Chương 2 - Ngõ nhỏ mỗi sớm
Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái hiên đánh thức Thẩm Yên Hà . Cô dụi mắt , kéo rèm cửa . Ánh nắng đầu hạ xuyên qua tán lá xoan ngoài ngõ , in xuống nền gạch những vệt sáng li ti . Bà ngoại đang nhóm bếp sau nhà , mùi xôi nóng và khói rơm tỏa ra thơm lừng . Căn nhà nhỏ đầu ngõ của hai bà cháu giản dị nhưng ấm áp , lúc nào cũng thoảng mùi gỗ ẩm và hoa nhài phơi trên giàn . Buổi sáng ở ngõ nhỏ lúc nào cũng náo nhiệt một cách chậm rãi . Những bà bán hàng rong gánh trên vai gánh đầy ắp rau tươi , tiếng rao lanh lảnh đánh thức cả con phố còn ngái ngủ . Tiệm tạp hóa cũ trước hiên nhà bà Năm lại bày biện thêm vài rổ kẹo bánh , mùi hương nhè nhẹ của bánh mì mới nướng bay ra từ lò nhỏ khiến con ngõ như thơm hơn thường lệ .
Thẩm Yên Hà mặc đồng phục , cột tóc gọn gàng rồi ôm cặp ra trước sân bước ra đầu ngõ . Vừa đi cô vừa ăn nắm xôi , má phồng lên như sóc . Bước chân gấp gáp , mái tóc dài khẽ bay theo gió sáng sớm . Cách đó không xa , tận cuối ngõ , Tần Vũ Trạch vừa dọn dẹp tạm mấy thùng đồ còn ngổn ngang . Ngôi nhà rộng rãi , hiện đại . Vũ Trạch kéo cổ áo sơ mi , vơ lấy chiếc cặp , xỏ tai nghe rồi bước ra cửa .
Mẹ cậu gọi với:
"tạm biệt con nha"
Cậu chỉ "ừ" một tiếng , chẳng quay đầu .
Con ngõ nhỏ sáng nay nhộn nhịp , tiếng mưa đêm qua còn vương lại trên mặt đường , để lại những vệt loang loáng phản chiếu nắng sớm . Yên Hà đứng trước cổng , vừa ăn nốt phần xôi , vừa cúi xuống cột lại dây giày . Ngẩng lên thì đúng lúc thấy một bóng dáng cao gầy đi lại .
"Là cậu ta..." Yên Hà lẩm bẩm , nhăn mũi .
Thô lỗ. Lạnh nhạt. Khó ưa.
— đó là ba từ khóa Yên Hà tự gắn cho cậu ta.
Lớp học sáng nay khác lạ . Bảng đen được lau sạch , bàn ghế chỉnh ngay ngắn , cả thầy chủ nhiệm cũng có vẻ nghiêm trang hơn thường lệ . Giờ ra chơi , trong lớp học , Yên Hà ngồi bên cửa sổ , mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường . Một nhóm bạn ríu rít nói về chuyện thi thử sắp tới , rồi bàn tán về tin đồn:
"Nghe nói lớp mình hôm nay có thủ khoa khối A chuyển vô đó !! Hình như tên Tần Vũ Trạch"
"Vậy hả... mà cậu ta là ai?" - Thẩm Yên Hà hờ hững đáp
Một bạn nữ lên tiếng :
"Coi cái cách thủ khoa nói chuyện kìa !! ghét ghê"
"Ủa mà sao lại chuyển vào khối D tụi mình vậy?"
"Tớ nghe nói là do bận việc nên hôm nay cậu ta mới bắt đầu đi học còn lí do vô lớp mình thì tớ không biết"
Khi tiếng trống vang lên , cánh cửa lớp mở ra . Vũ Trạch bước vào , cao ráo , lạnh nhạt , đồng phục sơ mi trắng phẳng phiu mà lại có chút tùy ý .
"Đây là học sinh mới , Tần Vũ Trạch . Các em làm quen nhé ." – thầy chủ nhiệm giới thiệu .
Yên Hà ngẩng mặt lên và thấy một khuân mặt quen thuộc : Tần Vũ Trạch !! thủ khoa !! là cậu ta hả?
Cả lớp rộ lên bàn tán.
"Nhìn trông ngầu quá..."
"Sao cậu ta chuyển sang lớp mình nhỉ."
"Là thủ khoa !! thủ khoa khối A đó !"
"Trời ơi đẹp trai quá"
"Vũ Trạch , em ngồi bàn cuối , cạnh Yên Hà nhé ."
Một tiếng "wow " kéo dài lan khắp lớp . Mọi người thì thầm bán tán
"Hai thủ khoa ngồi cạnh nhau kìa"
"Mình đã sống đủ lâu để thấy cảnh này"
"Thủ khoa khối D và thủ khoa khối A! Tiểu thuyết còn chưa dám viết vậy"
Vũ Trạch kéo ghế ngồi xuống, động tác dứt khoát , chẳng thèm để tâm ánh nhìn và những lời bàn tán xung quanh . Chiếc cặp ném xuống bàn "bụp" một cái , tai nghe rút ra rồi cuộn lại bỏ túi .
Yên Hà hít sâu , nhỏ nhẹ:
"Chào cậu."
Cậu nghiêng mặt nhìn thoáng qua , đôi mắt đen sâu không gợn sóng .
"Ừ."
Một chữ duy nhất , lạnh đến mức như có lớp kính ngăn cách .
Yên Hà mím môi , cơn bực dọc lại dâng lên . Đúng là cái kiểu thô lỗ mình ghét nhất!
Tiết Văn , cô giáo yêu cầu viết đoạn ngắn "Ngôi nhà trong ký ức". Cả lớp cắm cúi viết . Vũ Trạch chống cằm , xoay bút , không hề động vào giấy .
Yên Hà nhíu mày:
"Cậu không viết sao?"
"Không có hứng."
"Không có hứng cũng phải viết chứ , cô mà thu thì ăn điểm kém đấy."
"Điểm kém thì kệ."
Cô trợn mắt . Tên này đúng là...
Nhưng đến khi cô giáo bước đến bàn , Vũ Trạch đã đặt sẵn một trang giấy đầy chữ gọn gàng , câu chữ tinh tế đến mức cô giáo phải mỉm cười khen .
Cả lớp ồ lên thán phục .
Tan học , sân trường vang tiếng ồn ào của lũ học sinh ùa ra cổng . Nắng chiều trải dài trên dãy ghế đá , hắt bóng những tán phượng đỏ rực . Thẩm Yên Hà chậm rãi thu dọn sách vở , dáng vẻ bình thản như mọi ngày . Cô bước ra cổng trường , theo thói quen đi men theo con ngõ nhỏ về nhà . Đi được một đoạn , từ phía sau vang lên tiếng bước chân đều đặn . Không cần quay lại , cô cũng cảm nhận được — là cậu con trai đó . Quả nhiên , chỉ vài giây sau , Tần Vũ Trạch lướt qua , bước đi dài và dứt khoát , chẳng buồn nhìn sang .
Khoảng cách giữa hai người không xa , nhưng cũng không gần . Một người đi trước , một người đi sau . Tiếng ve râm ran trong vòm lá , tiếng bánh xe đạp lạo xạo dưới nắng vàng , tất cả như phủ thêm một lớp mơ hồ cho khung cảnh . Đến đầu ngõ , Yên Hà rẽ vào cổng nhà . Vũ Trạch vẫn giữ bước đi thẳng , không hề dừng lại , bóng dáng dần xa về cuối ngõ .
Nhưng rồi , khi nhìn bóng lưng ấy dần xa khuất , cô lại thấy khó hiểu . Một cảm giác mơ hồ , vừa khó chịu vừa muốn tìm hiểu thêm .
Cô tựa lưng vào cánh cổng , chợt thấy lòng có chút khó hiểu: Thô lỗ thì thô lỗ thật, nhưng... cậu ta lạ quá. Lạnh lùng đến mức không biết đang nghĩ gì.
Ngõ nhỏ vẫn lặng lẽ , chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây . Nhưng trong lòng Thẩm Yên Hà , dường như vừa gieo một hạt mầm nhỏ – thứ hạt mầm của sự tò mò , của những nhịp tim chưa kịp gọi tên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com