Chương 3 - Hai thế giới
Ngõ nhỏ về đêm thường rất yên tĩnh . Ánh đèn đường vàng mờ phủ xuống mặt gạch cũ kỹ , tạo thành từng vệt sáng loang lổ , trông vừa thân quen vừa xa xăm . Từ đầu ngõ đến cuối ngõ , các căn nhà nhỏ cùng thắp đèn , nhưng bên trong lại có những khoảng lặng , những nhịp sống khác nhau tưởng chừng chẳng bao giờ giao thoa .
Trong gian bếp nhỏ , bà ngoại Thẩm Yên Hà đang xới cơm . Nồi canh còn bốc khói , đĩa cá kho đưa mùi thơm thoang thoảng .
"Hà Hà , rửa tay rồi ăn cơm nào." – bà gọi , giọng pha chút nghiêm nhưng vẫn dịu dàng .
"Dạ , con tới ngay." – Yên Hà lon ton chạy vào , vừa ngồi xuống đã hớn hở: "Bà ơi , nay con làm bài văn được cô khen nha , con giỏi chưa?"
Bà bật cười , gắp miếng cá bỏ vào bát cô: "Giỏi thì phải giỏi hơn nữa , đừng có ngủ quên trên chiến thắng . Ăn đi , dạo này con gầy lắm."
"Con không gầy đâu , con đang giữ dáng thôi mà." – Yên Hà làm điệu , chống cằm tỏ vẻ nghiêm trọng .
"Giữ dáng cái gì , lo học cho giỏi đi đã." – bà lườm yêu , nhưng khóe môi cong cong .
Sau bữa cơm , Yên Hà rửa bát , vừa nghịch nước vừa hát nhảm . Bà lắc đầu cười: "Con bé này , lớn rồi mà cứ như hồi còn tí."
Đêm muộn , hai bà cháu ngồi xem phim truyền hình . Bà chép miệng: "Trời đất , nhân vật này ngốc quá , yêu gì mà yêu , khổ ra."
Yên Hà bật cười: "Bà đóng phim chắc nổi tiếng lắm đó , chuyên vạch lỗi đạo diễn."
"Con chỉ được cái giỏi mồm mép thôi." – bà xoa đầu cháu , ánh mắt đầy yêu thương .
Sau khi xem phim xong , Yên Hà về phòng , bật đèn bàn vàng ấm . Cô vừa học vừa nghịch bút , thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ .
Khác với sự rộn ràng ở nhà Thẩm Yên Hà , căn nhà cuối ngõ của Tần Vũ Trạch tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp . Bữa cơm tối chỉ có hai người: Vũ Trạch và mẹ . Mâm cơm bày biện gọn gàng , đầy đủ , nhưng không khí giữa bàn lại lặng như tờ .
Mẹ cậu gắp thêm rau , khẽ nhắc: "Con ăn nhiều vào , học hành vất vả rồi."
"Vâng." – Vũ Trạch đáp gọn , tiếp tục lặng lẽ ăn .
Cả hai ít khi trò chuyện . Bố cậu công tác xa , hiếm khi ở nhà . Mẹ bận rộn làm việc , dáng người gầy gò , mắt luôn phảng phất sự mệt mỏi . Nhà tuy đầy đủ vật chất , nhưng thiếu đi hơi ấm của tiếng cười , của những câu chuyện rộn ràng . Ăn xong , cậu dọn dẹp rồi trở về phòng , bật đèn trắng , mở sách . Đến khi đôi mắt mỏi , Vũ Trạch khép sách , khoác áo khoác mỏng rồi đi dạo quanh ngõ . Những bước chân chậm rãi vang lên trên nền gạch , hòa vào bóng đêm . Cậu chẳng có mục đích rõ ràng , chỉ muốn thoát khỏi sự ngột ngạt trong nhà .
Bóng dáng cậu đi chậm trong ngõ , bước chân đều đều , ánh mắt vô thức liếc qua nhà đầu ngõ đang sáng đèn . Sau lớp rèm cửa , dáng một cô gái cúi đầu học , đôi khi nghiêng bút chạm vào má , đôi khi chống cằm suy nghĩ . Vũ Trạch khẽ dừng , đôi mắt thoáng sáng lên nhưng rồi lập tức rời đi , giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho bản thân nghe:
"Phiền phức thật."
Bóng lưng lạnh lẽo mất hút về phía cuối ngõ . Nhứng cậu không biết Yên Hà cũng đã nhìn thấy cậu
"Lại là cậu ta." – Yên Hà lẩm bẩm , khẽ nhíu mày. – "Người đâu mà cứ lầm lầm lì lì như bóng ma vậy chứ."
Cô bĩu môi , cúi xuống tiếp tục viết , nhưng một góc nhỏ trong tim vẫn còn lăn tăn . Sáng hôm sau , nắng sớm trải dài trên mái ngói . Yên Hà đeo cặp , bà ngoại tiễn ra cửa .
"Trưa nhớ về ăn cơm , đừng ăn vặt nhiều đấy." – bà dặn.
"Con biết rồi mà , bà cứ yên tâm." – cô cười , lon ton bước đi.
Từ cuối ngõ , Tần Vũ Trạch cũng vừa ra . Ánh mắt tình cờ chạm nhau . Cô bước nhanh hơn , bỏ lại sau lưng cái bóng cao gầy ấy . Nhưng chẳng hiểu sao , nhịp tim lại vô thức lệch đi một chút . Con ngõ nhỏ sáng nay bình thường như mọi ngày , nhưng giữa hai người vừa lướt qua nhau , đã âm thầm mở ra một khởi đầu khó lường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com