Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chín - Tăng thông khí

Có phải tôi không nên sống quá hạnh phúc hay không?

__

Kim Thảo sực tỉnh, mở trừng mắt tuyệt vọng trong màn đêm nơi giao thoa giữa ngày mai tẻ nhạt và hôm nay đã tàn. Gần bốn giờ sáng, cánh tay cô quờ quạng chộp lấy điện thoại chỉ để nhìn vào hình nền trong chốc lát hòng làm dịu đi tâm trạng đang lung lay. Lucky vốn nhạy với tiếng ồn, chú chó nhỏ phát hiện Kim Thảo đã tỉnh thì nhảy lên giường dụi đầu vào cánh tay cô. Kim Thảo thấy họng mình đắng nghẹn và môi bị nứt đang xót lên từng hồi, ngay cả cốc nước cũng không muốn cầm lên mà uống.

Phải chăng cứ tự dằn vặt thế này mà bù đắp được cho những tiếc nuối đã qua thì tốt biết bao.

Chỉ còn những vệt mờ của ánh sáng bên ngoài rèm cửa sổ hắt vào, tiếng còi xe tải vụt qua trong chốc lát không lấp đầy được khoảng trống câm lặng đang thâu tóm lấy thời không. Cô run lẩy bẩy bước xuống sàn, quên cả bật điện, đôi tay mảnh mai bấu chặt vào gấu áo mà vẫn không ngừng run nổi. Được vài bước, chân Kim Thảo như dính chặt vào mặt đất, không sao bước nổi nữa. Lần nào cũng thế, tròn một năm rồi mà nỗi buồn vẫn sâu hoắm và sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

Trong đêm tối lặng thinh, tiếng khóc kẹt lại ở lồng ngực xoáy vào tim gan quặn thắt mà không thoát ra được. Kim Thảo há miệng thở đứt quãng, hít vào không được mà khí cứ tuôn ra bên ngoài. Cơn tăng thông khí không còn ai ở bên để xoa dịu, được đà cắt ngang nhịp thở khiến cô gục mạnh xuống sàn nhà lạnh toát. Tiếng thở trong bóng tối như tiếng máy móc bị kẹt bánh răng, quay không được mà ngừng cũng không xong.

Không than van, không gào khóc, chỉ thi thoảng đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt vốn đã cạn từ lâu. Khóe miệng Kim Thảo mím lại, run rẩy cố kìm lại tiếng nấc. Tay cô bấu lấy vạt áo và cả da thịt mình như tìm một điểm tựa mỏng manh, còn cơ thể vốn muốn gượng ngồi dậy bên mép bàn lại một lần nữa gục xuống như buông xuôi và bất lực. Nỗi đau không thể nói ra, tựa như thủy triều cuồn cuộn trào ra khỏi khóe mắt thành những vệt nước đứt quãng trên nền gạch lạnh lẽo.

Tiếng thút thít nén bặt trong màn đêm.

Tôi đã lầm tưởng mình rồi sẽ sống tốt hơn sau ngần ấy thời gian. Sao mà hạnh phúc tưởng như giản đơn lại khó nắm lấy quá? Tựa như cát dưới chân vững vàng mà cầm lên tay lại chảy đi không sót một hạt.

Phải rời xa người mình yêu đúng là chẳng dễ dàng.

__

Một buổi sáng lao động chăm chỉ đã kết thúc, mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi, bước từng bước chầm chậm lên bờ. Mệt là vậy nhưng mới chỉ dọn xong khoảng ⅓ khúc sông, dù đã có rất nhiều những bao rác thải lớn nằm rải rác dọc bên chân cầu.

Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người rủ nhau vào một quán nước cũ kỹ chỉ cách chỗ khúc sông năm, sáu tòa nhà. Buổi trưa chiếm trọn lấy mọi ngóc ngách của con phố đã bắt đầu vãng người qua lại, bao trùm sự vắng vẻ lên muôn vật; từ con mèo cam nằm lười biếng trên chiếc ghế nhựa ở cửa quán đến mấy cái cây cảnh được treo khắp trần nhà đều mang một vẻ ủ rũ có sức lây lan mạnh. 

Vài người trong đội tình nguyện đã uể oải nằm tựa lên nhau, mồ hôi làm bết những lọn tóc mai trước trán họ. Cũng dễ hiểu thôi, vì mọi người đều là sinh viên quen sống và học tập trong những tòa nhà trang bị điều hòa mát rượi mà.

Thiên Vũ cũng mệt, nhưng biết có nằm xuống thì cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu. Cậu ngồi mãi đâm chán, bèn lôi điện thoại ra chụp giàn hoa giấy trắng hồng đan xen leo trên cái cổng gỗ đã bạc màu của quán nước. Cậu chụp vì thấy bố cục hợp mắt, tự biết hành động chụp hình một loài hoa rực rỡ đủ màu của mình như đang múa rìu qua mắt thợ vậy.

"Vũ chụp gì đấy cho anh xem với."

Nhất Viễn có vẻ là một trong những người nhiều năng lượng nhất ở đây. Dù đã làm liên tục 4 tiếng nhưng nhìn anh chỉ như vừa đi chạy bộ buổi sáng về, cả người phả ra một hơi thở nhiệt huyết làm cậu rất khó hiểu. "Hơi thở nhiệt huyết" đúng nghĩa, hai má Nhất Viễn hơi nóng lên còn đôi mắt cáo thì linh động hơn bình thường, đến cả âm điệu trong lời nói cũng tràn đầy sự hào hứng. Anh thuộc kiểu người hướng ngoại, càng làm việc, càng giao tiếp xã hội thì sẽ càng có nhiều năng lượng.

"Anh tự xem đi."

Anh đón lấy chiếc điện thoại viền bạc của cậu, vừa ngắm nghía vừa khen khiến Thiên Vũ bắt đầu hơi ngại. Dù sao cũng chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà.

Lúc đó cậu vẫn chưa hiểu được rằng, màu sắc trong mắt người bình thường đã là một điều rất đẹp đẽ rồi.

"Vũ còn ảnh không, anh muốn ngắm tiếp."

Cậu thật thà lướt lên trên album ảnh trong điện thoại cho anh xem, hai mắt Nhất Viễn chăm chú nhìn vào những tấm ảnh chủ yếu là chụp phong cảnh, nhưng lại như đang chiêm ngưỡng thứ gì thú vị lắm làm Thiên Vũ bất giác thấy vui trong lòng. Cậu cùng anh chụm đầu vào xem ảnh, rồi dần dần lướt đến chỗ ảnh của hơn một tháng trước, vào ngày mà Thiên Vũ chụp triển lãm tranh của Nhất Viễn. Cậu không chụp tranh của anh nhiều, chủ yếu chụp những góc trang trí nhìn khá nghệ thuật ngày hôm đó.

"Lần sau mở triển lãm anh thuê em làm nhiếp ảnh gia được không?"

Không biết anh nói đùa hay thật, nhưng nghe Nhất Viễn hỏi theo kiểu chắc chắn như thế nên Thiên Vũ gật đầu sau một thoáng suy nghĩ.

"Thật ra lần đó tôi chụp vì có bài tập nhóm liên quan đến anh đấy."

Nhất Viễn nghe đến đây thì quay hẳn sang nhìn cậu, anh nhướng một bên mày vì tò mò.

"Thế à? Cụ thể bài tập nhóm đó của em nói về điều gì?"

"Thì...nghiên cứu về phong cách sáng tác, tỉ như phân tích vì sao anh nổi tiếng, rồi chỉ ra tác động tích cực lẫn tiêu cực,..."

"Em học truyền thông nhỉ?"

Thiên Vũ gật đầu, cảm giác như mình nghiên cứu về một vị giáo sư tiến sĩ rất nổi tiếng nào đó rồi bị người ta nghiên cứu ngược lại ấy. Nhất Viễn thì cảm thấy khá thú vị, anh cười cười ngỏ ý muốn xem bài làm của nhóm cậu. Chủ yếu là anh muốn biết xem qua tay sinh viên đại học - những người đại diện cho tầng lớp trẻ tuổi được trang bị tri thức đầy đủ thì mình sẽ được nhìn nhận như thế nào. Cậu không từ chối, mở file PDF bài thuyết trình được làm rất chỉn chu và khoa học lên rồi để anh tự nghiên cứu trên cái màn hình điện thoại nhỏ của cậu.

"Uầy, chắc tụi em dày công nghiên cứu lắm."

"Ừm. Bài đó được 9 đấy, tính vào điểm kết thúc học kì của bọn tôi."

Nhất Viễn không tiếc lời mà tán thưởng nhóm Thiên Vũ thêm mấy câu. Bình thường anh không đọc bài phê bình về bản thân bao giờ vì biết kiểu gì cũng có ý kiến trái chiều thậm chí là tiêu cực, nên để tránh phiền phức thì Nhất Viễn dứt khoát không để ý luôn mà chỉ tập trung sức lực vào sáng tác.

Phải thừa nhận anh rất thích kiểu đánh giá khách quan và có cơ sở như thế này của nhóm Thiên Vũ, rất thích hợp để bản thân âm thầm tự rút kinh nghiệm. Lúc xong xuôi hết ngẩng mặt lên, anh khẽ giật mình khi bắt gặp cậu nhìn mình bằng đôi mắt màu cà phê đậm từ nãy đến giờ, tựa như đang khảo nghiệm một món đồ vừa khai quật lên từ lòng đất. Một cái nhìn lặng lẽ, thăm thẳm như có ngàn lời muốn nói, nhưng đến đầu môi thì lại nén ngược vào trong.

"...Em có gì muốn nói à?"

Cậu nhận ra mình nhìn như vậy rất dễ gây hiểu lầm nên nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêng mặt chống cằm lên tay phải. Một phần cánh tay trắng trẻo hơi gầy lộ ra bên dưới tay áo thun ngắn với vài đường mạch máu xanh tím. Những đốm nắng li ti từ cái cây cao trên đầu gieo xuống mái tóc đen cắt gọn của Thiên Vũ, tạo cho Nhất Viễn một cảm giác vừa dễ chịu vừa mơ hồ. Giọng cậu cất lên, tựa như mặt nước tĩnh lặng mà trong trẻo:

"Không, chỉ là tôi thấy điểm 9 đó không xứng đáng."

"Ồ?" Anh đáp lại, làm ra vẻ thắc mắc bâng quơ trong khi đang tò mò điên lên được.

"Tiếp xúc gần với anh rồi, mới thấy kiến thức trôi nổi trên mạng không chính xác chút nào cả. Anh...rất khác." Hai âm cuối thốt lên nhẹ tựa gió vô tình thổi vào ngọn cây.

Lần này thì Nhất Viễn đã bắt được mạch của cuộc trò chuyện, anh cũng ghé sát lại gần phía cậu, chóp mũi chỉ cách gương mặt Thiên Vũ một khoảng bằng ba đốt ngón tay. Mùi vải bị nắng hun trên vai áo khiến cho ấm dần lên, nắng thấm vào từng sợi vải một cách âm ỉ từ người Thiên Vũ đã bắt đầu len lỏi vào trong hơi thở của cả hai, khiến không gian vốn đã yên lặng như chậm lại vài nhịp.

"Khác thế nào? Vũ nói anh nghe thử xem."

"...Anh tự hiểu đi."

Cậu buông lại một câu khó cắt nghĩa, xoay người đứng lên đi tới quầy lễ tân tính tiền. Từng đường nắng chạy dọc trên chiếc áo thun trắng khiến thân ảnh Thiên Vũ như trôi tuột đi làm Nhất Viễn cảm tưởng mình đang hụt mất cậu, chỉ biết bản thân muốn nói nhiều hơn và muốn biết nhiều hơn.

Phản chiếu trên tấm kính ở quầy bánh ngọt là vành tai phiếm hồng của Thiên Vũ khi cậu cúi đầu xuống, tóc không che kịp đôi tai ấy theo từng chuyển động.

Tự nhiên lại gần như vậy làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com