Sinh nhật lần thứ 18.
Lời tự sự từ Dương:
Càng đến gần sinh nhật em tôi càng háo hức, trong đầu nghĩ ra vô vàng ý tưởng cho buổi tiệc này nhưng trái ngược với tôi, em có vẻ không hào hứng đến thế. Bame và anh hai vô tình tình đi công tác trong khoảng thời gian này nên chỉ còn lại hai chúng tôi ở nhà. Vốn cũng không ảnh hưởng mấy đến tôi, hai hay nhiều người tham gia thì tôi vẫn tổ chức như thế nhưng em thì không như thế. Tôi chỉ vừa có ý định muốn nói với em thì em đã chặn lại trước bảo hôm đó em muốn một mình, tôi không thoải mái thì cũng phải chấp nhận. Dù gì cũng là sinh nhật em, em không muốn thì tôi còn làm gì được chứ?
Cả ngày hôm đó tôi ở phòng khách chờ em để trực tiếp nói câu chúc mừng ấy vậy mà em một lần cũng không bước ra khỏi phòng, cơm nước cũng không để tâm. Đến trưa do không kìm được tò mò, tôi lẻn đến phòng em, đứng bên ngoài cửa nghe ngóng tình hình. Em khóc, rất nhỏ nhưng rất lâu, có lẽ em đã như thế được một lúc rồi. Cứ nghĩ hôm nay em sẽ rất vui nhưng không ngờ em lại trở nên như thế, trốn một mình trong phòng mà khóc, dường như điều này lại làm em nhớ đến gia đình mình. Tôi không thể làm gì, cũng không thể vào tâm sự cùng em, chỉ đơn giản là cách một cánh cửa chờ đợi tâm trạng em tốt hơn. Một lúc sau, căn phòng yên ắng hẳn, có lẽ em đã ngủ rồi, khóc mệt quá nên vậy. Tôi cũng lặng lẽ rời đi về phòng mình.
Trời đã tối mà em vẫn chưa ra khỏi phòng, tôi lo em sẽ kiệt sức mất. Cũng không thể ào vào phòng em một cách tự tiện được nên đành nhắn tin thăm dò.
- Em thức chưa?
- Đói không?
Mất một lúc sau mới có tin hồi đáp.
- Em không đói, anh tự lo bữa tối nhé.
- Anh biết rồi.
Thế rồi chúng tôi không nói nữa. Cuộc trò chuyện dừng tại đó, tôi không dám làm phiền thêm nữa. Nhìn vào đồng hồ khi trời đã tối muộn, hơn 9 giờ em vẫn cứ im thin thít sau một ngày dài. Tôi rời nhà đi mua chút đồ rồi quay trở về, quan sát thấy mọi thứ vẫn thế, cánh cửa ấy vẫn đóng chặt chứng tỏ em không hề rời phòng. Tôi vẫn đợi, 30 phút, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua. Khi kim đồng hồ đã chạm ngưỡng 11 giờ 30 phút, tôi quyết định tiến đến phòng em.
*Cốc...cốc...cốc* Tôi gõ cửa, không có tiếng trả lời, tôi lại một lần nữa gõ cửa.
- Em ngủ chưa? Anh vào được không?
Vẫn không có tiếng trả lời nào được thốt ra.
- Anh biết em chưa ngủ, đừng như thế.
*Cạch* Cánh cửa mở ra. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của em trong lòng tôi chợt xót xa. Tôi đưa một tay quẹt đi hàng nước còn đọng lại, có vẻ em đã vội vàng chùi nó đi nên mới lấm lem như thế.
- Đừng khóc, ngày vui sao lại khóc chứ.
- Anh vào đi.
Tôi cầm chiếc bánh kem nhỏ đã chuẩn bị từ trước tiến vào phòng em, đèn phòng vẫn chưa được bật, mọi hướng đi cũng chỉ mò mẫn theo ánh sáng rọi từ bên ngoài cửa sổ. Chúng tôi ngồi xuống sàn, dựa lưng vào thành giường đối diện với chiếc bánh.
- Vẫn còn kịp, sinh nhật thì phải thổi nến chứ.
Em không trả lời, chỉ ngồi nghe những gì tôi nói. Tôi rút ra chiếc bật lửa đã chuẩn bị rồi thắp hai chiếc nến số bên trên, khẽ hát.
*Mừng ngày sinh nhật của em
Mừng ngày sinh nhật dễ thương
Mừng ngày đó em sinh ra đời.
Happy birthday to you.*
Em chắp tay lại rồi ước, nước mắt trên đôi mi ấy lại chảy dài xuống đôi má ửng hòng của em. Tôi chỉ lẳng lặng ngồi bên nhìn em ước rồi thổi tắt nến.
- Chúc mừng sinh nhật em_Tôi nói rồi đưa tay lau đôi má ấy.
- Cảm ơn anh.
Dường như đây là lần duy nhất em ở cạnh tôi mà không né tránh, không khó chịu sau lần chúng tôi cãi nhau. Lòng tôi cũng trở nên thoải mái rất nhiều, ít nhất việc hiện tại tôi làm đã làm cho tâm trạng của em tốt hơn. Tôi và em cũng nhau ăn chiếc bánh đó, rất ngon, có lẽ còn ngon hơn khi được thưởng thức nó cùng em, cùng chúng tôi trong không gian này. Chiếc bánh không to nên một thoáng đã hết sạch, tôi dọn dẹp và cũng về phòng, kết thúc ngày sinh nhật trong một điều tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com