Gia đình Victoria 1
Chương 21. ĐÀN ÔNG HỌ MUỐN CÓ NHIỀU NGƯỜI, NHƯNG LẠI MUỐN NHỮNG NGƯỜI ĐÓ CHỈ CÓ MỘT MÌNH HỌ ( vì tiêu đề không quá 80 kí tự, nên bắt buộc tên tiêu đề phải đem xuống đây) 🕊🕊🕊
🍃 SRCL514K
Lời mở đầu: Frederick và phu nhân Lâm Anh đi dạo về thì trời đã tối muộn. Giờ này có lẽ ông Erland đã về biệt thự rồi. Căn biệt thự nằm biệt lập với Thủ đô, trong khu đất của tập đoàn Victoria. Bà con nội ngoại hai bên thì ở cách xa khoảng vài trăm mét. Với những người quen biết hay đã từng nghe thấy đến Victoria, đều không thể không biết đến Nàng công chúa trẻ xinh đẹp như ánh mặt trời- FREDERICK. Nhưng có lẽ trong chăn mới biết chăn có rận...
Frederick vui vẻ chào cha khi thấy ông ấy đang đọc sách ở trong thư phòng. Sau mấy tháng không gặp, ông Erland như vớ được cục vàng mà hôn lên trán con gái thân yêu.
" Cha uống sữa đi, con đặc biệt pha cho cha đó"- Frederick mỉm cười hạnh phúc, ngắm nhìn cha sau nhiều lần không gặp, mặc dù vẫn về nhà mỗi tuần...
" Con gái của ta vào lớp 3 rồi cơ đấy, ta tự hào về con quá. Sao nào? Nói cha nghe, công việc của con tới đâu rồi?"- ông vừa nói vừa nhấm nháp chút sữa con gái đặc biệt pha cho.
" Con rất thích ý tưởng về việc trở thành nhà sáng lập, kinh doanh công nghệ và xây dựng một công ty riêng. Các bạn học sinh trong trường dễ dàng phát ra những ý kiến trong lĩnh vực này. Trước khi vào cấp 3, con đã thảo luận với cha về việc đưa các kiến thức công nghệ lỗi thời ra ngoài nhà trường. Để học sinh không bị tuột xuống so với học sinh các nước phát triển."- trình bày lưu loát.
" Cha đã bảo là nó không cần thiết con thấy rất đúng ạ, vì lúc đó con còn nhầm lẫn " xu hướng phát triển công nghệ" và "xu hướng sản phẩm công nghệ". Bây giờ thì các bạn đã bắt kịp tốc độ thay đổi của công nghệ, dành thời gian để đọc và tìm hiểu xu hướng phát triển công nghệ.
Cha Erland im lặng lắng nghe con gái trình bày rồi ông kết luận thích đáng nhất...
" Có rất nhiều thông tin sẵn có trên Internet, chỉ cần học sinh Victoria chịu tìm hiểu thì thành công cho sự sáng lập này hoàn toàn không uổn phí."
" Mà cha nói cho con biết được không? Tại sao có sự ra đời của trường tư Victoria vậy, cha không có chuyên môn về giáo dục mà"
" Đúng rồi, vốn đầu tư của Victoria nhưng người ra ý kiến này là mẹ con. Ta nghĩ, mẹ con muốn lấy trường Victoria để tặng cho người bạn thân bà ấy."
" Người ba nói là cô Giang sao ạ?"
"Ừm, con mới về thì tắm rửa, nghỉ ngơi sớm đi, nhớ đóng cửa sổ cẩn thận nhé, gió bấc đã trở về rồi đó"
Frederick chào chúc cha ngủ ngon rồi trở về phòng, cô cứ suy nghĩ về cô Giang.
Bà Lâm Anh và cô Giang là bạn bè từ nhỏ với nhau, có cả bác Văn, cả ba đều sinh ra trong gia đình khó khăn. Rồi bà Lâm Anh mai mắn lấy được người chồng tốt. Cô Giang và bác Văn yêu nhau từ năm lớp 12. Nhưng bị gia đình ngăn cản, thế là cùng nhau trốn đi biệt tích. Bỏ cả tương lai để được sống cùng nhau. Khi sống cùng nhau hai năm có được một cô con gái, rồi lại trở về vì quá khó khăn khi đó Lâm Anh đã gặp được Erland rồi. Bà Lâm Anh ban đầu trách cứ hai bạn mình, nhưng sau đó là sự ngưỡng mộ. Thời gian đó ông Erland đã không còn trong nước, tập đoàn bước đầu phát triển, nên ông Erland hầu như không mấy dành thời gian cho gia đình, nên bà Lâm Anh giúp đỡ họ tìm con đường về nhà trình bày với cha mẹ. Thời đó họ vẫn nghèo, bà Lâm Anh thì giàu có nên nhận bác Văn vào lái xe cho bà. Gíup đỡ phần nào cuộc sống gia đình.
Khi đó bà Lâm Anh cũng đã mang thai Frederick rồi. Hai người mẹ nghĩ rằng hai đứa sẽ trở thành những người bạn với nhau nào ngờ, trong tai nạn của 17 năm trước, chỉ có thể giữ lại mạng sống cô Giang thôi, từ đó họ cũng không thể thêm một đứa nào nữa.
Bà Lâm Anh vô cùng ngưỡng mộ cái tình yêu của họ. Vì họ đã may mắn cùng nhịp thở, một tình yêu đẹp, không cần kết quả, hy sinh cho nhau, dám chấp nhận thất bại, thì không còn gì đáng quý hơn nữa...
Và đó cũng là tất cả những gì mà Frederick nghe được từ cha cô, đã từ lâu lắm rồi. Cô không biết rằng sau này, tình yêu mà cô nhận được có như họ không. Nhưng nhìn vào những biến cố xảy ra, cô chỉ mong muốn, tình yêu không quá bon chen...
Frederick trở về phòng của cô, vắt chân lên trán mà suy nghĩ, rồi ngủ một giấc đến sáng.
Sáng thức dậy, mấy chị hầu gái đang chuẩn bị đồ ăn. Họ vui vẻ khi nhìn thấy Frederick trở về biệt thự. Frederick chào buổi sáng họ thì ngồi vào bàn.
" Chị nè, mẹ em ăn uống được không ạ?"
" Cũng bình thường thôi tiểu thư, phu nhân còn biết tập thể dục buổi sáng nữa. Haha, nhưng hôm nay, có chủ tịch trở về đã không thấy tập nữa ạ"- cười tủm tĩm vẻ đen tối.
" Chị cứ nói vậy, em mét mẹ bây giờ, haha"- ngại ngùng
Ăn xong cũng đã trễ, cô nghĩ giờ này mẹ cũng dậy rồi nên lên xem, định rủ mẹ đi chợ làm ít bánh ngọt. Thư phòng của chủ tịch Erland và phòng ngủ nằm trên tầng hai và tầng ba. Frederick đi thật nhẹ nhàng để làm giật mình họ một chút, cô biết chủ tịch và phu nhân đang đọc sách thôi, nên rón rén. Bỗng dưng đang rình rập thì bất giác có điện thoại từ Quang...
" Alo, tôi nghe"
" Café không chị Đại"
" Ở đâu?"
SRCL514K
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com