Bảy - Áo thêu hoa
Ong bướm bay dập dờn như chỉ đập cánh để đừng rơi xuống, mặc cho gió làm chúng dạt vào những vườn vải trĩu quả, từng chùm chín ngọt lịm trong cái nắng vàng tươm mật của mùa hè. Ve đậu thành đàn trên thân và cành những cây hoè, thi nhau kêu râm ran khuấy động cả một vùng. Gió mùa hè mạnh, nhưng luôn hầm hập hơi nóng khiến việc thở thôi cũng thấy mệt nhọc. Gia cầm gia súc thì không cần nói, đều tìm chỗ râm mát mà nằm ì ra, cứ một chốc là tìm nước uống hòng làm dịu những cổ họng lúc nào cũng khô như cái chảo nóng.
Nhất Viễn giật mình vì tiếng chuông điện thoại vang lên sát bên tai, anh lồm cồm bò dậy trong lớp áo thun nhớp mồ hôi lạnh đang dính sát vào da.
"Ơi?"
Giọng Nhất Viễn khàn đặc, uể oải.
"Ơi cái cơi đựng trầu ấy, đi tái khám nhanh. Tới muộn rồi đợi đến trưa bây giờ."
"Bác sĩ ơi, sao bác lại quát bệnh nhân thế?"
Anh cười xòa gãi mũi đáp lại, biết là bạn mình hay cáu thế thôi chứ cũng không có ý gì xấu. Hơn chín giờ sáng rồi, người trong nhà đi vắng hết cả. Dạo này đồng hồ sinh học của Nhất Viễn bị đảo lộn khiến anh dậy muộn hơn bình thường nhiều, nhưng nếu không thức khuya thì thật sự anh chẳng biết làm thế nào để hoàn thành hết công việc trong một ngày nữa.
Nhất Viễn tình nguyện dành thời gian cho Thiên Vũ vào cuối tuần này nên anh đang chạy việc trước. Người lao động chủ yếu bám vào công chúng và xã hội như anh vốn đã khá bận rồi, về quê nghỉ hè cũng chỉ cho có lệ. Nhất Viễn vẫn luôn phải làm việc từ xa.
"Kệ, vẫn còn tốt chán."
Đúng, vẫn tốt chán so với giai đoạn vừa tốt nghiệp không một cắc trong người, phải mượn nợ khắp nơi đến chai cả mặt. Nhớ lại khi ấy mình từng sống chắt bóp như thế nào, Nhất Viễn thà bận tối mặt như bây giờ còn hơn phải sống trong cảnh một gói mì tôm hai nghìn rưỡi đồng bẻ thành ba làm thức ăn cho một ngày, mà vẫn phải dặn lòng không được thoả hiệp chạy về xin tiền cha mẹ.
Anh không để phí thêm giây nào nữa, chuẩn bị rồi lái xe máy tới bệnh viện tỉnh cách nhà nửa tiếng đi đường. Sau đó thì Nhất Viễn thực hiện đủ các quy trình một cách máy móc, thân ở đây mà tâm trí thì mải nghĩ xem hôm nay phải làm những gì, mãi đến lúc bị ánh mắt sắc như muốn gọt mình ra của nữ bác sĩ trước mặt, anh mới miễn cưỡng tập trung nghe người kia giảng giải gì đó.
"Lâm Nhất Viễn, nhìn cậu giống cái xác lắm rồi đấy."
Giọng nữ đều đều nhưng có trọng lượng, một khi phát ra là như ghim chặt người ta xuống một chỗ. Anh không dám cười lấy lệ như mọi khi nữa, nhìn phim chụp của mình mà nuốt lại tiếng thở dài.
"Cậu lại định dời lịch mổ đến bao giờ?"
Câu hỏi thả ra trôi tuột vào hư không, bị khoảng lặng giữa hai người nuốt chửng. Tay Nhất Viễn tì vào cạnh bàn hằn một đường đỏ ửng, anh biết mình không thể trì hoãn mãi được.
"Sắp rồi, cho mình một tháng nữa thôi để sắp xếp công việc cho xong. Giờ mà mổ cha mẹ mình biết thì phiền phức lắm. Cậu xem thử mình có gắng được đến lúc ấy không?"
Minh Vy lảng tránh câu hỏi đó của Nhất Viễn, xoa dịu cảm giác bứt rứt bằng cách mân mê nếp áo blouse trắng của mình. Cô do dự mất một lúc lâu như đang tính toán thiệt hơn trong đầu, đồng tử run lên nhè nhẹ vì cảm xúc đang lộn xộn hết cả lên. nhưng vì đã đối diện với rất nhiều tình huống như này trên cương vị là bác sĩ, nên sau đó Minh Vy vẫn có thể bình tĩnh đáp lại:
"Để lâu không tốt, mình không muốn nhắc nữa. Nhưng nếu thấy mất thăng bằng đột ngột hoặc tê một bên người thì đến đây ngay, biết chưa?"
Nhất Viễn cầm phim chụp MRI của mình lên, nhìn mãi vào vị trí có vấn đề đó trên cơ thể. Rồi như mọi lần, anh gật đầu vẻ đáng tin cậy, đứng dậy đi ra cửa phòng khám.
"Mình còn muốn sống lắm, cậu yên tâm."
Càng muốn sống, lại càng phải vẽ, càng phải nhấn chìm mình trong đống giấy cọ để chạy đua cho kịp với thời gian nhìn thì có vẻ luôn ở đó, ngày nào cũng giống như ngày nào nhưng lại đang lụi tàn từng chút một. Chẳng ai biết được anh đang hối hận đến nhường nào vì những tháng ngày từng sống hoài, sống phí.
___
Bà tôi bỏm bẻm nhai trầu, môi nhuộm nước trầu đỏ chói như màu ruột quả gấc vừa bổ ra. Tôi ngồi nhìn người bà dù tuổi đã cao nhưng mắt vẫn tinh, tay vẫn khéo nhịp nhàng đưa từng đường kim mũi chỉ thẳng thớm vá lại cho tôi chiếc quần lửng mà chỉ biết quạt cho bà khỏi nóng. Cái quạt mo cau dùng lâu nên bắt đầu ngả màu nâu bóng cứ thế được tôi phe phẩy qua lại trong lúc hai bà cháu tôi ngồi cạnh nhau ở cái thủy tạ ngoài vườn.
"Để bà thêu cho con bông hoa vào đây che chỗ đường chỉ, con chịu khó đợi bà thêm chốc nữa."
Tất nhiên là tôi gật đầu. Kể ra thì lần bà tôi phát hiện chắc chắn rằng tôi bị mù màu cũng là lúc tôi bị rách áo, bà hỏi xem tôi thích chỉ màu gì để bà thêu hoa lên áo cho. Nhưng tôi cứ ậm ừ mãi rồi mới chỉ vào một màu gì trông có vẻ nhờn nhợt và bảo: "Con thích màu cam."
Cuối cùng thì bông hoa ấy cũng được thêu lên áo tôi, và mẹ khen là bông hoa thêu bằng chỉ vàng ấy rất đẹp, thêu rất khéo.
"Chị Huệ, chị có biết là con chị không phân biệt màu được không?"
"Con, ơ...ý mẹ là sao hở mẹ? Vũ còn bé nên chắc cháu nó nhầm."
Hộp kim chỉ bị quẹt mạnh từ trên bàn rơi xuống đất, văng tung tóe. Tiếng cái hộp thiếc va xuống nền gạch đánh vào trí óc non nớt của tôi một cách không thương tiếc. Tôi chỉ biết chạy đến nhặt nhạnh những thứ kim khâu chỉ thêu ấy một cách máy móc như tôi vẫn thường làm, ngơ ngác ngồi bệt xuống đất nhìn mẹ bị bà nội dùng tay đánh liên tục vào người.
"Chị hại cháu tôi rồi! Tại chị...! Tại số chị không hợp chồng mà thằng bé đẻ ra phải chịu khuyết tật thế này. Tôi đã để ý lâu rồi, nó học mãi không thuộc được mấy cái màu sắc thì nhầm thế nào nữa hả giời!?"
Tôi bị khuyết tật à?
Là tại mẹ tôi sao?
Tôi khi ấy bốn tuổi, chỉ biết cuống quýt chạy lại ôm chân để bà nội không đánh mẹ được nữa và quy hết mọi tội trạng về phía mình. Đến tận bây giờ ánh mắt mà tôi nhớ nhất của mẹ không phải là ánh mắt yêu thương, chiều chuộng với đứa con trai độc nhất; mà là đôi mắt đỏ hoe lúc nào cũng ầng ậng nước giấu sau những sợi tóc bù xù vì bị đày đọa, là ánh nhìn của sự bẽ bàng chất chứa nỗi đau giằng xé: Một là vì bị đổ oan cho cái mình chẳng làm, hai là vì đứa con mà mẹ phải ngậm trăm ngàn tủi nhục mới ẵm được vào lòng lại là một đứa đến cả màu sắc cũng không biết phân biệt.
Mẹ thương tôi nhiều, tôi luôn biết điều đó. Nhưng ánh mắt sau này của bà mỗi khi nhìn tôi lại chứa nhiều hơn là sự tủi hổ và dằn vặt chính mình. Mẹ tôi như vậy, tôi càng ra sức để thật biết điều và biết thật nhiều mong sao bù vào được đôi mắt bị khiếm khuyết của mình. Đến hiện tại thì mọi người đã cố quen với điều đó, mặc dù tôi biết trong lòng ai cũng có một vết rạn lớn đến mức nhìn vào họ là tôi thấy. Tôi không thể cảm được màu sắc, nhưng cảm xúc của mọi người thông qua ánh mắt họ thì tôi biết rất rõ.
Nó như cái gót giày thô cứng, giày xỏ vừa chân nhưng gót giày vẫn qua được lớp tất mỏng manh mà làm rách da, tạo nên cái đau âm ỉ khiến ta khó chịu mà phải ngậm lấy cái sự khó chịu ấy trong miệng mình và không được làm rơi vãi dù chỉ một chút ấm ức.
Tôi bị khoác lên mình những tấm áo cảm xúc còn chẳng phải là của tôi, chúng rách rưới thì tôi chắp vá lại, cốt sao cho che được những chỗ không lành lặn trên thân mình là được.
"Đây, bà xong rồi đây. Con mặc thử cho bà xem."
Vụt thoát khỏi dòng suy nghĩ cứ chờ tôi lơ đễnh là chúng nhảy xổ vào cắn xé mình, tôi chồng cái quần lửng mới vá xong vào bên ngoài chiếc quần đùi đang mặc rồi chậm chạp xoay người cho bà ngắm; hệt như đứa cháu nhỏ ngày xưa vẫn luôn kiên nhẫn đợi bà xong việc, đợi câu nói tiếp theo của bà để răm rắp nghe theo. Bà nheo mắt nhìn tôi, gọng kính lão tối màu như cũng nheo lại trước hình bóng đứa cháu cứ đang lớn dần, lớn đến mức phủ lên cả cuộc đời bà.
"Vũ lớn nhanh quá. Mỗi lúc nhìn con, bà lại thấy con khác đi."
Tôi nhoẻn miệng cười, tôi không tính là lớn nếu so với các bạn cùng giới, chỉ cao hơn một mét bảy, nhưng nếu so với các thành viên khác trong gia đình thì cũng thuộc diện "to xác" rồi. Bà đột ngột hỏi một câu khiến tôi thiếu chút nữa là đứng không vững:
"Con có bạn gái chưa? Cháu ông Luyện yêu ba cô rồi đấy, mỗi lần nó lại dẫn về một đứa khác nhau."
Khả năng là với cái tính cách ít nói không cởi mở lắm này và vòng tròn quan hệ bé như con muỗi thì bạn trai tôi còn chẳng có nổi, nói gì bạn gái.
"Con mà thích ai thì con nói với bà đầu tiên, bà ạ. Giờ con chỉ thích học thôi."
Nói dối đấy, thích ai tôi khai ra để bị đuổi cổ khỏi nhà chắc. Tôi chỉ thích được con trai thôi.
Bà tôi gật đầu vẻ hài lòng, cái gật đầu tôi thường thấy nhất mỗi khi bà ở cạnh tôi.
"Cháu bà đẹp trai thế này thì thiếu gì cô theo, con nhỉ?"
Tôi không biết trả lời như nào cho thỏa nữa, đầu óc như có chì bên trong mà dở dở ương ương đáp vòng đáp vo cho xong câu chuyện. Nghĩ đến việc sẽ nghe câu "Cháu có bạn gái chưa?" thêm nhiều lần nữa từ các cô các bác là tôi đã đau đầu rồi.
Tôi giỏi nói dối, giỏi tỏ ra ngoan ngoãn, giỏi đáp ứng kì vọng của mọi người không có nghĩa là tôi làm bằng sắt mà không biết mệt.
Mặt nạ đeo nhiều thì cũng phải có lúc tháo ra, mà tháo ra rồi thì tôi lại giấu giếm không muốn cho ai được thấy bộ mặt thật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com