Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGHI NGỜ CÓ CĂN CỨ ??

🌾 srcl514k

Sterling ba chân bốn cẳng chạy lên văn phòng. Cô Giang đưa cho Sterling bảng danh sách dài.
" Em ngồi xuống đó đi"- thất thần nhìn vào danh sách số học sinh bị ngộ độc...
" Ba mẹ của các em học sinh đó đã biết chuyện và đòi kiện tụng, nhà trường đã giải quyết phần  tai tiếng trên báo giới , nhưng em biết đó, chuyện này thực sự không đơn giản chút nào, em hãy cố gắng đến bệnh viện xin lỗi họ đi, đến khi nào họ thật sự chấp nhận. Còn bây giờ, họ còn giận lắm, gặp lúc này không hay lắm đâu. Bây giờ em viết vào tờ tường trình này đi."
" Viết tường trình thì được, nhưng em không có bỏ chất độc vào, làm sao em phải xin lỗi ạ"
Tiếp tục nói tiếp, không đợi trả lời...
" Trường mình có CCTV đúng không ạ, chỉ cần mở ra là thấy thôi"
" Cô rất tiếc cho những việc xảy ra, cô cũng biết không phải em làm, nhưng mà CCTV chỉ quay lại cảnh em nấu ăn thôi, trừ những chuyện khác không hề có gì khác lạ."
" Vậy còn giải nấu ăn của 2 tháng, em không vào được nữa ạ"
" Cô xin lỗi, cô rất tiếc".
Từ hôm buổi chiều hôm đó, phu nhân Trịnh không hề gọi lại. Nhưng chỉ cần bà chấp nhận nghe máy Sterling có ý định muốn khoe với bà mình nhận được thành tích nhưng có lẽ mất hết rồi.
Sterling như muốn khụy xuống, viết xong bản tường trình thì chào cô ra về, vừa lúc đó Sterling cũng  nhận được giấy đuổi học 1 tuần, như muốn chắc chắn rằng để cô có thời gian chăm sóc và nhận được lời tha thứ từ gia đình bọn trẻ.
Sáng hôm sau, khi Sterling chuẩn bị vào viện, vì chẳng còn cách nào khác nữa. Sau này vào học được rồi sẽ tìm cách giải quyết.
" Cậu đi luôn bây giờ à, còn sớm mà"- Tâm Như hỏi.
" Ừm, mình định mua cái gì ăn trước, rồi mới vào viện, may mắn chỉ 30/100 đứa ăn cơm tôi nấu"
" Vậy cậu tranh thủ đi, khi nào học xong tôi vào giúp cậu một tay"
" Ừm, cảm ơn cậu, tớ đi đây"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày đầu tiên...
30 học sinh nhưng chỉ có 10 em có gia đình lúc này, tất cả họ khi biết Sterling là bếp chính đều tống hết những thứ đang cầm lên vào mặt cô, may là cô né kịp. Sterling quyết định không vào phòng có bố mẹ nữa mà vào các phòng có các em ở một mình tâm sự với chúng.
Bọn trẻ không chối bỏ cô, nhưng có vẻ rất giận, vì chúng đau đớn rất nhiều hôm qua. Có nhiều đứa không ăn được gì sốt lên miên. Sterling ba đầu sáu tay cũng không làm hết. Cô ngủ lại hành lang luôn. Đến tận 3 giờ sáng mới chộp mắt được một tý thì có một bé sốt cao nên phải canh suốt. Khi Sterling ngủ được thêm ít và thức dậy đã thấy ít nhang muỗi còn sót lại, bịch cháu còn mới và bánh bao, bánh mỳ. Không biết ai, sáng sớm đã đem đến. Thức dậy nghe cô y tá bảo có bạn vào thăm và tối qua phụ giúp rất nhiều.
Sáng hôm sau, đến tận 9 giờ vẫn chưa có bất cứ cha mẹ nào vào, cả 30 đứa luôn. Sterling bắt đầu sốt ruột, cô chạy sớm đến chiều tối, cũng may ban sáng có người mang đồ ăn đến, cô nghĩ là Tâm Như vì Tâm Như hứa sẽ vào mà...
Buổi trưa, lại có vài em sốt cao, buồn nôn các kiểu nên không làm kịp may thay có cô Giang phụ một tay, một tiếng sau đó cô ấy trở lại trường lên lớp. Buổi chiều có Tâm Như. Các bé đỡ hơn rồi, sau đó cũng có vài người vào thăm.
" Cảm ơn cậu bửa ăn sáng nay nha, cứu tớ hôm nay đó, mà lần sau gọi tớ dậy phụ cậu nữa nha, chắc cậu cực lắm"
" Cậu mê sảng à, tôi vào đây lúc nào chứ, tối nay là lần đầu đó, tối qua tôi bận làm bài tập cho hôm nay luôn nên không vào được."- Tâm Như ngớ cả người nhìn Sterling.
" Không phải cậu thì là ai chứ"
" Sao tôi biết được, mà nè, tớ hỏi này chút, từ nãy tới giờ, tớ thấy trong số các em lớp 10, có một đứa không nói không rằng, nó cứ nhìn ra cửa sổ mãi, bố mẹ vào cũng không nói gì luôn, cậu thử tiếp chuyện với nó xem sao".
Sterling cũng thấy bất thường, con bé thuộc trình trạng ngộ độc khá nhẹ, có vài đứa con mê mang, mê sảng lên. Nhưng con bé khá tỉnh. Bố mẹ cũng quan tâm thế chuyện gì xảy ra với nó.
Từ từ đến gần con bé bằng bao tử ngọt ngào...
" Đây là bánh ngọt, em ăn đi, cái này chị hỏi bác sĩ rồi, ăn được hết, chị cũng không bỏ độc hại em đâu"
Con bé quay sang nhìn cô, nước mắt rơi xuống...
" Em biết chứ, ngay từ đầu em đã biết không phải chị rồi ?"
SRCL514K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: