Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: NewYork

“Sao vậy?... Đầu lưỡi cậu bị ai giữ chặt rồi à? Sao không nói thêm gì nữa?”

Nadia nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nụ cười vừa mỉa mai vừa mang chút nguy hiểm. Cô tựa người vào thành ghế, ánh mắt sắc như dao, như đang chờ một phản ứng thú vị từ đối phương.

“Mười tám tầng địa ngục…” Hạ Khiết Giang khẽ cười, giọng điệu chậm rãi mà ẩn ý, “Nghe cũng hấp dẫn đấy. Nhưng e là chưa đủ để trị được cái miệng của cậu. Tôi chỉ tò mò… kẻ xấu số nào sẽ nhận phần thưởng độc đắc này?”

“Không biết nữa.” Nadia nhếch môi, giọng nói đầy thách thức. “Nhưng nếu cậu tò mò, tôi có thể để dành một suất đặc biệt cho cậu.”

Ánh mắt Hạ Khiết Giang thoáng tối lại, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. “Ồ? Thật vinh hạnh. Nhưng liệu cậu dám chắc… người đi trước không phải là chính mình?”

Nadia bật cười, tiếng cười nhẹ mà lạnh. “Tôi vốn thích những trò chơi có độ rủi ro cao.”

Không khí căng thẳng nhưng không hề là đối đầu trực diện—giống như một ván cờ, nơi cả hai đều thử sức chịu đựng và tâm lý.

“Tốt thôi.” Hạ Khiết Giang híp mắt, giọng hạ thấp. “Hy vọng cậu đủ bản lĩnh chơi tới cùng.”

“Đương nhiên.” Nadia đáp, thanh âm trầm xuống như một nhát dao sắc. “Chỉ tiếc là tôi không chắc cậu có thể theo kịp tôi.”

Một lúc sau, Hạ Khiết Giang dường như mệt mỏi, đôi mắt cụp xuống. Vừa định tựa đầu nghỉ, giọng Nadia lại vang lên, lạnh lùng:

“Ngủ rồi sao?”

Nhìn đồng hồ, cô nhớ ra chênh lệch tám tiếng giữa Istanbul và New York.

“Hơn mười một giờ đêm rồi, hỏi thừa quá.” Hạ Khiết Giang làu bàu, giọng lười nhác.

Nadia nhếch môi: “Mới thế mà đã than? Tôi tưởng Hạ Khiết Giang nổi tiếng giỏi chịu đựng lắm cơ mà.”

“Chịu đựng giỏi không có nghĩa là tự hành xác.” Hạ Khiết Giang hé mắt, giọng ngái ngủ. “Còn cậu thì sao? Định thức trắng đêm à?”

Nadia hờ hững nhìn ra cửa sổ, nơi mây đen dày đặc trôi chậm. “Giấc ngủ chẳng có giá trị gì khi người khác đang tranh thủ tìm cơ hội đâm lén sau lưng mình.”

Ánh mắt Hạ Khiết Giang lập tức sắc lại. “Cậu đang định giở trò gì nữa đây?”

Nadia không đáp ngay. Cô chậm rãi lật một tập tài liệu, ngón tay lướt qua từng dòng. Cuối cùng, giọng cô vang lên, nhẹ nhưng chứa đựng hiểm ý:

“Đôi khi, ác mộng thật sự… không bắt đầu khi cậu ngủ, mà là khi tỉnh táo đối mặt với nó.”

“Ngủ đi.”

Hạ Khiết Giang còn chưa kịp đáp, Nadia đã thả một câu bất ngờ:

“Tối mai, tôi sẽ đến New York. Gặp cậu.”

“Cậu nói gì cơ?” Hạ Khiết Giang bừng tỉnh, đôi mắt mở to.

Nadia bật cười khẽ, giọng mềm mại mà chắc chắn: “Tôi nói, tối mai sẽ đến New York.”

Một thoáng im lặng. Hạ Khiết Giang dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài: “Cậu chưa bao giờ cho tôi thời gian chuẩn bị cả.”

“Tốt thôi.” Nadia cười nhạt. “Tôi vốn ghét những thứ nhàm chán, dễ đoán trước.”

Không đợi đáp lại, cô cúp máy. Âm thanh “tút tút” vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Nadia vừa ném điện thoại lên bàn thì tiếng bước chân đều đều từ hành lang vọng lại.

“Lão đại!” Giọng Yashita vang lên, mang theo sóng ngầm nguy hiểm.

“Vào đi.” Nadia thản nhiên ra lệnh.

Cửa mở. Yashita bước vào, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt lạnh.

“Có chuyện gì?”

“Một lô hàng bị chặn ngoài biển. Có kẻ cố tình nhúng tay.”

Ánh mắt Nadia tối lại: “Ai?”

“Chưa xác định, nhưng hành động có tổ chức. Không phải tay mơ.”

Căn phòng chìm vào im lặng. Nadia xoay điện thoại trong tay, khóe môi cong nhẹ, nụ cười lạnh như băng:

“Xem ra có kẻ quên mất luật chơi.”

“Nếu ta không phản ứng, sẽ còn nhiều kẻ khác mon men đến cắn xé.” Yashita nghiêm giọng.

“Gửi cho chúng một tin.”

“Nội dung?”

Nadia cười nhạt: “Bảo chúng—muốn chơi thì ta tiếp. Nhưng nhớ rõ, kẻ đối đầu với tôi… không có lần thứ hai để hối hận.”

Yashita cúi đầu nhận lệnh. Trước khi đi, cô sực nhớ, lấy từ túi vest ra một hộp nhỏ bọc nhung đen.

“Phu nhân dặn phải giao tận tay cho cô.”

Nadia nhíu mày, mở lớp vải. Bên trong là hộp gỗ sơn mài, chứa ống thủy tinh trong suốt với chất lỏng vô danh.

“Thứ này là gì?” Giọng Nadia trầm xuống.

Yashita lắc đầu: “Phu nhân chỉ dặn: giữ bên mình, tuyệt đối không để ai khác chạm vào.”

Nadia xoay ống, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Đột ngột, nắp bật, một mẩu giấy nhỏ rơi ra.

Chữ viết của mẹ cô:

> “Nadia, đừng tùy tiện sử dụng. Hãy phân tích thành phần, con sẽ hiểu. Và nhớ—đừng tin bất kỳ ai, kể cả người gần gũi nhất.”

Ánh mắt Nadia lập tức sắc lại. “Ai đưa đến?”

“Một phụ nữ đeo kính đen, khoác áo dài. Đưa xong lập tức rời đi.”

Nadia im lặng, ngón tay vuốt nhẹ thân ống. Ý nghĩ lóe lên—sắc bén và lạnh buốt.

“Chuẩn bị chuyên cơ. Thông báo cho Dạ Ảnh. Trong một giờ, tôi muốn mọi thứ sẵn sàng.”

“Vâng, lão đại!”

Không chần chừ, yashita nhanh chóng rời đi, bắt đầu thực hiện mệnh lệnh.

Nadia đứng yên trong giây lát, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía xa. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn, phủ lên cô một lớp ánh sáng mờ ảo, càng tôn lên khí chất lạnh lùng nhưng đầy uy quyền.

Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh. “New York… xem ra lần này sẽ rất thú vị.”

Nadia không nói thêm gì, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Bước chân cô vững chãi, toát lên khí chất quyền uy. Đi dọc theo hành lang dài của cung điện, cô không khỏi cảm nhận được sự tĩnh lặng quen thuộc nơi này—một sự tĩnh lặng luôn ẩn giấu những con sóng ngầm bên dưới.

Rời khỏi tòa cung điện chính, Nadia bước về phía biệt thự phía Đông – nơi mẹ cô đang ở. Con đường lát đá dẫn đến đó được bao phủ bởi những khóm hồng đen Halfeti, loài hoa hiếm mà mẹ cô yêu thích.

Những đóa hồng đen khẽ lay động trong gió, sắc thẫm như nhung, vừa bí ẩn vừa kiêu sa, tôn lên vẻ lạnh lùng của không gian.

Ánh nắng buông xuống, phản chiếu lên từng cánh hoa, khiến chúng ánh lên sắc huyền bí như phủ một lớp sương mỏng. Nadia sải bước trên lối đá, đôi giày cao gót chạm nhịp đều đặn, vang lên âm thanh khô gọn, lạnh lẽo mà đầy uy lực.


Trước cửa biệt thự phía Đông, làn gió mùa sớm khẽ len qua vườn hồng đen, mang theo mùi hương u tịch nhưng đầy mê hoặc. Khung cảnh ấy gợi lên một vẻ đẹp ma mị, như thể được dệt bằng bóng tối và quyền lực.

Bên trong phòng khách, người phụ nữ trung niên ngồi tựa trên sô pha, bàn tay thanh nhã nâng tách trà sứ tinh xảo. Ánh mắt bà sắc sảo mà bình thản, dõi theo những gợn sóng nhỏ lay động trong làn trà nóng, như đang nghiền ngẫm điều gì sâu xa.

Nghe tiếng bước chân vang lên, bà khẽ ngẩng đầu. Giọng nói điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự quan sát sắc bén:

“Nadia, con đã nhận được rồi?”

Nadia tiến đến, ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh. Giọng cô thấp, rõ ràng:

“Vâng. Mẹ… thứ này rốt cuộc là gì?”

“Có kẻ nhúng tay. Và lần này, chúng không hề đơn giản. Chúng liên quan đến những kẻ con từng đối đầu.”

Nadia khẽ nhíu mày. “Lần này Con trở về New York. Nếu bọn chúng muốn ra tay… con sẽ không ngồi yên.”

Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt kiêu hãnh: “Rất giống ta lúc trẻ.”

Bà đặt tay lên vai con gái, giọng dặn dò: “Nhớ, kẻ thông minh biết khi nào tiến, khi nào lùi. Đừng để kiêu hãnh che mờ lý trí.”

“Con hiểu.” Nadia gật đầu.

Người phụ nữ ấy gật đầu, ánh mắt sáng rực kiêu hãnh. “Vậy thì đi đi, con gái của ta.”

Khi Nadia bước vào sảnh lớn, Yashita và Dạ Ảnh đã chờ.

“Lão đại, chuyên cơ đã sẵn sàng.”

Nadia lạnh lùng đáp:

“Vậy đi thôi.”

Đôi mắt cô sắc như dao, khóe môi cong lên nụ cười băng giá.

“New York!… tôi muốn xem lần này, ai đủ tư cách chơi với tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com