Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười - Ước mơ

"Anh Viễn ơi, lấy hộ em chai nước sâm dứa ở thùng xốp chỗ đầu cầu với."

Một bạn nữ vừa cười vừa cất giọng, khóe môi hiện lên chiếc đồng điếu rất xinh. Nhất Viễn đồng ý ngay, anh cởi đôi bao tay cao su dính đầy bùn của mình ra rồi bì bõm lội lên đường lớn. Vết nước và bùn in xuống mặt đất theo từng bước chân, rồi nhanh chóng khô lại dưới cái nắng chưa có dấu hiệu dịu đi dù đang là buổi chiều.

"Phải Viễn đây không?"

Giọng nói nửa lạ nửa quen vọng từ trên đầu xuống khi anh đang cúi người nhìn xem nước sâm dứa là chai nào, khi đứng thẳng dậy thì nhận ra là bạn học cũ ở lớp đại học.

"Mấy năm rồi mới gặp lại, không biết giờ ông bạn ra sao nhỉ?"

Anh mỉm cười xã giao trước câu hỏi tưởng chừng bình thường ấy, nhưng tai lại thu vào rất rõ từng âm điệu mỉa mai trong giọng nói của người trước mặt. Tầm mắt người bạn kia quét khắp cơ thể đang đổ mồ hôi, bốc mùi và nhìn hơi nhếch nhác vì làm bạn với rác của Nhất Viễn, không buồn che giấu tia nhìn có phần chán ghét của mình. Với một thân mặc quần áo sang trọng còn giày da thì đánh bóng loáng, người đàn ông trạc tuổi Nhất Viễn có vẻ sợ phải chạm vào người anh, rất tự giác lùi ra xa một bước.

"Cũng bình thường, còn cậu?"

Anh lịch sự trả lời, không vì thái độ khó chịu của đối phương mà tỏ ra lúng túng.

"Mình ấy hả? Tốt nghiệp rồi thì làm việc cho một công ty thương mại thôi, nói chung là hơi vất vả. Nếu lúc ấy cũng như cậu, bỏ ngành này có khi giờ lại đỡ khổ."

Hiểu ý châm chọc trong câu nói kia nên anh hơi khó chịu. Việc Nhất Viễn chọn bỏ học ở một trường chủ lực đào tạo kinh tế để thi lại vào ngành mỹ thuật không phải ít người biết, đến hàng xóm mỗi lần nhìn thấy anh còn nhắc lại dù đã qua nhiều năm. Nhưng họ cứ nhằm vào điểm này mà nói mãi nên dần không còn sức uy hiếp quá lớn với Nhất Viễn nữa. Anh chọn cách hòa nhã để tiếp chuyện tiếp với người bạn cũ giờ có vẻ thành đạt. Người đó thấy anh không phản ứng gì nhiều, còn cười nói như không thì dần thấy chán rồi kiếm cớ ra về. Sau cuộc trò chuyện có phần gượng ép và sáo rỗng ấy, anh nhận ra Thiên Vũ đang đứng gần đó nên hơi mất tự nhiên mà nhìn cậu thêm vài giây. Thiên Vũ không nói gì mà chỉ tiến tới bê thùng xốp đựng nước truyền xuống cho mọi người.

"Thấy anh bận nên tôi lên lấy nước thay, đừng để ý."

Anh vô thức quẹt ngang mũi, cảm ơn cậu rồi tiện tay cầm một chai nước lên uống. Sau khi ngửa đầu uống hết quá nửa chai, Nhất Viễn làm như bâng quơ mà hỏi:

"Vũ thấy làm họa sĩ ổn không? Ý anh là, hoạt động về mặt nghệ thuật nói chung ấy. Số đông hay bảo không ổn định nên anh muốn biết em thấy thế nào."

Một cơn gió ập tới thổi tung mớ tóc trước trán của cậu, Thiên Vũ khẽ lắc đầu để tóc khỏi phủ lên tầm nhìn. Cậu giữ cho mắt nhìn thẳng về phía những tòa cao ốc phía xa, không quay người sang nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh:

"Nếu đạt đến trình độ và địa vị như anh thì đâu còn "không ổn định" nữa." - Cậu ngừng một lát, rồi tự thấy trả lời như vậy quá hời hợt nên tiếp tục. - "Thật ra tôi cảm thấy những người theo đuổi nghệ thuật rất can đảm. Họ có ước mơ, và họ đầu tư vào ước mơ ấy, rồi dùng sức mình biến nó thành hiện thực. Vậy nên dù xã hội có nhận định là không ổn định, đó vẫn là một thành tựu, một hành trình cá nhân rất...đáng nể."

Thiên Vũ thấy nói đủ dài rồi nên thôi, làm cho giữa cả hai lại có thêm một khoảng lặng. Nhất Viễn hơi cúi đầu, trong lòng như chững lại một thoáng khi nghe xong câu trả lời của người bên cạnh. Một hồi sau anh mới mở lời, lần này là một câu hỏi khác. 

"Đáng nể ở chỗ nào?"

Mỗi lần nói chuyện với cậu, anh luôn muốn hỏi nhiều hơn, muốn Thiên Vũ bày tỏ nhiều hơn với mình. Cậu luôn khách quan, lúc nào cũng khiến anh cảm thấy như cậu đang nói thật lòng nên rất an tâm.

Lần này thì chính Thiên Vũ cũng không biết phải diễn đạt kiểu gì. Không phải cậu không có gì để nói, vì khi viết văn lúc nào cậu cũng giỏi trong việc bàn luận về mấy vấn đề mang tính chất "dạy dỗ" người khác như thế này. Kiểu chủ đề như "Làm người có nên theo đuổi ước mơ không?", hay "Cách để sống thật với chính mình",... Luôn là nơi mà những người giỏi văn có thể thỏa sức để bàn luận, nhưng đến lúc gặp phải một tình huống thế này ở ngoài đời thì người viết nhiều như Thiên Vũ đột nhiên lại chẳng biết nói thế nào. Cậu hít sâu một cái, hắng giọng để chuẩn bị trình bày. Mãi đến khi mồ hôi đã chảy ướt đẫm cổ áo cả hai mới quay sang nhìn vào mắt anh mà cất lời:

"Đáng nể là vì trong tay không có thứ gì để đảm bảo sẽ mang theo ước mơ đó tỏa sáng mà vẫn quyết tâm đi trên một con đường tưởng chừng không có đích đến. Đáng nể là vì dù có nhụt lòng thì vẫn đứng dậy bước tiếp. Và đáng nể còn bởi vì: Họ có một ước mơ."

Thiên Vũ thấy ngưỡng mộ những người như vậy, và ngưỡng mộ cả Nhất Viễn. Cậu không có ước mơ nên chỉ có thể tưởng tượng về một ngày bản thân có thứ gì đó để theo đuổi, chứ không phải sống theo sự sắp xếp như thế này.

Cậu nói xong bèn rời đi ngay, vì cậu cảm thấy người như mình mà nói ra mấy lời như thế nghe sẽ rất thiếu thuyết phục. Cậu không có gì nổi trội, cá tính lại chẳng mạnh mẽ như người khác, cũng không có phong cách sống đặc biệt nên chi bằng không nói nhiều về vấn đề mình chưa có kinh nghiệm thì sẽ giữ cho cuộc trò chuyện không trở nên vô nghĩa.

Chỉ là Thiên Vũ không biết, có người vì những lời nói thật lòng đó của cậu mà có thể tự suy xét lại bản thân rất nhiều.

__

"Em đi đâu thế?"

Nhất Viễn thấy Thiên Vũ vội vàng cởi bỏ bao tay và quần chống nước, lúc chạy lên bờ còn trượt chân suýt ngã thì tiến lại gần hỏi han. Cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng gấp gáp khiến anh nghe chữ được chữ không. Sau khi anh sắp xếp lại thông tin trong đoạn đối thoại ấy thì biết được bạn của Thiên Vũ đang nằm viện, và cậu cần tới đó ngay.

"Giờ bắt xe không kịp đâu, để anh chở em đi cho nhanh."

Thiên Vũ mím môi, sốt ruột đến độ cậu thấy hơi chóng mặt còn ngực thì cồn cào như có gì đó đang không ngừng giãy giụa bên trong. Nhất Viễn giải thích ngắn gọn tình hình cho trưởng đội tình nguyện, thuyết phục người ta cho mình mượn xe rồi nhanh chóng chở cậu đến bệnh viện thành phố.

__

"Cô gọi mãi mà không thấy Thảo ra mở cửa, bình thường bạn ấy dậy sớm lắm nên cô thấy lạ. Cô biết Thảo hay bị tăng thông khí nên sợ con bé bị gì, đành báo bảo vệ mở cửa luôn. Tội nghiệp, chắc con bé ngất từ đêm qua, lúc cô vào đã thấy nằm trên mặt đất rồi. Sợ khiếp vía."

Thiên Vũ cảm ơn cô lao công rối rít, may là căn hộ của Kim Thảo đặt lịch dọn dẹp định kì nên mới phát hiện kịp thời. Cậu nhìn bảng tên bệnh nhân đặt ở cuối giường viết nguệch ngoạc cái tên Nguyễn Thị Kim Thảo mà cười trừ, tốt bụng xóa dấu nặng ở chữ "Thị" đi cho Kim Thảo. Bị nhầm tên suốt thế này chắc cô bạn sẽ tăng thông khí thêm một lần nữa mất.

Kim Thảo nhắm nghiền mắt nằm im, rơi vào trạng thái ngủ sâu trên giường bệnh. Mặt cô tái nhợt như vừa bị ai rút mất linh hồn đi, nhưng Thiên Vũ biết bạn mình đã ổn. Lúc này cậu mới thở phào ngồi phịch xuống băng ghế trong phòng bệnh, cảm giác tim nhảy vọt lên cổ đúng là không dễ chịu chút nào.

"À, còn chó của Vũ cô để tạm trong lồng ở nhà Thảo. Cháu cứ về cho nó ăn đi, cô ở đây trông Thảo cho."

"Cháu cảm ơn cô nhiều."

Cậu lễ phép cảm ơn, nhớ tới Lucky nếu không được cho ăn đúng lúc sẽ sủa inh ỏi như bị bỏ đói lâu ngày, quyết định làm một bà mẹ bỉm sữa sợ con thiếu ăn mà tất tả đóng viện phí cho Kim Thảo rồi chạy về nhà. Tài xế hẳn vẫn là Nhất Viễn, lần này anh lái xe thong thả hơn. Cậu cũng tự bình ổn lại tâm trạng, hơi rướn người ra phía trước còn tay kéo nhẹ mép áo anh.

"Cảm ơn anh."

Thiên Vũ sợ bản thân làm phiền người khác nhất trên đời, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn nếu được cậu vẫn muốn tự mình hoàn thành hơn là mở miệng nhờ giúp đỡ quá nhiều. Không phải cậu nhát đến độ không dám nhờ ai cái gì, nhưng nếu nhận được sự giúp đỡ thường xuyên sẽ không tránh khỏi cảm thấy hơi áy náy. Nhất Viễn như đoán được suy nghĩ của cậu, luôn miệng an ủi Thiên Vũ, còn tìm cách lái sang chuyện khác.

"Em có nuôi chó nữa à? Giống gì thế?"

"Phốc sóc, nuôi từ lúc tôi bắt đầu học đại học."

Cậu thấy thoải mái hơn, nên cũng nương theo đó mà nói về Lucky khá nhiều, chủ yếu là nói xấu khiến anh bật cười mấy lần.

"Đáng yêu ghê, nhìn đâu có giống một đứa nhóc hay đi cắn dép rồi làm vỡ đồ đâu. Ngoan thế này cơ mà."

Không có một chút bản năng sinh tồn nào, Lucky thấy người lạ mà vẫn lao vào như tri kỷ lâu ngày gặp lại. Thiên Vũ hết cách, đứng chống hông nhìn Nhất Viễn xoa Lucky như một loài động vật nào quý hiếm lắm, còn con chó cậu đổ mồ hôi sôi nước mắt nuôi nấng bao ngày lại muốn đổi chủ chạy lon ton theo Nhất Viễn mà thở dài ngao ngán. Anh rất tự giác xỏ dép đi trong nhà vào, rồi loẹt xoẹt bước qua bước lại giúp cậu dọn dẹp sơ qua căn hộ của Kim Thảo dù Thiên Vũ đã bảo không cần.

"Vũ này, bạn trưởng nhóm bảo mình không cần quay lại nữa, mọi người làm xong rồi. Điểm rèn luyện của em vẫn tính, không sao không sao."

Anh kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng từ mặt trời xuyên qua những lớp mây dày nên thành màu trắng lạnh, tràn vào phòng như thác. Đón lấy cốc nước từ tay cậu, Nhất Viễn đứng tựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Nhưng chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã có điện thoại gọi tới, anh cúp máy xong thì nói:

"Anh đi trả xe nhé, gặp lại em sau."

"Ừm, thượng lộ bình tĩnh."

Nhất Viễn nhoẻn cười trước câu dặn dò có phần khác thường từ cậu, rồi vội vàng mặc áo khoác rời đi ngay.

Mình làm phiền người ta rồi. Anh ấy bận như vậy mà.

Cậu cúi người ôm Lucky đang ăn dở tô hạt lên khiến cậu nhóc giãy đành đạch phản đối, Thiên Vũ đành thả xuống. Cậu ngẩn ngơ nhìn cái đuôi lúc lắc vì nhai hạt của Lucky, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ không mấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com