Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Những ngày dần quen thuộc

Từ sau buổi tối đưa đứa bé về nhà , mối quan hệ giữa Yên Hà và Vũ Trạch như được kéo lại gần hơn một khoảng . Họ không nói thẳng ra , cũng chẳng ai cố tình tỏ ra khác lạ , nhưng ánh mắt hai người khi lướt qua nhau đã không còn xa cách như trước .

Trong lớp , Yên Hà bắt đầu quen với việc nghiêng đầu sang bàn bên cạnh để thì thầm:

"Cái này làm thế nào thế?"

Hoặc đưa tập nhờ Vũ Trạch xem giúp . Ban đầu cậu vẫn chỉ đáp gọn lỏn , giọng điệu nhạt nhẽo:

"Chú ý nghe giảng là biết thôi . Mà thủ khoa khối D cũng phải đi hỏi bài sao?"

"Thủ khoa cũng là người thôi , với lại cậu giỏi hơn tớ mà đúng không THỦ KHOA KHỐI A "

Nhưng lần sau , chính cậu lại là người chủ động gạch mấy dòng nháp cho cô.

Một hôm , khi trời bất chợt đổ mưa to , Yên Hà không mang theo ô . Vũ Trạch lại tình cờ đứng ngay cổng trường , chiếc ô đen rộng che vừa đủ cho cả hai . Yên Hà níu góc áo cậu , vừa đi vừa nhỏ giọng:

"Cậu che lệch về bên mình rồi , vai tớ ướt cả rồi này ."

Vũ Trạch liếc cô , khóe môi khẽ cong:

"Ừ , thì để cậu về nhà mới nhớ mang ô lần sau ."

Giọng trêu chọc nhưng bàn tay lại kéo ô sang hẳn phía cô , vai mình ướt sũng .

Có buổi trưa , Yên Hà ngủ gục trên bàn , khi tỉnh dậy thì phát hiện áo khoác đồng phục của ai đó phủ trên vai . Nhìn sang , Vũ Trạch vẫn ngồi nghiêng người , giả vờ đọc sách , như thể chuyện ấy chẳng liên quan gì đến mình . Cô đỏ mặt , lẩm bẩm cảm ơn , còn cậu chỉ khẽ hừ một tiếng , ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ .

Lại một lần khác , Yên Hà bị kẹt lại ở phòng thí nghiệm vì làm rơi lọ hóa chất , không dám chạm vào . Người duy nhất quay lại giúp cô chính là Vũ Trạch . Cậu đeo găng , dọn dẹp sạch sẽ , rồi đứng dậy nhìn cô bằng ánh mắt như cười như không:

"Cậu mà cứ vụng về thế này, sớm muộn gì cũng phá tung trường mất thôi ."

Yên Hà xấu hổ, cãi lại:

"Không phải lỗi của tớ ! Là cái lọ nó tự lăn ra ."

"Ừ , lỗi của cái lọ ."

Một câu bâng quơ nhưng khiến cô tức đến nỗi cắn chặt môi , rồi lại không nhịn được bật cười .

Những chuyện vụn vặt như thế lặp đi lặp lại , tạo thành thói quen . Họ không ai nói rõ , nhưng cả hai đều ngầm hiểu: từ bao giờ , sự tồn tại của đối phương đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngày thường của mình . Và vào những đêm muộn , khi nằm trằn trọc trên giường , Yên Hà mới dám lặng lẽ tự hỏi:

"Có phải... mình đã bắt đầu mong chờ ngày mai , chỉ để gặp cậu ấy không?"

Sau buổi tối hôm ấy , mọi thứ như vô tình thay đổi . Không có lời hứa hẹn nào , cũng chẳng có sự khẳng định nào rõ ràng , nhưng chỉ bằng vài cái liếc mắt , vài câu nói thoáng qua , Yên Hà đã biết... giữa cô và Tần Vũ Trạch , khoảng cách đã thật sự thu hẹp lại . Có lẽ tình cảm cũng giống như những cơn gió mùa hạ — đến bất chợt , thoảng nhẹ , nhưng khi nhận ra thì đã quấn chặt lấy tim người ta từ lâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com