã khóc rất nhiều. Tôi cũng khóc.
Lần đầu tiên, tôi bật khóc, từ khi bắt đầu có ký ức.
Những ngày đầu ở trại trẻ mồ côi tưởng như êm đềm - cơm đủ no, áo đủ mặc.
Nhưng chỉ ba tháng sau, tôi phát hiện nơi ấy chỉ là vỏ bọc cho một đường dây buôn người.
Những đứa trẻ được "nhận nuôi" thật ra là bị bán đi, không bao giờ quay lại.
Hôm ấy, Joo Minkyu - người bạn thân nhất của tôi - là đứa "được chọn".
Ngay trong đêm, tôi cùng Minkyu và vài đứa trẻ khác liều mình chạy trốn.
Nhưng rồi, từng đứa, từng đứa bị bắt lại... rồi chết ngay tại chỗ. Chúng tôi chạy giữa đêm, giữa tiếng la hét, giữa nỗi sợ bị bắt lại và chết như những đứa trẻ trước đó.
Cuối cùng, chỉ còn tôi và Minkyu sống sót, lê lết đến được một khu dân cư sáng đèn.
Nhưng vừa chạm đến ánh sáng, Minkyu vì đói, mệt và sợ hãi gục xuống bất tỉnh.
Tôi điên cuồng cầu cứu, tìm người giúp. Nhưng khi tới bệnh viện, em ấy đã không qua khỏi.
Có lẽ, thế giới này đã quá tàn nhẫn với Minkyu, nên em chọn cách bắt đầu một cuộc đời mới nơi bên kia an yên hơn.
Gia đình nhận nuôi tôi lúc ấy đã giúp tôi chôn cất Minkyu.
Họ thật sự rất tốt. Tôi gọi họ là ba mẹ, tôi có thêm một người chị - Choi Yena, và một đứa em trai - Choi Wooje.
Cuộc sống mới lặng lẽ nhưng yên bình. Tôi đi học, phụ giúp gia đình, không nổi bật, không ồn ào.
Cho đến năm lớp 10, tôi gặp chàng trai khiến tim mình loạn nhịp lần đầu tiên, tôi cảm nhận được thứ gọi là rung động.
Tôi không phải người dễ biểu lộ cảm xúc, nhưng trước cậu... tôi lại muốn nói, muốn cười, muốn ở lại.
Chúng tôi học cùng bàn, cùng lớp. Đến năm lớp 11, chúng tôi yêu nhau.
Khoảng thời gian ấy, thật đẹp.
Khi lên lớp 12, cậu chuyển đến sống gần nhà tôi, chúng tôi thành hàng xóm.
Hai bên gia đình biết chuyện, không ngăn cản mà còn âm thầm ủng hộ.
Từ cấp 3 đến đại học, rồi đi làm chúng tôi bên nhau suốt hơn 9 năm.
Cùng tốt nghiệp, cùng trưởng thành, cùng sống dưới một mái nhà.
Năm tôi học năm ba đại học, ba mẹ nuôi tôi và chị Yena qua đời trong một vụ tai nạn.
Chỉ còn tôi và Wooje.
Người ta gọi tôi là sao chổi, là điềm gở.
Tôi từng tự trách mình. Nhưng chính em Wooje đã nắm lấy tay tôi và nói:
"Anh à, không sao cả. Sống chết là lẽ tự nhiên.
Anh không có lỗi.
Chỉ là ông trời bất công... không cho anh và em một gia đình trọn vẹn.
Giờ còn mỗi hai anh em mình thôi mình phải sống mà nương tựa nhau."
Đứa trẻ vừa tròn 20 tuổi, vậy mà lại kiên cường đến mức khiến tôi nghẹn lòng.
Trong đám tang, Wooje không khóc.
Em chỉ đứng nhìn di ảnh ba mẹ và chị, từ sáng đến tận khuya.
Tôi nhớ ai đó từng nói:
"Những đứa trẻ không khóc trong đám tang cha mẹ...
Chúng sẽ khóc suốt phần đời còn lại."
Tôi thương em rất nhiều. Nên luôn cố gắng bên em, làm chỗ dựa.
Giờ đây, Wooje đã là người điều hành công ty di sản của ba mẹ và chị Yena để lại.
Tôi không hối tiếc gì cả.
Chỉ sợ một mai tôi đi rồi... em sẽ lại một lần nữa cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com