Chương 10: Mang công chúa đến cho hoàng tử
"Ê tụi, thầy Điền mới dán điểm thi giữa kỳ lên đó."
Lớp phó lao động ló đầu vào lớp, thông báo một tiếng rồi chạy vụt đi. Mấy đứa khác nghe xong cũng ào ra khỏi lớp, chạy theo nó.
Kết quả thi ở trường H là một thứ có tính sát thương cực cao. Nó quyết định thành bại của một cá thể, không khác gì một bản án rạch ròi giữa tòa. Ngoài xếp hạng cả trường, chúng tôi còn có thêm bảng xếp hạng theo từng khối thi.
Tôi nhìn bảng thông báo thở phào nhẹ nhõm. Vẫn chưa rớt khỏi top 5 khối D1.
Trường tôi chia ra thành các lớp A, B, C, D tượng trưng cho các khối thi đại học. Ví dụ như nguyện vọng của tôi là khối D1, tôi sẽ được phân vào lớp D. Ở trường tôi, học sinh lớp tự nhiên đông hơn lớp xã hội, thành ra số lượng lớp A và lớp B sẽ nhiều hơn so với lớp C. Lớp D được xem là khối trung lập vì học sinh khối D có thể chọn một trong hai tổ hợp tự nhiên và xã hội.
Lần này Lưu Việt Hải lại đứng nhất toàn khối, xếp ngay phía sau anh là bạn cùng bàn của tôi, Đường Quốc Uy.
Với sức học của Đường Quốc Uy, cậu ta mà có đứng đầu bảng thì tôi cũng không cảm thấy có gì lạ. Làm bạn cùng bàn của cậu ta được một thời gian, tôi nhận ra, ngoại trừ ăn, ngủ và đi vệ sinh thì Đường Quốc Uy lúc nào cũng ở trong trạng thái giải đề.
Người tôi thấy lạ là Lưu Việt Hải cơ. Mặc dù lên cấp ba anh ấy học chăm hơn, nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc, làm thế nào mà một tên suýt đội sổ năm cấp hai có thể trở thành thủ khoa đầu vào trong một thời gian ngắn như thế? Lại còn có thể giữ vững điểm số, đứng nhất hai năm liên tiếp.
Tôi còn nhớ năm ngoái, bên câu lạc bộ truyền thông từng phỏng vấn Lưu Việt Hải về phương pháp học tập lúc ở nhà và câu trả lời của anh ấy là: Ăn no, ngủ kỹ, làm đủ bài tập về nhà, bài tập chuyên đề, chiều thì đi thư viện học nhóm, rảnh thì chơi game.
Khi đó, tôi cũng không biết dùng từ gì để miêu tả anh ấy ngoài hai từ "nhạt nhẽo" và "vô vị".
Lưu Việt Hải không thích đọc sách. Chỉ cần mở sách ra, hai phút sau là anh ấy có thể ngủ ngon lành.
Tôi cũng từng thắc mắc, nếu không đọc sách thì anh học bài bằng cách nào? Lưu Việt Hải nghe xong liền bày ra vẻ mặt đau khổ như thể bị người ta kề dao vào cổ:
"Thì ở trên lớp nghiêm túc nghe giảng rồi ghi nhớ tại chỗ chứ sao."
Sau đó tôi mới ngộ ra được, hoá ra tên này não to hơn tôi tưởng nhiều.
*
Sau sự kiện dập sống mũi lần trước, khoảng cách mối quan hệ giữa tôi và Đường Quốc Uy có vẻ đã thu hẹp lại được một chút.
Tôi nhận ra Đường Quốc Uy không khó gần như tôi tưởng. Chỉ là cậu ta lười nói chuyện cộng với cơ mặt lúc nào cũng đơ như robot khiến cậu ta biến thành một người khó gần. Nếu không tận mắt chứng kiến cậu ta cười lúc tôi bị thầy dạy sử bắt thì tôi chắc chắn sẽ cho rằng cơ mặt Đường Quốc Uy bị liệt bẩm sinh.
Đường Quốc Uy là một đứa thông minh, cậu ta biết tận dụng triệt để các mối quan hệ xung quanh mình. Ví dụ như tôi, ngoài mối quan hệ bị cáo và người bị hại, lý do thứ hai mà Đường Quốc Uy làm thân với tôi chính là để móc nối với Lưu Việt Hải.
Tôi biết thừa là cậu ta không cam tâm với vị trí thứ hai của mình nên muốn làm thân với Lưu Việt Hải để học hỏi cách học tập của anh. Nhưng như tôi đã nói đó, ưu điểm của Lưu Việt Hải chính là não to hơn người bình thường... Còn ba cái phương pháp học tập hay gì gì khác thì không khác gì người thường là bao.
Nhưng có vẻ như Lưu Việt Hải cũng không ưa Đường Quốc Uy cho lắm. Lúc nghe tôi đề cập đến chuyện muốn để cậu ta học nhóm chung, anh ấy không chần chừ mà từ chối luôn.
À, còn một sự thay đổi nho nhỏ nữa. Quách Chiêu Quân bên A1 hình như đã chuyển đối tượng rồi. Cô nàng cứ lượn lờ quanh lớp tôi suốt như thể đang để ý ai đó. Mãi cho đến khi Thư Kỳ phổ cập thông tin cho, tôi mới hay Quách Chiêu Quân đang để ý Hoàng Tử Băng Giá của lớp tôi.
Mọi người không biết tôi đã vui đến mức nào đâu. Lúc vừa biết tin đó xong, tôi vui đến mức tặng cho Đường Quốc Uy cuốn sổ tay toán học photo từ cuốn mà Lưu Việt Hải đã soạn riêng cho tôi. Tự dưng tôi thấy Quốc Uy cũng không đáng ghét lắm, nhờ sự xuất hiện của cậu ta mà tôi tiễn được đi một đối thủ nặng ký còn gì.
Cơ mà Đường Quốc Uy phũ với con gái nhà người ta lắm nhé. Trái ngược hoàn toàn với tính cách hòa đồng, hay giúp đỡ bạn bè của Lưu Việt Hải, Đường Quốc Uy đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn xem người ta tròn méo ra sao.
"Ê bà, bạn xinh gái lại kiếm bà kìa."
Tôi lấy đầu bút bi chọt chọt vào vai Đường Quốc Uy. Dạo này cậu ta thoải mái với tôi dữ quá thành ra tôi ăn nói chẳng còn biết ngượng miệng là gì nữa.
Đường Quốc Uy quay qua nhìn tôi một cái rồi khẽ liếc ra cửa sổ, sau đó lại quay về làm đề của mình khiến tôi chỉ biết lắc đầu cảm thán... Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Thế là tôi đành vờ làm người tốt, ló đầu ra cửa sổ:
"Hello Chiêu Quân, có cần giúp gì không?"
Cô nàng hơi giật mình, trong mắt ánh lên vẻ chần chừ rồi đưa cho tôi một cái phong thư.
"Hòa đưa cho Quốc Uy giùm mình nghen."
Tôi gật đầu, nhận lấy cái phong thư màu xanh nhạt từ tay cô nàng, thầm đánh giá... Dễ thương ghê.
Đợi cho Chiêu Quân về lớp, tôi mới đặt thư lên bàn Đường Quốc Uy:
"Dù gì thì cũng mở ra đọc cho đàng hoàng đi. Không thích thì gặp người ta mà từ chối. Cứ vứt đi như mấy lần trước thì bất lịch sự lắm."
Đáp lại sự mong đợi của tôi, Đường Quốc Uy chỉ lẳng lặng cất lá thư vào ngăn bàn, không nói lời nào.
Tôi bĩu môi. Hình như tôi nghĩ sai rồi. Tên mặt lạnh thì vẫn là tên mặt lạnh
*
"Sắp tới 20 tháng 11 rồi đó. Chúng mày xem đăng ký tiết mục gì thì báo với tao. Mỗi lớp từ một đến hai tiết mục, duyệt văn nghệ vào ngày 10 tháng 11."
Thư Kỳ đứng giữa lớp lớn tiếng thông báo, sau đó thì nhìn một lượt quanh lớp hỏi:
"Hay đóng kịch nhỉ?"
"Nhạc kịch cô bé lọ lem đi. Có cái đoạn lọ lem khiêu vũ với hoàng tử ấy, đoạn đó kéo cả lớp lên khiêu vũ theo cặp luôn. Thế cho có kỉ niệm." Lớp trưởng nêu ý kiến.
Vậy là ngay tiết sinh hoạt chủ nhiệm, lớp tôi đã nhanh chóng tổ chức phân vai. Ngoại trừ dàn nhân vật chính thì những người khác sẽ phải lần lượt ghi tên mình rồi bỏ vào hai cái hộp - một của nam và một của nữ, cô Hạ Mai sẽ là người bốc thăm quyết định bạn nam nào sẽ được nhảy cặp với bạn nữ nào.
Tôi thì không có năng khiếu về mấy vụ diễn xuất nên tên cũng nghiễm nhiên nằm trong chiếc hộp may mắn.
Ngoại trừ tôi thì mấy đứa con gái còn lại ai nấy đều tỏ ra hồi hộp thấy rõ. Bởi vì đây chính là thời khắc quyết định xem bản thân có được thăng hoa hay... Ôi trời, nói chung là vận may được nhảy cùng với Hoàng Tử Băng Giá đó.
Mà lạ là đọc từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy tên Quốc Uy xuất hiện khiến chúng nó bắt đầu sốt ruột, lăm le nhìn sang phía lớp trưởng:
"Ê Khoa Vũ. Mày có cho tên Quốc Uy vào không đấy?"
"Đương nhiên là có."
Cô Hạ Mai tiếp tục bốc một lá bên thùng nữ, "Người tiếp theo... Ngân Hoà." Rồi lại thò tay bốc một lá bên thùng nam, "Quốc Uy."
Ngay khi cô xướng tên, tôi liền nghe thấy một tràng thở dài đồng loạt từ phía hội chị em.
"Ngân Hoà, mày đổi cho tao được không? Mày có bồ rồi mà..." Thư Kỳ nhào đến nắm lấy vai tôi lắc lắc như thể tôi mới là kẻ phá nát giấc mộng tình yêu của nó.
Tôi lườm nó, chỉnh lại:
"Tao có bồ hồi nào."
Nhìn thấy tôi bị ép vào thế khó, lớp trưởng liền nhảy vào can ngăn:
"Con Hoà kiểu gì lại chả đồng ý đổi với tụi mày, nhưng thằng Uy có đồng ý đổi hay không lại là chuyện khác."
Đường Quốc Uy bị gọi tên thì nhíu mày, lạnh lùng buông một câu:
"Không đổi. Tao fairplay."
"Nghe thấy chưa hả mấy bà chị?" Khoa Vũ búng tay một cái.
Thật ra tôi biết thừa lớp trưởng chẳng tốt lành gì, chẳng qua nó chỉ đang lo crush của nó rơi vào miệng cọp mà thôi. Lớp trưởng Khoa Vũ của tôi thích thầm bí thư Thư Kỳ, có mù mới không nhìn ra... Mà nhỏ Thư Kỳ thì đúng là bị mù thật
"Thằng Uy có thích nhỏ Hoà không vậy? Thấy dạo này mày với con Hoà thân thiết lắm nha." Một đứa con trai đột nhiên lên tiếng thắc mắc.
Lam Uyển đẩy nhẹ tay Đường Quốc Uy, "Không được đâu nha Uy, otp Hoà Hải là cái chiến hạm rồi, thuyền của mày với con Hoà có gắn mô tơ cũng chạy không lại đâu."
"Tụi mày nói tào lao gì không?" Tôi lườm Lam Uyển.
"Tào lao hay không thì tao không biết, nhưng tao biết là trúng tùm lum tùm la đó."
Không hiểu nổi. Cái tụi này hết chuyện hay sao mà đi ghép đôi tôi với Đường Quốc Uy vậy trời?
*
Sau ngày hôm đó, tụi nó xắn tay bắt đầu lên kịch bản. Buổi chiều nào không có tiết sẽ kéo nhau ra sân trống bên cạnh thư viện để tập kịch. Chủ yếu là diễn viên chính tập thoại, còn mấy phân đoạn nhảy thì tập nhanh hơn.
Nghe thì tưởng dễ chứ mới buổi đầu tiên mà tôi đã giẫm phải nhân của Đường Quốc Uy không biết bao nhiêu lần. Vậy mà cậu ta cũng chẳng phàn nàn gì, chắc vẫn còn áy náy vụ ném bóng vào mặt tôi.
"Ui chết, xin lỗi." Tôi xụ mặt, lại đạp phải chân của Quốc Uy.
"Không sao làm lại đi."
Vì nhảy quá dở nên cả hai đứa đều bị Khoa Vũ đuổi ra riêng một góc tự tập.
Đang loay hoay thì từ xa, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đủng đỉnh tiến về phía này. Lưu Việt Hải đeo ba lô một bên vai, đội mũ lưỡi trai kéo thấp che mất một nửa khuôn mặt, bên cạnh là cô nàng Chiêu Quân xinh đẹp, thanh thuần y hệt như nữ chính được miêu tả trong truyện ngôn tình... Đến tôi cũng không thể phủ nhận được, hai người họ đẹp đôi quá đi mất.
"Người đẹp lại đến tìm kìa." Tôi huých nhẹ vào tay Đường Quốc Uy.
Cậu ta nhăn mặt, khẽ lườm tôi: "Đừng có ăn nói linh tinh."
Tôi còn chưa kịp nói gì thêm gì thì đã bị Lưu Việt Hải kéo đi. Trước khi đi, anh còn quay lại nháy mắt với Quốc Uy:
"Cho mượn Ngân Hòa bàn chuyện đại sự chút."
Tôi tròn mắt. Chuyện đại sự gì cơ?
Trời chập choạng tối, sân trường lúc này không chỉ có riêng lớp tôi mà còn rất nhiều lớp khác cũng đang tập dợt chuẩn bị cho buổi tổng duyệt. Lưu Việt Hải kéo tôi ra một góc xa, tránh khỏi cặp đôi kia trong khi tôi thì chẳng hiểu cái mô tê gì.
"Chuyện gì vậy?" Tôi kéo Lưu Việt Hải xuống hỏi nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi Chiêu Quân và Quốc Uy ở đằng xa.
"Đầu tháng Mười Hai, Chiêu Quân đi Mỹ."
"Hả?" Tôi ngỡ ngàng.
"Cả đời có mấy lần làm người tốt đâu, tạo cơ hội để bạn ấy gặp người bạn ấy thích nhiều hơn một chút. Kiểu gì cũng chẳng đến được với nhau, giúp được gì thì giúp thôi."
"Hải nói đúng." Tôi gật đầu, cảm thấy đồng tình sâu sắc.
Não tôi bắt đầu nhảy số. Tôi kéo tay áo Lưu Việt Hải lần nữa. Anh cũng hợp tác mà cúi thấp người xuống lắng nghe tôi nói:
"Tôi có cách này, Hải nghe thử được không?"
Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng Lưu Việt Hải cũng gật đầu.
"Phía bên này thì ok đó. Nhưng còn thằng kia có chịu không?"
Tôi vỗ ngực nói: "Yên tâm, tôi lo được."
Nói xong câu đó mà trong lòng tôi hồi hộp không kém. Mạnh miệng vậy thôi chứ để Đường Quốc Uy gật đầu thì phải cả một quá trình.
Đầu tiên tôi nói chuyện riêng với lớp trưởng trước. Khoa Vũ nghe tôi trình bày xong thì chần chừ đôi chút, nhưng khi nhìn thấy Thư Kỳ đang tán tỉnh bạn cùng bàn của tôi, nó liền đồng ý ngay.
Ngay trong chiều hôm đó, tôi liền lên kế hoạch lôi kéo Đường Quốc Uy, đương sự chính trong vụ này.
"Chuyện gì?" Quốc Uy dựa lưng vào ghế đá, nhìn tôi với vẻ thận trọng.
Sau khi nghe tôi trình bày tường tận câu chuyện, cậu ta ngay lập tức lắc đầu:
"Không muốn, không thích."
Tôi tiếp tục giải thích: "Ý tôi là tôi với ông vẫn sẽ nhảy cùng nhau, nhưng trong đêm diễn chính của trường, tôi sẽ đổi chỗ với Chiêu Quân." Thấy mặt cậu ta lạnh đi vài phần, tôi bắt đầu giở giọng cún con, "Năn nỉ ông đó."
Lại thêm vài giây im lặng nữa, ngay lúc tôi định bỏ cuộc thì cậu ta buông một câu ngắn gọn: "Được."
Dễ vậy hả trời?
Tôi há mồm kinh ngạc, hỏi lại: "Thật hả?"
"Nhưng chỉ một lần này thôi đó." Giọng Quốc Uy thấp xuống.
Tôi gật đầu lia lịa, "Ông muốn có lần sau cũng chẳng được. Tháng Mười Hai Chiêu Quân bay mất rồi còn đâu."
*
Sau buổi tổng duyệt, chúng tôi thành công bước vào đêm diễn chính trước toàn trường vào ngày 19 tháng 11.
Trước buổi diễn vài ngày, tôi bất ngờ thông báo với lớp trưởng rằng mình bị té xe bong gân trên đường về nhà, Lưu Việt Hải còn cố tình băng bó, bôi thuốc cho tôi nhìn trông giống thật nhất. Đương nhiên là Khoa Vũ đồng ý ngay vì chúng tôi vốn đã bí mật bàn bạc với nhau trước đó. Cả lớp thì chẳng ai có ý kiến gì gì, chỉ có Thư Kỳ là hơi nghiêng đầu nghi ngờ vì sao tôi bị thương mà mặt mũi trông vẫn tươi rói thế kia.
"Nhưng mà sao để con Chiêu Quân vào thay được? Nó học lớp khác mà?" Một đứa con gái giơ tay phát biểu, mấy đứa khác cũng hùa theo đồng tình.
"Thế lớp mình còn đứa nào khác lấp vào chỗ của con Hòa à? Gần tới ngày diễn rồi còn đâu?" Lam Uyển lên tiếng, nghe là biết nó theo phe chúng tôi rồi.
"Để Chiêu Quân thay cũng được." Đương sự từ nãy giờ ngồi im ru nhìn mọi người cãi nhau, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. "Dù gì thì đây cũng là chuyện bất đắc dĩ."
Tôi thấp thoáng thấy Lưu Việt Hải nấp sau cửa sổ lớp, mỉm cười thả ngón cái cho mình.
Đúng là Hoàng Tử Băng Giá của thần dân 12D1 có khác. Chỉ một lời nói mà có thể khiến cho mấy chục con người răm rắp nghe theo.
Tôi chính thức trở thành kẻ ngoài cuộc, còn Chiêu Quân thì trở thành bạn nhảy của Quốc Uy.
Lúc đầu tôi nghĩ chắc sẽ ngượng ngùng lắm, ai dè hai người họ lại phối hợp với nhau ăn ý hơn tôi tưởng.
"Cặp này mà lên sân khấu chắc chắn sẽ bùng nổ visual." Lưu Việt Hải đứng bên cạnh tôi cười khẽ.
*
Y như rằng, bộ đôi Hoàng Tử Băng Giá và Công Chúa Chiêu Quân trở nên hot hit hơn bao giờ hết.
Tôi đứng dưới sân khấu lớn, ghi lại mọi khoảnh khắc của hai người bọn họ mà lòng vô cùng mãn nguyện. Đẹp quá đi mất!
Sau khi tiết mục của lớp tôi kết thúc, định bụng đi ra cánh gà khoe với mọi người rằng ảnh chụp hôm nay ai cũng xinh xắn thì bất chợt một bóng người từ trong cánh gà chạy ra va nhẹ vào người tôi một cái.
Chiêu Quân quay lại nhìn tôi, mắt nhỏ đỏ hoe, khi nhìn thấy Đường Quốc Uy bước ra, cô nàng lại tiếp tục quay đầu bỏ đi.
Tôi hơi bất ngờ, tiến lại gần chỗ Quốc Uy hỏi nhỏ:
"Vụ gì vậy?"
"Tôi từ chối tình cảm của bạn ấy rồi."
Tôi im lặng, không biết nên nói gì ngay lúc này.
"Bạn ấy nên chấp nhận sự thật rằng, không phải cứ có chút nhan sắc hơn người thì nghĩ ai cũng sẽ thích mình."
Thấy tôi vẫn im lặng, Đường Quốc Uy liền nói tiếp:
"Đừng có cố gắng gán ghép tôi với bạn ấy. Tôi có người mình thích rồi."
Cậu ta bật ra tiếng cười thật chua chát, ánh mắt nhìn tôi lại có chút phức tạp:
"Người tôi thích, cô ấy ngốc lắm nên chẳng thể nào nhìn ra được tình cảm của tôi dành cho cô ấy đâu. Ngân Hoà nói xem, tôi có nên bày tỏ với cô ấy không?"
"Hả? Tôi nghĩ là..."
"Hoà ơi!"
Lưu Việt Hải gọi lớn.
Trước khi chạy về phía anh, tôi quay lại nói nhanh với Đường Quốc Uy:
"Tôi nghĩ là ông nên nói với người ta đi. Với lại ông cũng đừng nghĩ nhiều về vụ bọn trong lớp trêu tôi với ông, cứ can đảm bày tỏ với người ta. Đừng để như tôi..."
Tôi bỏ lửng câu nói, sau đó thì vỗ nhẹ vào vai Đường Quốc Uy rồi bước đi.
"Nếu mà tôi nói, tôi vẫn luôn để tâm chuyện mọi người ghép đôi thì sao?"
Tôi quay lại, gương mặt cũng dần trở nên khó hiểu:
"Ý ông là sao?"
Đường Quốc Uy nhìn thẳng vào mắt tôi, không nhanh không chậm nói:
"Nếu tôi nói, những gì mà mọi người nghĩ không phải đùa thì sao? Về chuyện tôi có thích Hoà hay không ấy. Nếu tôi nói là tôi thích Hoà..."
Hai mày tôi xích lại gần. Giọng Đường Quốc Uy không lớn lắm, nhưng cả tôi và Lưu Việt Hải đều nghe rõ những gì cậu ấy nói.
Dưới bóng đèn led chập chờn ở hành lang, tôi thoáng thấy rõ vẻ khó chịu hằn lên gương mặt hiền lành, anh tuấn của Lưu Việt Hải.
"Đi thôi Ngân Hòa." Hải giục.
Tôi không trả lời Đường Quốc Uy, chỉ quay lại nhìn cậu ta một cái rồi chạy nhanh về phía Lưu Việt Hải.
Bẵng đi một tuần sau đó, tôi gặp lại Chiêu Quân ở hành lang tòa nhà văn phòng, chắc là cô nàng lên văn phòng trường làm hồ sơ thôi học. Khi nhìn thấy tôi, Chiêu Quân liền tiến đến, ánh mắt lấp lánh, dịu giọng nói:
"Cảm ơn Hòa nha. Mặc dù không hoàn toàn thuận lợi như mình mong muốn, nhưng vẫn rất cảm ơn bạn đã giúp mình có được một kỉ niệm đẹp trước khi mình rời khỏi đây."
"Khi nào Quân đi?" Tôi hỏi.
"Đầu tháng sau. Mình hoàn thành xong hết hồ sơ rồi, ngày mai mình không đến trường nữa."
Tôi mỉm cười, vỗ vỗ lên đôi bàn tay đang nắm chặt tay tôi: "Lên đường bình an nghen. Tìm một người yêu mình thật nhiều ấy. Đường Quốc Uy có mắt như mù mới không thích bạn."
Chiêu Quân nghe tôi nói thì bật cười thành tiếng: "Vậy là Việt Hải cũng mù rồi."
Ha ha... Trộm vía, trộm vía.
*
15 ngày trước khi tỏ tình...
Kể từ sau cái hôm "tự dưng được tỏ tình", mối quan hệ giữa tôi và Đường Quốc Uy không còn bình thường nữa.
Đường Quốc Uy thì vẫn là Đường Quốc Uy lạnh lùng, kiệm lời nhưng cách đối xử của cậu đối với tôi thì có phần dịu dàng hơn thường lệ. Chắc do tôi là đối tượng mà cậu ta có tình cảm nên mới thế.
Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi chọn silent treatment với Đường Quốc Uy, trong mắt tôi thì cậu ta hoàn toàn tàng hình.
Trong khi đó, với Lưu Việt Hải, mối quan hệ giữa tôi và anh vẫn bình thường. Anh không hề nhắc đến chuyện xảy ra đêm hôm ấy, dù rõ ràng là đã nghe được mọi thứ từ đầu đến cuối.
"Ngân Hoà."
Lưu Việt Hải ló đầu vào cửa sổ gọi. Khi ấy tôi đang tranh luận với Khoa Vũ về đề toán mà thầy vừa giải xong lúc nãy. Vừa nghe thấy giọng anh, tôi liền ôm tập chạy ra ngoài.
Tuần sau là thi giữa kỳ nên hễ có thời gian là Hải liền sang rủ tôi học cùng. Chiều nay chúng tôi quyết định đổi địa điểm học nhóm từ thư viện sang sân thể dục. Bên cạnh sân thể dục có một khoảng đất bồi cao, được bao quanh bởi rất nhiều cây đại thụ. Chỗ đó bình thường gió thổi rất mát nên học sinh trường H vẫn hay tụ tập chơi đùa hay ôn bài ở đó. Nhà trường cũng tinh ý, trang bị sẵn rất nhiều bàn ghế cũ để học sinh có chỗ tiện ôn bài cho thoải mái.
Tôi và Lưu Việt Hải ngồi vào một chiếc bàn nằm ở rìa ngoài cùng, dưới bóng râm của một cây liễu roi. Mặt bàn gỗ cũ kỹ, bên trên viết đầy những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút xóa, căm pa đủ cả: "12A2 we are one!", "Hùng <3 Thảo", "Đậu đại học nha!"... Tôi lấy bút gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn xin vía trong khi Lưu Việt Hải chỉ biết bật cười vì hành động mê tín của tôi.
"Lúc nãy thầy Triết giải tới đề nào rồi?" Anh hỏi.
Tôi lật nhanh quyển đề cương dày cộp mà trường phát, tiện tay xé một trang nháp:
"Đề số 5, câu 47 Hải có cách giải nào khác không?"
Lưu Việt Hải đọc đề toán rồi viết viết ra giấy. Tôi cũng chăm chú, cúi đầu quan sát anh giải đề.
Mãi đến khi trời ngả dần về chiều, gió thổi qua rì rào những tán lá, tôi mới dám cất tiếng hỏi:
"Hôm đó... Hải nghe hết rồi đúng không?"
"Ừ, nghe rồi." Bàn tay to lớn chạm nhẹ lên đỉnh đầu tôi, trước mặt tôi là gương mặt phóng đại của Lưu Việt Hải. Trái tim nhỏ bé trong lòng ngực lại bắt đầu đập nhanh, tôi khẽ siết chặt bút trong tay. Lưu Việt Hải nhoẻn miệng, mắt cũng dần cong lên, "Hình như dạo này xinh hơn thì phải?"
Tôi không đẩy anh ra, cắn môi xấu hổ quay mặt đi, "Tất nhiên rồi, chỉ có mình Hải không nhìn ra đó."
Lưu Việt Hải lại bật cười, tiếng cười của anh trầm thấp như ngọn gió chiều lướt qua những cành cây khô trên cao. Anh chống cằm nhìn tôi, ánh mắt lười nhác nhưng dịu dàng, nhỏ giọng thú nhận:
"Bây giờ thì nhìn thấy rồi."
Tôi giả vờ ho vài tiếng, tiếp tục hí hoáy viết vào tờ giấy nháp chi chít công thức dù chẳng rõ mình đang viết gì. Chữ tôi loằng ngoằng, bên cạnh là những dòng chữ cứng cáp nét nào ra nét đó của Lưu Việt Hải.
"Vậy có định trả lời người ta không?"
Tôi khựng lại, cúi gằm mặt đáp, "Có."
Có vẻ như Lưu Việt Hải không ngờ rằng tôi sẽ trả lời như thế, nhưng anh vẫn tiếp tục chọt chọt vào vai tôi trêu ghẹo:
"Tính trả lời sao?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Trong đôi mắt sáng trong veo ấy, tôi thấy rõ được dáng vẻ hơi bối rối của mình.
Một chiếc lá liễu bị gió thổi rơi xuống, vương lên đám tóc lộn xộn của Lưu Việt Hải. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào tóc anh, đôi mắt sáng mở to như đang dõi theo từng hành động của tôi. Tôi xòe tay ra, trong đó là chiếc lá liễu xanh còn vương lại chút hơi gió.
"Trả lời là..." Tôi ngập ngừng, "Ngoài Lưu Việt Hải, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thích một ai khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com