Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ hội

Hai ngày sau sự kiện giỏ bánh quy bị Edsel ném vỡ tan, tôi vẫn không dám bén mảng tới gần lều của Edsel thêm lần nào nữa.

Tôi biết rõ… lúc này càng tiến gần thì càng đẩy anh ấy ra xa.
Thay vào đó, tôi bắt đầu học cách lắng nghe lời gió.

Người hầu thường kể rằng Edsel mỗi sáng đều ra thao trường phía Đông để huấn luyện đội kỵ binh. Có lần tôi lén nhìn trộm từ xa – dáng người cao lớn ấy cưỡi ngựa, mái tóc hồng tung bay trong nắng, ánh mắt lạnh lùng. Tay anh cầm cung dài, từng động tác bắn tên mạnh mẽ, dứt khoát, khiến tôi suýt nữa thốt lên thành tiếng.

Rosaline trước đây mù quáng, nhưng tôi thì không.
Tôi biết rõ anh là kiểu người… một khi đã tổn thương, sẽ không dễ mở lòng.

[🔔 Hệ thống: Cảnh báo – Mục tiêu sắp gặp sự cố ngoài thao trường. Cơ hội công lược cấp C hiếm có.]

Cảnh báo xuất hiện đột ngột khiến tôi giật mình. Tôi đứng bật dậy khỏi giường, nhanh chóng khoác một chiếc áo choàng lông rồi lao ra ngoài.

Tôi không thể để cơ hội đầu tiên này vụt mất khỏi tay.

Trên thao trường, cát đá tung mù mịt. Những tiếng thét vang lên, đám lính vội vã chạy tán loạn. Tôi chen qua đám người thì thấy một con thú hoang có bờm đen rậm rạp, cao gần hai mét, đang gầm rú dữ tợn.

Nó là sói bão – loài chỉ sống ở rìa vực sấm, cực kỳ hung dữ và hiếm khi rời tổ.

Trên mặt đất, Edsel đang quỳ một chân, máu chảy từ bắp tay bị cào rách. Thanh kiếm của anh cắm dưới đất, có lẽ cũng sắp chẳng còn sức lực để chống cự.

Một kỵ binh hét to lên:

“Công tử! Mau lui lại! Nó đang nổi điên đấy!”

Không kịp nghĩ gì thêm, tôi chộp lấy thanh kiếm ở gần đó, vén váy chạy tới.
Lúc con thú bổ nhào về phía Edsel, tôi ném thẳng cây lao về phía mắt nó.

"Phập!" – Một tiếng cắm sâu. Nó thét lên đau đớn, xoay đầu lại nhìn tôi, và có vẻ tôi đã làm nó nổi điên lên, nó lao ra chỗ tôi, mọi người vô cùng hốt hoảng. Nhưng, khi con quái thú ấy gần chạm đến tôi thi nó lại rụt lại, có vẻ e sợ gì đó rồi quay đầu chạy thẳng vào rừng.

Cả thao trường im phăng phắc.

Edsel xoay đầu lại, ánh mắt dừng trên tôi. Tôi thở dốc, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi không biết có phải do máu bắn vào mắt anh hay không, nhưng biểu cảm ấy… không còn quá căm hận như hôm qua nữa.

“Cô…” – Anh nói, nhưng lại im bặt.

Tôi tiến lại, quỳ xuống trước anh. Tay tôi run rẩy rút khăn lụa ra băng tạm vết thương.

“Đừng nói gì cả.” – Tôi thì thầm.
“Chỉ là… em không muốn thấy anh chết thôi.”

Không phải giả vờ. Đó là thật.
Dù chưa công lược được nhưng tôi cũng không muốn chứng kiến một mạng người ra đi như vậy. Có chăng đó là người ghét mình.

Edsel nhìn tôi. Lâu, rất lâu.

“Hôm nay… cô không giống Rosaline mà tôi biết.”

Tôi bật cười khẽ, vừa buồn vừa nhẹ nhõm.

“Em biết. Vì em không còn là Rosaline đó nữa.”

[✨ Hệ thống: Edsel Genevieva – Hảo cảm +5% → hiện tại: -5%.]
[💡 Gợi ý: tiếp tục chăm sóc khi mục tiêu bị thương để tăng tín nhiệm]
[🎀 Phần thưởng: khiên chống quái thú]

Ồ, có vẻ việc con sói ấy đang nổi điên nhưng khi tiến gần tôi lại e sợ là vì tôi được hệ thống thưởng phần thưởng, cũng thật may mắn đó chứ.

Tối hôm đó, tôi ngồi lặng lẽ bên ngoài căn lều của Edsel, đặt một chén trà thảo mộc cùng thuốc bôi vết thương. Không vào. Không làm phiền.

Chỉ để đó rồi quay đi.

Một chút chân thành, một chút kiên nhẫn.
Tôi tin mình sẽ có thể lay động người như anh.

Vết thương của Edsel cũng khá nặng, cánh tay anh được khâu một vết dài, có vẻ anh rất đau đớn, tôi cũng chẳng thể làm gì được, chỉ dám bẽn lẽn nghe qua lời kể của người hầu.

Khi đi qua hành lang, tôi nghe thấy có một số người hầu bàn tán về chợ Wend-khu chợ lớn nhất ở đây, được bày bán đủ mọi thứ từ thực phẩm, váy vóc đến những món trang sức xinh xắn. Họ nói rằng mấy ngày nữa, khi màn đêm buông xuống, chợ sẽ bật đèn sáng lung linh,vô cùng nhộn nhịp và thả đèn gió-một loại đèn bên trong có ánh sáng phép thuật, rất nhẹ và bay theo làn gió, mục đích của việc thả đèn này là để cầu Thần Gió cho thời tiết ôn hoà và cuộc sống ấm êm.

Ồ có vẻ thú vị, mấy ngày nữa tôi sẽ lẻn khỏi khu vực trung tâm và tham gia chợ. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com