Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Sợi Chỉ Đỏ

Trường học vào buổi chiều muộn hiếm khi còn ai nán lại . Hành lang dài vắng lặng , chỉ nghe thấy tiếng gió len qua khung cửa . Thẩm Yên Hà loay hoay thu dọn sách vở trong lớp sau khi nán lại làm cho xong bàn tập , bất giác liếc sang bàn bên cạnh : Tần Vũ Trạch vẫn chưa về . Cậu ngồi đó , cúi đầu viết gì đó trong cuốn vở, bút chạy những đường thẳng tắp , chẳng buồn ngẩng lên . Không gian yên tĩnh đến mức Yên Hà còn nghe được tiếng bút cà trên giấy .

Khi cô đứng dậy , định ra về thì phát hiện cửa lớp đã khóa ngoài . Ngạc nhiên quay sang , Yên Hà buột miệng:

"Ơ... cửa bị khóa rồi !"

Tần Vũ Trạch ngẩng lên , ánh mắt bình thản , như thể mọi chuyện chẳng đáng để ngạc nhiên:

"Chắc bác bảo vệ tưởng không còn ai . Muộn rồi mà ."

"Mình ngồi trong lớp nãy giờ thì đáng lẽ bác ấy phải nhìn thấy chứ ?" – Yên Hà cau mày , một chút bực bội xen lẫn lo lắng .

Cậu khẽ nhún vai: "Ai biết , thôi thì cứ đợi đi . Biết đâu bác ấy sẽ quay lại ."

Bóng chiều chậm rãi buông xuống , căn phòng tối dần . Gió rít qua ô cửa , cánh quạt trần kẽo kẹt xoay rồi dừng lại hẳn . Yên Hà ôm cặp , ngồi xuống bàn , thần trí bồn chồn .

"Cậu không thấy... hơi rợn rợn à?" – cô thì thầm .

Tần Vũ Trạch ngước mắt nhìn , ánh nhìn thản nhiên: "Có tôi ở đây rồi , sợ gì."

Chỉ một câu đơn giản , nhưng tim Yên Hà khẽ run lên . Cô che giấu bằng cách chống cằm , giả vờ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ .

Một lát sau , họ nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang . Yên Hà giật mình , vội thì thào: "Nghe như có ai đó..."

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước lớp học của hai người , không phải ma quỷ gì mà là bác bảo vệ , mặt ngơ ngác khi thấy hai học sinh còn trong lớp . Sau vài lời xin lỗi , ông mở khóa cho họ về .

Chiều tối , con ngõ nhỏ vẫn sáng mờ bởi ánh đèn vàng . Trên đường về , hai người bất ngờ gặp một đứa bé tầm ba , bốn tuổi đang đứng khóc nức nở ở đầu ngõ .

"Chết , con ai mà đứng đây một mình vậy?" – Yên Hà hốt hoảng chạy lại .

"Kệ đi , tí bố mẹ nó khác tìm thấy . Mình đi thôi , đừng lo chuyện bao đồng nữa !" - Vũ Trạch hờ hững đáp

"Cậu nói vậy mà nghe được à !! Con người gì mà vô tâm . "

"Ờ , vậy cậu cứ đứng đó với nó đi , tôi về trước đây"

Đứa bé ôm chặt vạt áo cô , sụt sịt . Yên Hà định đưa đứa trẻ về nhưng nhìn quanh ngõ tối lại thấy rờn rợn , bèn quay sang kéo tay Vũ Trạch:

"Không được về . Cậu phải đi với tôi ."

"Cho tôi một lí do "

"Tại ... tại .... tại tôi sợ ! Được chưa?" - nói xong Yên Hà đỏ mặt quay đi

Sau vài phút im lặng , Vũ Trạch bất lực lên tiếng : "Phiền phức thật." Nhưng thấy ánh mắt cầu khẩn của cô , cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi."

Họ cùng dắt đứa bé dọc con ngõ . Đứa bé rất nhanh đã thôi khóc , ríu rít hỏi han:

"Anh chị ơi, anh chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Yên Hà bật cười, chỉ tay vào mình: "Chị mười sáu."

Rồi đứa bé tò mò quay sang: "Còn anh?"

" Mười tám ." – Vũ Trạch đáp gọn, không chút do dự.

Yên Hà khựng lại: "Mười tám? Nhưng... cậu học lớp mười mà?"

"Ừ thì lưu ban xuống lớp 10." – Cậu nói như thể chuyện này rất bình thường .

Cô chớp mắt , trí tò mò nổi lên: "Nhưng cậu là thủ khoa khối A cơ mà , sao lại lưu ban được? Mà còn từ lớp 11 xuống lớp 10 "

Vũ Trạch hơi cúi đầu , khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng , pha chút trêu chọc:

"Ừ , thủ khoa thì sao? Thủ khoa cũng có quyền... học lại cho vui mà ."

"Cậu" — Yên Hà suýt bật cười vì cái lý do trời ơi đất hỡi ấy . "Nói linh tinh! Ai lại học lại cho vui bao giờ ."

Vũ Trạch nhún vai , điềm nhiên:

"Vậy nhóc thử nghĩ xem , ngoài lý do đó còn có gì hợp lý hơn?"

Yên Hà nghẹn lời , chỉ biết hừ một tiếng trong cổ , không cam tâm để cậu nắm phần thắng trong cuộc trò chuyện .

"Nhóc gì chứ ! Hơn nhau có hai tuổi mà bày đặt"

Đứa bé vô tư cười khanh khách chen vào:

"Anh chị cãi nhau như ba mẹ em vậy đó ! Nhưng mẹ em bảo chưa đủ tuổi thì không được yêu nhau đâu nha !"

"Không, không phải vậy đâu !" – Yên Hà đỏ mặt , luống cuống xua tay . "Ai thèm yêu cậu ta"

Còn Vũ Trạch chỉ im lặng , tay vẫn đút túi quần , đôi mắt nhạt nhòa trong ánh đèn vàng .

Cuối cùng họ cũng tìm được nhà đứa bé . Người mẹ òa khóc vì mừng , cúi đầu cảm ơn rối rít . Đứa bé vui vẻ vẫy tay: "Tạm biệt anh chị !"

Yên Hà mỉm cười , cảm thấy lòng nhẹ nhõm .

"Về được chưa nhóc?" - Vũ Trạch đứng bên cạnh thúc giục

"Từ từ coi !! À mà tại sao cậu bị lưu ban vậy?"

"Lí do vừa nói rồi còn gì"

"Cái lí do đó ai mà tin nổi"

Vũ Trạch đột nhiên dừng bước . Quay người lại nhìn Yên Hà :

"Nhóc muốn biết sự thật sao?"

"Tất nhiên"

Vũ Trạch cười bất lực , vừa đi vừa kể:

"Trước kia , tôi vốn là học sinh lớp 11 . Trong lớp có một bạn yếu thế thường xuyên bị bắt nạt . Tôi không chịu nổi cảnh đó nên ra mặt. Một lần xô xát , tôi lỡ gây ra cái chết ngoài ý muốn cho kẻ bắt nạt kia . Vụ việc nếu công khai thì tôi chắc chắn phải rời trường , thậm chí còn vướng vòng lao lý . Nhưng không hiểu sao ban giám hiệu cùng gia đình đã tìm mọi cách che giấu tội đó cho tôi . Cuối cùng , nhà trường chỉ ghi vào hồ sơ là "đình chỉ học tập" và để tôi học lại lớp 10 như một hình thức kỷ luật âm thầm . Từ đó , tôi mang danh "kẻ giết người" nghe cũng ngầu đấy chứ ! Nhưng vụ việc đó lại chỉ có vài học sinh khối 11 biết thôi còn học sinh khối 12 bận ôn thi nên không quan tâm"

Thẩm Yên Hà đột nhiên dừng bước : "Khùng ghê"

"Hả"

"Ngầu cái con khỉ ! Đáng lẽ cậu phải giải thích chứ?"

Tần Vũ Trạch bật cười

"Nhóc con à ! Bé ngây thơ quá , để anh nói cho bé biết nha . Có ai ăn trộm mà nhận mình ăn trộm không ? Vậy nên anh đây có giải thích cũng không ai tin đâu thế nên im lặng thì tốt hơn"

"Xí ! Hơn người ta có  tuổi mà cứ nhóc - anh mãi"

"Thôi đi về nhà lẹ lên không ma nó bắt đó ! Ma nó rất thích mấy đứa trẻ con"

"Ê nha"

Sau một lúc thì họ đã về đến nhà , ăn uống , vệ sinh cá nhân và lên giường đi ngủ nhưng Yên Hà thì vẫn còn thức . Cô vẫn suy nghĩ về cuộc trò chuyện hôm nay với Vũ Trạch , trong lòng cô đập loạn nhịp khi nhớ lại nó : Hóa ra cậu ta cũng không tệ và lạnh lùng như mình nghĩ , chỉ tiếc vì một sự cố mà đứa trẻ đó đã phải trầm lắng đi - Cô vừa nghĩ vừa đạp giường rồi lăn loạn xạ .

"Hà Hà ngủ đi ! Mai không đi học được là bà kệ cháu đó" - Bà ngoại của cô nói vọng từ dưới tầng

"Cháu biết rồi ! Chúc bà ngủ ngon"

"Con bé này không biết nay bị sao nữa" - Bà lắc đầu ngán ngẩm quay đi

Khoảng cách giữa hai con người tưởng chừng như xa lạ , bất giác được thu hẹp lại bởi những chi tiết nhỏ nhặt , những câu nói bông đùa , những quá khứ của đối phương . Tựa như một sợi chỉ đỏ vô hình đang lặng lẽ quấn lấy họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com