Chương 4 Lính đánh thuê
4 giờ chiều, Thành phố New York.
Nếu bình minh là khởi đầu của một ngày mới, thì hoàng hôn chính là lời tiễn biệt dịu dàng mà vũ trụ gửi xuống nhân gian. Không rực rỡ như ánh sáng đầu ngày, nhưng sắc vàng cam trải dài trên bầu trời lại đủ khiến lòng người chao đảo.
Chiếc chuyên cơ hạ xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy, Jamaica, Queens. Thay vì khung cảnh ồn ào thường thấy, đường băng phủ một lớp im lặng kỳ quái. Không tiếng loa thông báo, không tiếng động cơ gầm rú, không chuyến bay nào cất cánh. Cả không gian như bị niêm phong.
Cánh cửa máy bay mở ra. Đội ngũ mặt đất đứng sững, chẳng ai dám lên tiếng.
Nadia bước xuống. Nón lưỡi trai che bớt ánh nắng, kính râm che đi đôi mắt, nhưng không thể giấu được khí chất sắc lạnh. Cô hít sâu, đón lấy hơi thở của thành phố, nơi như đang bị đóng băng trong khoảnh khắc chờ đợi.
Cô không vội. Đứng yên, để mặc ánh sáng quét qua gương mặt, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Thành phố nín thở trước sự xuất hiện của cô.
Từng bước xuống bậc thang, tiếng giày thể thao khẽ chạm nền đất nóng bỏng, để lại cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ trong không khí oi ả. Một chiếc áo khoác mỏng khoác hờ trên vai, quần jogger ôm gọn, áo thun dài tay – vẻ ngoài giản dị nhưng sẵn sàng cho mọi kịch bản sẽ đến.
Ánh mắt Nadia lạnh dần, trở thành vực thẳm không đáy – nơi chỉ còn bóng tối, hủy diệt và hận thù.
Từ xa, tiếng bước chân vang lên. Nadia khẽ cau mày, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười như vết dao vô hình.
Lãnh Kỳ xuất hiện. Giọng trầm thấp:
“Lão đại…”
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt quét quanh đầy cảnh giác. Nadia không quay đầu, giọng nhàn nhạt như gió đêm lướt qua mặt nước:
“Có chuyện gì?”
Lãnh Kỳ siết tay sau lưng, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng thẳng tắp trước mặt, sợ rằng chỉ một chớp mắt sẽ đánh mất cô mãi mãi.
“Có người từ Odessa gửi tin. Kẻ đã phá kho hàng ở cảng số 7 đã lộ diện.”
Nadia nghiêng đầu, mái tóc xám khói nổi bật trượt xuống một bên vai.
“Ai?”
“Một lính đánh thuê từng phục vụ Aslanov. Giờ ẩn trong vùng đệm giữa biên giới Ukraine và Moldova. Hắn không đi một mình.”
Nadia gật khẽ, chẳng hề bất ngờ.
“Tất nhiên. Chuột chỉ dám bò ra khi nghĩ trời đã tối.”
Cô xoay người lại. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt xám khói ánh lên như vực sâu u tối.
“Gửi lời cho hắn: chạm vào đồ của ta, thì đừng mong còn đủ ngón tay để đếm tiền lần sau.”
Lãnh Kỳ cúi đầu. Khóe môi khẽ giật – không rõ là nụ cười, hay chỉ để kìm lại cơn lạnh lẽo dọc sống lưng.
“Rõ.”
Nadia liếc qua ô kính dày. McLaren W1 đen ánh tím của cô đã đợi sẵn nơi mép đường băng – như mãnh thú phục sẵn, chỉ chờ lệnh để xé toạc tĩnh lặng.
Cô bước đi. Tiếng giày thể thao chạm nền gọn gàng nhưng áp lực, chẳng cần đến gót nhọn vẫn khiến không ai dám chắn đường. Nguy hiểm của cô chưa từng nằm ở vũ khí hay diện mạo, mà ở chính bản thân.
Cửa xe mở bằng nhận diện sinh trắc. Nadia ngồi vào ghế lái, cánh cửa khép lại dứt khoát như nhát chém. Nội thất đen lạnh phản chiếu đôi mắt xám khói – đôi mắt không biết mệt, chỉ biết tính toán và kết liễu.
Động cơ gầm lên, âm thanh uy lực vang vọng. Không tài xế. Không đồng hành. Nadia luôn tự lái – không phải vì cô không tin ai, mà vì chẳng ai đủ tư cách ngồi vào vị trí điều khiển thế giới của cô.
Chiếc McLaren lao khỏi sân bay, nhập dòng cao tốc xuyên thành phố như mũi tên xé gió. Xe cộ tự động dạt ra, nhường đường cho một sinh vật cấp cao băng qua lãnh địa của kẻ thấp hơn.
Trên màn hình điều khiển, một tin nhắn mã hóa hiện lên –
Khóe môi Nadia khẽ gấp thành một đường sắc lạnh. Không phải nụ cười, chỉ là phản xạ của kẻ vừa thấy con mồi tự bước vào bẫy.
Cô tăng tốc. Thành phố phía trước ngập trong hoàng hôn đỏ rực, nhưng với Nadia – đêm nay mới chỉ bắt đầu.
New York đang chờ. Và cô chưa bao giờ để ai phải chờ lâu.
---
Khi ánh nắng cuối cùng tan chảy nơi đường chân trời, bóng đêm giăng xuống như tấm màn nhung đen mịn. Trăng treo chếch giữa bầu trời, những vì sao lấp lánh rải rác như kim tuyến vương trên nền trời thẳm sâu.
New York – thành phố không ngủ – bừng lên một nhịp sống khác: hỗn loạn mà mê hoặc. Tiếng còi xe nối nhau bất tận, dòng người cuồn cuộn như thủy triều, xen lẫn tiếng cười nói và bước chân hối hả, hòa vào nhau thành khúc ca ồn ào của đêm.
Giữa cơn lốc náo nhiệt ấy…
Một chiếc McLaren W1 trượt êm dừng lại trước quán bar xa hoa bậc nhất trung tâm thành phố – nơi chỉ dành cho kẻ giàu và kẻ quyền thế. Cánh cửa bật mở. Nadia bước ra – như thể bóng tối vừa hóa thân thành hình hài con người.
Mái tóc xám khói ôm lấy gương mặt thanh tú lạnh lùng, đôi môi đỏ sẫm khẽ cong thành một vết cắt quyến rũ. Ánh mắt sắc lạnh quét qua không gian, khiến cả bầu không khí trong bar đông cứng lại trong thoáng chốc. Tiếng nhạc cuồng nhiệt bất giác lùi ra hậu cảnh, nhường chỗ cho sự hiện diện của cô – một bóng dáng bước đi nhẹ như gió, nhưng mang hơi nóng tựa lửa.
Mọi ánh nhìn lập tức bị hút chặt lấy. Nhân viên phục vụ khựng tay, khách hàng ngoái đầu, tiếng cười nói rơi rụng như lá cuối mùa. Nadia không cần mở lời – chỉ cần tồn tại đã đủ để áp đảo. Từ người cô tỏa ra một thứ hương khí ma mị: vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ đến mức khiến kẻ khác tự nguyện đánh mất kiểm soát.
Cô tiến thẳng về phía quầy bar, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt – như đang tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc một ai đó.
“Whiskey. Neat.” – Giọng Nadia vang lên, trầm thấp, khô lạnh. Bartender thoáng sững lại một nhịp, rồi vội vàng rót rượu, như sợ làm phật ý cô.
Nadia ngồi xuống, chân bắt chéo, lưng tựa hờ vào ghế. Đôi mắt dõi về tấm gương bar, nơi phản chiếu hàng trăm ánh đèn mờ ảo phía sau.
Ly whiskey được đặt xuống trước mặt. Nadia nhấc lên, xoay nhẹ, lớp chất lỏng hổ phách lăn vòng trong thủy tinh, phản chiếu ánh đèn bar như ngọn lửa bị giam cầm. Cô khẽ nhấp môi, vị cay nồng rát nhẹ nơi đầu lưỡi – một cảm giác vừa thân quen vừa gợi nhắc đến những đêm dài trong bóng tối.
Chưa kịp đặt ly xuống, một bóng người tiến đến. Bộ vest đen cắt gọn, giày da bóng loáng, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc – chỉ có cái cúi đầu hơi thấp kèm giọng nói cố giữ bình tĩnh:
“Thưa cô Nadia, bên trong đã chuẩn bị một phòng riêng. Có người đang đợi cô.”
Nadia không vội đáp. Cô ngẩng mắt nhìn hắn, ánh nhìn xám khói lạnh buốt lướt qua như dao cắt. Không khí chùng xuống, ngay cả tiếng nhạc điện tử phía sau cũng bỗng dưng nghe xa vắng.
“Ai?” – Giọng cô nhỏ, đều, nhưng đủ để khiến gã kia toát mồ hôi sau gáy.
“Là… tiểu thư Hạ. Cô ấy đã đến trước và dặn tôi mời cô vào.”
Khóe môi Nadia khẽ nhếch – không phải nụ cười, chỉ là vệt cong sắc bén đầy ẩn ý. Cô đặt ly whiskey xuống mặt bàn gỗ, tiếng thủy tinh chạm nhẹ vang lên khô khốc.
“Dẫn đường.”
Người kia hơi cúi đầu, rồi xoay người bước đi, tách dòng người ồn ã trong bar, tiến về cánh cửa dẫn ra khu phòng VIP.
Nadia đứng dậy. Mỗi bước chân khẽ vang nhưng nặng như nhát búa giáng vào ngực kẻ đối diện, buộc bản năng họ phải lùi lại trước sự hiểm nguy khôn lường tỏa ra từ cô.
Ánh đèn vàng hắt xuống hành lang hẹp. Tiếng nhạc ồn ào bên ngoài dần lùi lại, thay vào đó là khoảng lặng căng đặc. Trước cánh cửa gỗ khắc họa tiết sang trọng, gã đàn ông dừng bước, khẽ gõ hai tiếng, rồi mở cửa.
Bên trong, mùi rượu mạnh và hương hoa nhài quyện lẫn. Hạ Khiết Giang ngồi tựa vào sofa nhung đỏ, một chân vắt chéo, tay nâng ly vang lắc nhẹ dưới ánh đèn. Đôi mắt cô long lanh, nhưng cái nhìn lại mang một lớp sương mờ khó đoán – dịu dàng bề ngoài, nguy hiểm ẩn sâu bên trong.
“Cuối cùng cũng đến rồi.” – Khiết Giang cất tiếng, nụ cười vừa dịu dàng, vừa như cất giấu một con dao mảnh dưới lớp lụa mỏng.
Nadia dừng lại trước cửa, ánh mắt lướt qua căn phòng, rồi mới chậm rãi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com