Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Một tuần trôi qua,theo như dặn dò của Nhất Đường, Lam Nguyệt bước xuống giường để tập đi,chỉ là khi đặt chân xuống chạm với nền đất,cô bị cơn đau nhói ập tới khiên cho ngã nhào.Lam Tịch vẫn đang ngủ trong phòng không hay biết gì,cô cố vịn tay vào thành giường đứng dậy,phải mất một lúc thật lâu mới có thể làm được,trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh Bà Sầm đã về quê được bảy ngày,chiều nay mới lên đến nơi,những ngày qua đều là do một mình Lam Nguyệt cơm nước cho hai mẹ con,nên đôi khi vụng về cái chân có va chạm với những đồ vật trong nhà,chỉ là không ngờ tới,đến ngày hôm nay nó vẫn không đỡ,chắc ngày mai cô lại phải đi viện khám lại một lần nữa thôi.Cứ nghĩ đến việc gặp lại Đường Nhất Đường là tâm cô lại cảm thấy sợ hãi,dù sao thì gặp nhau cũng chẳng phải là chuyện tốt,anh có đâu tử tế nói với cô được một câu nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau bà Sầm lên sớm,Lam Nguyệt gửi Tịch Tịch cho bà rồi chống nạng đi ra ngoài bắt xe.Chỗ cô ở không có trạm xe buýt,cho nên muốn đi xa chỉ có thể gọi taxi.Mặc dù Tiểu Uyển có dặn là nếu cần đi khám lại thì cứ gọi cho cô ấy,cô ấy sẽ lấy xe máy của Vĩnh Kiệt lai cô đi,nhưng Lam Nguyệt đâu phải kẻ không biết nghĩ.Tiểu uyển hiện đang mang thai,Vĩnh Kiệt lo lên lo xuống,thậm chí còn bắt cô ấy nghỉ vệc ở nhà an dưỡng,cô sao có thể mặt dày chứ.
Đứng ở đầu đường lớn,Lam Nguyệt ráo mắt tìm xe thì một chiếc Land Rover đỗ xịch ngay bên cạnh,cửa kính bên trong hạ xuống, Lam Nguyệt nhận ra người đàn ông ấy,Cảnh Thiên Tình.
"Cô gái,cô đi đâu vậy,có cần quá giang không"
Lam Nguyệt có chút không được tự nhiên,cô lắc đầu nhẹ từ chối,miệng trả lời.
"Không sao,tôi có thể bắt xe được mà,anh cứ đi trước đi"
Kì thật Lam Nguyệt không muốn nhờ vả thêm người đàn ông này tí nào nữa,dù sao thì cô cũng là người sòng phẳng, không thích nợ nần ai cả.Lần trước đi bệnh viện,cô không mất tiền viện phí,căn bản khi sơ cứu xong Đường Nhất Đường không có nói đến việc hóa đơn đóng tiền,nên cô cũng quên béng mà đi về.Cảnh Thiên Tình với cô mà nói,chỉ là người qua đường thuận tiện giúp đỡ mà thôi.
Quan sát Lam Nguyệt trong vài giây,anh mở cửa xe bước xuống đi về phía cô,mắt đảo xuống nhìn mu bàn chân vẫn còn đang được quấn băng trắng.
"Vẫn chưa tháo nẹp được sao"
Lam Nguyệt gật đầu thay cho câu trả lời,cả chân bên phải làm trọng lực giữ thăng bằng,đứng lâu có chút mỏi.Chạm nhẹ chân bên kia xuống, cô nhíu chặt đôi mày vì đau,hành động nhỏ này chẳng thể qua mắt được Cảnh Thiên Tình.
"Nghe chừng cái chân cô có vấn đề thật rồi, đi thôi,tôi đưa cô đi đến bệnh viện kiểm tra lại"
"Thôi khỏi đi,như thế phiền anh lắm,tôi không sao thật mà"
Cảnh Thiên Tình mặc kệ lời từ chối của Lam Nguyệt, anh mở cửa xe đứng đó,không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm.Năm phút đồng hồ trôi qua,rồi lại mười phút,hai người bọn họ vẫn đứng như vậy,người đi đường ai ngang qua cũng đều quay lại nhìn họ như sinh vật lạ.Cuối cùng sự lì lợm của Lam Nguyệt cũng bị đánh sập,cô đành thở một hơi thật dài rồi chống nạng đi đến,ngồi vào ghế lái phụ.
"Cô muốn đi đâu",nghiêng người cài dây an toàn cho Lam Nguyệt,Cảnh Thiên Tình cách gương mặt của cô trong khoảng cách gần,hàng mi rung nhẹ,trái tim như có một dòng hải lưu ấm chảy qua.Hai mắt chạm nhau trong vài giây,anh nhận ra được cô có một đôi mắt rất đẹp,hàng mi rất đen mà dài,lại cong tự nhiên.Trong một giây mất đi lí trí,Cảnh Thiên Tình đưa tay lên chạm nhẹ vào má của cô,nó không được trắng hồng như Cố Tây,nhưng lại rất mịn.Bầu không khí trong xe trở bên ngượng ngùng,Lam Nguyệt nhất thời không kịp trở tay với hành động quá đà của người đàn ông bên cạnh.Đến khi cô đưa tay đẩy anh ra cũng là lúc Cảnh Thiên Tình lấy lại lí trí còn sót lại,anh hắng giọng một tiếng,thu người trở về ghế lái.
"Bệnh viện phải không",giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh vang lên,Lam Nguyệt có chút không quen quay mặt ra bên ngoài.
"Ừ,làm phiền anh rồi ",thấy im lặng cũng không phải là cách hay,Lam Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng.
"Là đi tháo nẹp",Cảnh Thiên Tình lên tiếng hỏi,ánh ắng vẫn chăm chú nhìn đường.
"Không,là đi kiểm tra lại"
"Bị sao thế",ánh mắt anh hiện lên sự lo lắng,cho xe táp lại lề đường, anh tắt máy.Nhìn xuống đôi chân vẫn còn được quấn băng của Lam Nguyệt, anh rất tự nhiên đưa tay cầm lên xem xét.
Nhận thấy hành vi của Cảnh thiên Tình quá mức mờ ám,cô rụt chân lại,nhưng sức lực của một đứa con gái như cô sao có thể so được với người đàn ông trưởng thành này.
"Sao lại ngày càng sưng to như vậy"
Lam Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Cảnh Thiên Tình,cô đưa tay gạt lấy bàn tay của anh xuống,giọng nói nghiêm túc.
"Anh Cảnh,rất cảm ơn anh đã có lòng tốt giúp tôi đưa tôi đi bệnh viện.Chỉ là...chúng ta là người qua đường giúp đỡ nhau,những lời nói cùng cử chỉ quan tâm của anh tôi thấy không quen"
Nhìn sâu vào ánh mắt của Lam Nguyệt,nghe từng lời cô nói,tự dưng thấy lòng buồn đến lạ.Cảnh Thiên Tình lắc đầu cho tỉnh táo lại,bây giờ nếu nói là thích cô ngay chắc sẽ dọa cô gái này mất.Với cả,hiện tại hình như cô ấy vẫn còn trong mối quan hệ hôn nhân,anh sao có thể phá vỡ chứ.Chỉ là Cảnh thiên Tình vẫn có chút thắc mắc,cô có con,vậy chồng cô đâu rồi, sao lại không đưa cô đi bệnh viện thăm khám.
"Tôi xin lỗi "
"Không sao,tôi là người thẳng tính,nên có gì thấy không đúng liền nói luôn.Nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh đã giúp tôi hai lần này"
Câu chuyện đã được nói rõ ràng,Lam Nguyệt cũng như trút được gánh nặng xuống, cô mỉm cười nhạt với người bên cạnh.Xe lại tiếp tục chạy vào bệnh viện nhân dân số 1,lần này Lam Nguyệt có nạng nên không cần đến người đỡ.
Đứng ngoài đại sảnh một lúc,Lam Nguyệt không biết nên làm gì,lần trước Nhất Đường có dặn cô bị làm sao thì nên đến gặp anh,nhưng sao cô dám chứ.
"Đi đâu đây,tôi dìu cô đi"
"Thôi,không cần đâu,đến bệnh viện rồi, tôi có thể tự đi được "
Cảnh Thiên Tình nhìn đồng hồ trên tay,anh lắc đầu
"Đã giúp thì giúp cho xong,dù sao tôi cũng không có việc gì bận cả"
Lam Nguyệt biết lần này từ chối là không được nên cũng mặc kệ Cảnh Thiên Tình,cô do dự một hồi lâu rồi quyết định đi đến khoa ngoại chấn thương khám lại.Bên ngoài cũng không đông lắm,Lam Nguyệt xếp sổ rồi bốc số,bên cạnh Thiên Tình vẫn không rời nửa bước.Khoảng nửa tiếng sau,bên trong có tiếng gọi vọng ra.
"Số 29,mời vào"
Lam Nguyệt chống nạng đi vào bên trong,ngồi khám là một bác sĩ nữ trung niên khoảng gần năm mươi tuổi, nhưmg nhìn sơ qua vẫn còn xuân sắc lắm,không thấy có vết nhăn nào trên mặt.
"Bị sao đây",vị bác sĩ này tên Đàm Hinh,bà đẩy gọng kính lên nhìn vào cái chân Lam Nguyệt
"Bị trật khớp,đã băng nẹp một tuần nay nhưng không thấy đỡ.Lần trước khi băng bác sĩ có dặn đến ngày thứ tám là bước xuống tập đi,không đi được thì đi khám lại"
Bác sĩ Đàm Hinh nhíu mày nghe Lam Nguyệt trình bày,ngón tay nắn nắn vùng mắt cá chân cô đánh giá,băng bó rất đẹp,nẹp đặt đúng vị trí,có vẻ vị bác sĩ này cũng không phải là tầm thường.
"Là bác sĩ nào đây"
Lam Nguyệt không dám nói tên Đường Nhất Đường, vốn định kêu là làm ở bệnh viện khác,nhưng chưa kịp lên tiếng thì Cảnh Thiên Tình bên cạnh đã nhanh hơn.
"Là bác sĩ Đường "
"A..đừng nói là bác sĩ Đường bên khoa Máu nhé,trời ơi",một y tá gần đó nghe thấy vậy thì thốt lên,hai tay cô ôm lấy miệng.Ở cái bệnh viện này ai mà không biết đến bâc sĩ Đường lạnh lùng khó tiếp xúc chứ,với cả người ta chuyên khoa máu,sao lại có thể đến khoa ngoại sơ cứu chấn thương.
Vị bác sĩ Đàm Hinh cũng có chút giật mình,nghĩ rằng người nhà bệnh nhân nhầm lẫn nên hỏi lại lần nữa.
"Bác sĩ Đường, cái người đẹp trai ấy hả"
"Đẹp ngang tôi ấy,tên Đường Nhất Đường",Cảnh Thiên Tình tự nhiên ôm lấy bả vai Lam Nguyệt,nở một nụ cười chết người nhìn những người mặc áo Blu trước mặt.
"Băng bó hôm nào đây"
"Buổi trưa ngày 28/2,lúc hai rưỡi chiều",mọi câu hỏi của bác sĩ,Cảnh Thiên Tình đều nhanh chân một bước cướp lời của Lam Nguyệt,không cho cô lên tiếng phản bác.
"Ngày 28/2 chẳng phải là ngày toàn thể bệnh viện họp hội chẩn sao,đúng là hôm ấy bác sĩ Đường vắng mặt thật.Nghe đâu buổi chiều hôm ấy đã cãi nhau tanh bành vớ chủ nhiệm Phương trong phòng làm việc ấy",một y tá quay sang nói chuyện với hai người nữa bên cạnh,giọng nói đủ lớn để tất cả nghe được.
Đáy lòng Lam Nguyệt nhói lên một cái,người ngu cũng biết là anh sẵn sàng bỏ dở cuộc họp để đi sơ cứu cho cô,trong khi bệnh viện vẫn còn có y tá và điều dưỡng ở lại,cũng không nhất thiết phải cần tới bác sĩ.Hai môi mím chặt lại kìm chế sự run rẩy trong lòng "Đường Nhất Đường, anh nói anh hận em,nhưng tại sao anh lại làm như vậy chứ"
"Thôi được rồi, vậy bây giờ là cô thấy không khỏi,muốn tái khám.Trước mắt tôi cho cô đi chụp X-quang trước đã,có kết quả rồi về sẽ tìm phương pháp chữa trị tiếp theo.Nhưng chúng tôi cũng nói luôn,bác sĩ hết lòng thì người bệnh cũng nên hợp tác một chút,theo như kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề của tôi,cái nẹp này rất chắc chắn cố định.Chắc chắn bác sĩ Đường cũng đã dặn dò cô là không được để chân này bị lực dồn lên,nhưng cô không nghe lời,đúng chứ"
"Tôi...",Lam Nguyệt cúi đầu xuống, cô nắm lấy vạt áo đến nhăn nhúm,cổ họng nghẹn lại.
"Được rồi, cô đi đi,số tiếp theo"
Chống nạng đi ra bên ngoài,Lam Nguyệt theo tờ hướng dẫn ghi trên phiếu đi tìm phòng chụp X-quang.Sau một lúc đi lòng vòng, cuối cùng cũng tìm được nó nằm ở dãy nhà B,được đặt ở một khu biệt lập,từng phòng từng phòng đều có người ngồi ngoài đợi.Lúc chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế chờ phòng 207,cô vô tình chạm mắt với Đường Nhất Đường vừa bước ra từ phòng chụp 209,trên người anh mặc chiếc áo blu trắng dài đến đầu gối,bên trong là chiếc áo len có cổ màu đen ôm sát.Hôm nay anh đeo khẩu trang y tế,tay cũng đeo bao,nhưng với Lam Nguyệt mà nói, dù cô có mù đi nữa thì vẫn có thể nhận ra được đâu là Đường Nhất Đường,bởi vì cô cảm nhận được hơi thở của anh,giữa đám đông người người qua lại.
Đường Nhất Đường dẫn bệnh nhân đi chụp tim dưới phòng X-quang,bên trong là một vị bác sĩ nam đã ngoài ba mươi tuổi làm việc.Bản tính khi đã làm việc là nghiêm túc được anh đưa lên hàng đầu,vốn chẳng có gì to tát nếu tên bác sĩ kia không dúi đầu vào cái điện thoại, mặc cho anh lên tiếng đề nghị bao nhiêu lần.Quá sức chịu đựng,Nhất Đường tự mình kiểm tra cho bệnh nhân,không nghĩ tới tên đó chó cùn cắn tậu,lải nhải anh mua bằng để được vào làm.Sẽ chẳng có gì nếu hắn ta không nói một câu đụng chạm tới mẹ của anh,cả cuộc đời của Đường Nhất Đường, tồn tại hai người phụ nữ anh yêu thương nhất,bất cứ ai cũng không thể sỉ nhục.Đánh nhau ngay trong phòng làm việc,anh không sợ sệt mà nhìn thẳng vào camera trên góc tường ,đi thẳng ra bên ngoài, không quên dặn dò bệnh nhân của mình đi làm các thủ tục tiếp theo.
Mở cửa bước ra,Đường Nhất Đường ngẩng đầu lên thì chạm mặt Lam Nguyệt, cô ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng 207 bên cạnh là Cảnh Thiên Tình,lòng anh trùng xuống,không ngừng hiện lên những câu hỏi vì sao cô lại đi cùng người đàn ông ấy,vì sao cô vẫn có thể bình thản như vậy.Hay là vì trái tim của cô quá mức sắt đá,đến đập còn không vỡ,thì sao biết đau là gì.
Hai mắt chạm nhau vài giây rồi,Đường Nhất Đường không tự chủ đi đến bên cạnh Lam Nguyệt,nhìn cái chân rồi lại nhìn tờ giấy trên tay,đưa tay rút lấy trước sự ngạc nhiên của cô,đọc lướt qua một hồi,đôi lông mày nhíu chặt lại.
"Là chưa khỏi sao"
Lam Nguyệt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Đường Nhất Đường,cô thật sự có chút sợ hãi khi nghe thấy giọng anh cất lên.
"Cô không nghe lời tôi dặn,cô đi lại đúng không"
"Tôi...",cổ họng nghẹn ứ lại,khi Lam Nguyệt không biết phải trả lời anh ra sao thì bên trong bác sĩ đã gọi đến tên.Thở hắt ra một cái,cô chống nạng đi vào bên trong,để lại đằng sau là hai người đàn ông đẹp trai xuất thần đang đứng đó gây chú ý cho tất cả mọi người.
Cảnh Thiên Tình không phải là kẻ ngốc,cho dù anh chưa từng yêu ai bao giờ nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra được giữa người đàn ông là bác sĩ này và Lam Nguyệt có cái gì đó không được tự nhiên.Có thể họ đã quen nhau từ trước,nhưng tại sao lại lạnh nhạt với nhau đến như vậy.
"Bác sĩ Đường, trùng hợp thật đấy,chúng ta lại gặp nhau rồi ",Cảnh Thiên Tình gật đầu thay cho lời chào,cả người quay lại nhìn chằm chặp vào cánh cửa phòng chụp phim vừa được đóng lại.
"Cảnh tiên sinh,chúng ta thật có duyên đấy"
Cảnh Thiên Tình nhận ra được sự châm biếm của Đường Nhất Đường, anh cũng không kém phần mà đáp lại.
"Vậy sao,bác sĩ Đường đúng thật là một bác sĩ tận tâm,sẵn sàng bỏ cuộc họp quan trọng để đi sơ cứu chấn thương cho người bệnh,không màng đến kỉ luật,nếu Cố Tây biết được bạn trai cô ấy giàu y đức như vậy sẽ rất hãnh diện đấy"
Hai người đàn ông tuấn tú bất phàm,một người lạnh lùng khó đoán,một người vẻ mặt ôn hòa dịu dàng,anh một câu tôi một câu,toàn là đá đểu nhau.Lam Nguyệt từ trong đi ra nghe được cuộc đối thoại ấy thì nhíu mày,tự thắc mắc Cảnh Thiên Tình có quen với Nhất Đường hay sao.
"Sao rồi "
"Thế nào"
Hai giọng nói cùng vang lên một lúc,biết mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét,Lam Nguyệt chỉ lắc đầu rồi chống nạng bước đi về phòng khám ban đầu đưa kết quả,đằng sau vẫn là hai người đàm ông kia.
Ngồi đối diện với vị bâc sĩ Đàm Hinh,Lam Nguyệt thấy bản thân cũng được thả lỏng,căn bản là bá ấy không có hỏi thêm về việc băng bó lần trước.
"Cô gái,phiếu chụp X-quang cho biết chân cô bị trật khớp,không nặng đâu,chẳng qua là do cô không chịu kiêng khem như lời bác sĩ dặn nên mới lâu khỏi thôi.Nẹp cũng bị cô làm lệch vị trí rồi, đê tôi giúp cô bó lại,đi ra phía giường kia ngồi đi"
Lam Nguyệt men theo bờ tường đi về phía chiếc giường sơ cứu,một tuần trước cũng ở đây,cô và anh gần nhau đến hơi thở mang theo mùi thuốc lá nhạt nhạt vẫn còn đâu đó.Đưa tay vỗ một cái lên đầu cho tỉnh táo,Lam Nguyệt lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn trong tâm trí.
Khi lấy được rất cả các thứ cần thiết ra,bác sĩ Đàm tiến lại chuẩn bị làm lại cho Lam Nguyệt thì cánh cửa bật mở,Đường Nhất Đường ung dung đi vào bên trong .Ánh mắt anh dừng lại nơi cái chân của cô đã được tháo băng,nó trở nên tím thâm và vẫn sưng như thế.Chẳng hiểu sao một cỗ tức giận trong anh trào đến,cô gái này càng ngày càng ngang bướng, không biết nghe lời gì hết,có thể để bản thân thành ra cái nông nỗi này mà vẫn không một lời kêu thán.
"Bâc sĩ Đàm,để cháu làm cho,dù sao cũng là lần trước cháu băng cho cô ấy"
Đường Nhất Đường lên tiếng lại gần,không cần nghe câu trả lời, anh lấy dụng cụ trong hộp ra tỉ mỉ nẹp lại cho Lam Nguyệt.Lần này anh không có nhẹ nhàng như lần trước,lực đạo trên tay có hơi dùng sức khiến cho Lam Nguyệt đau nhói mà hít hơi lạnh,trên trán đã lấm tấm mồ hôi chảy xuống.Đến khi không chịu được nữa,cô mới rụt chân lại,lại bị anh vô tình ấn xuống cái nữa.
"A...đau.."
"Đường,nhẹ tay chút đi,không thấy bệnh nhân đau à",bác sĩ Đàm Hinh bên cạnh lo lắng,bà chẳng hiểu sao thằng bé này hôm nay lại khác như vậy.
Đường Nhất Đường ngẩng đầu nhìn Lam Nguyệt,khuôn mặt cô đã trở nên trắng bệch vì đau,hai bên tóc mai đã bết vào,mặc dù trong phòng điều hòa vẫn duy trì ở mức hai sáu.
"Cũng biết đau sao",ngừng một lúc anh lại nói tiếp,lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn,không thấy cô có vẻ mặt chịu đựng nữa "Biết đau thì lần sau đừng tự làm theo ý mình,rạng cái não ra mà nghe theo lời bác sĩ dặn dò"
Bị Đường Nhất Đường mắng mỏ như vậy,Lam Nguyệt thấy có chút vui vui trong lòng,anh mắng cô như vậy có phải vì vẫn còn lo lắng cho cô sao?
"Xong rồi, lần này mà còn bị lỏng nẹp nữa tốt nhất cô đừng có vác mặt đến đây,để người ngoài biết được họ lại đồn thổi y thuật của chúng tôi trói gà không chặt"
Lấy đơn thuốc bác sĩ kê cho,Lam Nguyệt mở cửa đi ra ngoài,Cảnh Thiên Tình vẫn ngồi ở hàng ghế chờ không đi đâu cả,bước ra theo sau cô là Đường Nhất Đường.Bầu không khí trở nên ngột ngạt bởi cái nhìn thách thức của hai người đàn ông một trước một sau khiến cho cô khó thở.
"Xong rồi sao,tôi đưa cô về"
"Cảm ơn,tôi không sao,tôi gọi xe được rồi,anh cũng nên đi làm đi thôi.Ân tình của anh tôi sẽ ghi nhớ,anh cần gì thì cứ nói,nếu trong khả năng của mình,tôi nhất định sẽ làm hết sức"
Lam Nguyệt đứng ở ngoài bãi đỗ xe,cô nhìn thẳng vào Cảnh Thiên Tình khách sáo từ chối.Người đàn ông này cô không quen biết,anh ta tốt với cô có lẽ vì cảm thấy mình là người có lỗi trong việc va chạm hôm qua khiến cô bị trật khớp.Nhưng càng ngày sự quan tâm ấy càng trở nên khác lạ,Lam Nguyệt không thể chịu được cảnh mập mờ như vậy.
"Được,khi nào nghĩ ra được việc muốn nhờ cô giúp đỡ,tôi nhất định sẽ không quên mà đến tìm cô,được chứ"
"Nhất ngôn cửu đỉnh"
-----
Một tuần sau đó,Lam Nguyệt không dám ương bướng như lần trước, đến ngày thứ tám cuối cùng cũng tập tễnh đi lại được,chân cũng không thấy đau nữa,cô mừng rơi nước mắt.Có trời mới biết cô mong cái ngày này đến mức nào,chỉ hận không thể nhảy lên vì sung sướng.
Lam Nguyệt đến siêu thị làm,nhưng tưởng chừng hôm nay là một ngày vui vẻ thì tin xấu lại rơi xuống, lão hói vì cô nghỉ quá lâu mà quyết định thay vị trí của cô cho người khác,siêu thị chẳng còn chỗ trống nào, cô chính thức bị mất việc.
"Quản lý,anh có thể nói cho tôi lý do vì sao tôi bị đuổi việc không"
Lam Nguyệt cố nhịn xuống lồng ngực câu chửi thề,cô bĩnh tĩnh hỏi.
"Lam Nguyệt,cô nghỉ tận nửa tháng,siêu thị thiếu người làm,thu nhập bị tụt dốc đi,tôi đành phải tuyển người khác là đương nhiên,cứ đợi cô khỏi thì chắc công ty phá sản hết rồi "
Một câu nói vô trách nhiệm đã khiến cô mất đi công việc,Lam Nguyệt lúc này gần như mất hết sức lực,cô chẳng biết mình đã đi ra ngoài như thế nào.Nhìn dòng xe cộ đi lại dưới lòng đường tập nập,cô khóc,đúng,giọt nước mắt suốt tám năm qua chưa hề rơi cuối cùng cũng trào ra.Cô yếu đuối dựa người vào chiếc cột điện trên vỉa hè,mặc cho những người đi đường nhìn cô như người điên,Lam Nguyệt vẫn chẳng chịu ngẩng đầu lên.Nếu là ngày trước,khi cô bị ăn hiếp như thế này,Đường Nhất Đường sẽ nhất định đứng lên bảo vệ cho cô,anh sẽ tìm lấy kẻ bắt nạt cô mà đánh cho hắn một trận nhớ đời. Nhưng bây giờ thì sao,anh chẳng những không còn che chở cho cô nữa,thậm chí còn mong cô sống không yên ổn...
Điện thoại reo lên,Lam nguyệt lau chùi nước mắt nước mũi tèm lem,nhấn nút nghe,bên đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của bà Sầm.
"Lam Nguyệt,cô đang ở đâu,thằng bé Tịch Tịch tự dưng bị ngất xỉu,cô về ngay đi"
Chạy thật nhanh trở về nhà mặc cho cái chân lại bắt đầu trở nên đau nhói,Lam Nguyệt thầm cầu nguyện cho con trai không việc gì.Về đến nhà nhìn thằng bé tái xanh trong lòng bà Sầm,cô lao vào ôm lấy con xuống dưới,gọi một chiếc xe đi vào bệnh viện nhân dân số 1.Đến khi đẩy con trai vào phòng cấp cứu,Lam Nguyệt lại nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.
"Xin hỏi cô có phải là vợ của anh Tôn Lập đúng không"
" Đúng,tôi là vợ của anh ta,xin hỏi anh là..."
"Chào cô,chúng tôi là người cho Tôn Lập vay một vạn cách đây nửa tháng,đến nay đã quá thời hạn rất lâu rồi, lãi mẹ đẻ lãi con,số tiền cần trả là hai vạn,không biết cô khi nào thì có nhà"
Chiếc điện thoại gần như trượt khỏi lòng bàn tay,Lam Nguyệt nhìn vào đèn sáng phòng cấp cứu,cả người gần như chẳng còn sức nữa.Con trai cô đang sống chết không rõ ràng trong kia,tiền viện phí của thằng bé cô còn chưa biết kiếm được ở đâu ra,giờ lại kéo đến cái chuyện này.Vốn dĩ cứ tưởng Tôn Lập sẽ vay để trả,nhưng bây giờ cô mới nhận ra,anh ta chẳng phải là đi làm,mà là đi trốn nợ,đợi khi nào cô trả xong thì về.Vậy mà cô vẫn cứ tin tưởng là anh ta đã thay đổi.
"Tôi không có tiền,Tôn Lập nợ các người thì các người hãy tìm tên đó mà đòi,tôi chẳng biết gì cả"
"Cô Lam,khi chúng tôi còn nói chuyện tử tế thì mong cô hãy biết điều mà thu xếp ,còn không thì cô biết rồi đấy, không chỉ riêng thằng chồng cô,mà đến cả nhà ở cô cũng chẳng còn mà sinh sống đâu,hiểu chưa"
Tiếng tút tút ngắt máy,Lam Nguyệt vô hồn ngẩng đầu nhìn lên trên trần,hai mắt cô đã nhòe đi vì nước,có chút cay cay.Nghĩ lại lời nói của Đường Nhất Đường hôm ở bệnh viện ngày mưa ấy,cô bật cười như người điên,đây phải chăng chính là quả báo mà ông trời dành cho Lam Nguyệt cô.
"Đường Nhất Đường, nhìn em như bây giờ, anh đã hài lòng chưa"

P/s...cháp sau ngược tơi tả..❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: