Chương 5: Lắng nghe gió thì thầm tên anh
Trong giai đoạn yêu đơn phương Lưu Việt Hải, tôi hay thường xuyên nằm mơ về anh. Hạnh phúc thì không được bao nhiêu, nhưng nhiều nhất là hình ảnh anh như bóng mây mờ xa dần ra khỏi cuộc đời tôi rồi biến mất như thể chưa từng hiện diện. Tôi cũng không chắc nó có phải là điềm báo cho việc sau này tôi và anh chia tay nhau không nữa.
Mẹ tôi từng nói, giành tình cảm cho người không yêu mình đúng là hành xác. Trộm vía là tôi chỉ tỏ tình với Lưu Việt Hải có một lần thôi, nhưng số lần tôi thất tình nhiều đến mức đến tôi còn không đếm xuể.
Tin đồn yêu đương của Lưu Việt Hải nhiều ngang ngửa số con gái ở trường này. Không chỉ trong trường, mà còn cả bên ngoài trường. Ví dụ như: hoa khôi trường chuyên, bạn học chung lớp học thêm, sinh viên đại học (?)... Nhưng tất cả chỉ là tin đồn, chẳng có cái nào là thật cả.
Mỗi lần thất tình, tâm trạng của tôi cũng khá là... thất thường. Vì sao ư? Thường thì nó sẽ trải qua một giai đoạn thế này: sau khi nghe tin đồn - buồn, biết đối tượng trong tin đồn - tò mò, tự so sánh mình với đối tượng - tự ti, sau đó... sau đó thì xem mọi thứ như chưa có gì xảy ra - lạc quan.
Ùm, tôi lạc quan lắm. Miễn không phải chính miệng Lưu Việt Hải thừa nhận, tôi chắc chắn sẽ còn cơ hội.
Nhưng lần này thì khác.
Cuối tháng Ba, trường tôi tổ chức hội trại. Vì là thành viên của đội truyền thông nên tôi có khá nhiều việc để làm, ngoài tham gia đảm nhận khâu tổ chức, tôi còn phải lăn xăn chạy đi lấy tin để lên bài cho trường.
Buổi chiều sau khi học xong tiết quốc phòng, lớp trưởng nhờ tôi mang đồ về lớp. Lúc lên tầng hai, tôi đột nhiên nhìn thấy Lưu Việt Hải đang đi ngược hướng với mình. Chẳng biết anh đi đâu, nhưng trông có vẻ gấp gáp lắm. Lúc đi ngang qua, Lưu Việt Hải hơi nhíu mày, sau đó chỉ tay vào cổ áo mình.
"Hả?" Tôi bật ra tiếng một cách quán tính.
Lưu Việt Hải chép miệng, sau đó quay ngược lại đi đến bên cạnh tôi, bẻ cổ áo thể dục xuống, còn tốt bụng lấy đuôi tóc tôi ra, động tác tự nhiên đến mức khiến cậu bạn đi bên cạnh anh mở to mắt ngỡ ngàng.
"Con gái mà chẳng để ý gì cả." Anh nói, rồi nhanh chóng chạy theo cậu bạn mình đã đi một đoạn xa.
Trong khi đó, tôi vẫn còn đang đứng chết trân tại chỗ, não load lại một loạt hành động của Lưu Việt Hải một cách khó hiểu. Biết là người ta đồn tôi và anh là bạn thân khác giới, nhưng tôi không nghĩ là chúng tôi đủ thân đến cái mức ấy đâu.
Tôi nhìn xuống sân trường, lúc Lưu Việt Hải đi ngang qua hàng ngọc trâm, tia nắng bị che khuất bởi đám mây cũng ló dạng theo từng bước chân anh đi.
"Ngân Hòa!" Lớp trưởng gọi.
Tôi rời mắt khỏi Lưu Việt Hải, ôm đống đồ lỉnh kỉnh chạy trên hành lang vắng, chạy theo vạt nắng trải dài trên mặt thềm như đang cố đuổi theo tia nắng vừa ghé tới.
*
Mặc dù gặp rắc rối ngay phút chót nhưng hội trại vẫn diễn ra một cách trơn tru, trừ một chuyện...
Buổi tối, trong khi mọi người đang tập trung xem văn nghệ bên ngoài sân trường thì tôi đau bụng đến mức phải xách quần chui tọt vào nhà vệ sinh. Sau khi xử lý xong đống tồn kho âm ỉ từ chiều giờ, tôi lững thững bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ tối om.
Bỗng dưng có tiếng loạc xoạc vang lên đâu đó gần đây, nghe như có ai đang đến gần, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà đâm đầu ra ngoài để đi tìm ánh sáng vì trong đây tối quá không thấy đường.
Hai bóng người đứng ở bức tường gần đó khiến tôi có hơi hốt hoảng đôi chút. Ban đầu tôi định bỏ đi luôn, nhưng tự nhiên thấy có gì đó không đúng nên mới quay đầu nhìn lại. Thánh thần thiên địa, người tình trong mộng, bạn thân tin đồn, Lưu Việt Hải đứng sừng sững ở đó, nổi bật trong bóng đêm khiến tôi bất ngờ đến há hốc mồm.
Ừm thì tôi làm lố đấy. Người khiến tôi há hốc mồm là bạn nữ đứng đối diện Lưu Việt Hải cơ. Trông có vẻ không giống học sinh trong trường tôi lắm. Vì sao tôi biết hả? Tôi não cá vàng, nhưng mấy người đẹp trai xinh gái thì tôi nhớ kỹ lắm. Đằng này bạn gái kia còn trông xinh như hoa hậu, người như vậy thì làm sao mà tôi bỏ qua cho được.
Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi nhìn thấy hai người ấy đó là "tỏ tình". Sai làm sao được? Nhìn nét mặt, biểu hiện của Lưu Việt Hải cứ ngượng ngượng ngùng ngùng thế kia thì rõ. Nếu là người quen, anh sẽ không bày ra cái điệu bộ khách sáo ấy.
Tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết là sau đó bạn hoa khôi kia đột nhiên quay đầu chạy mất nên tôi đoán mối này chắc toang rồi. Lưu Việt Hải cũng xoay người đi vào, vừa quay ra nhìn thấy tôi đang lấp ló trước cửa nhà vệ sinh thì liền tỏ vẻ bất ngờ, không khác biểu cảm hiện tại trên mặt tôi là bao.
Tôi nhìn Lưu Việt Hải, Lưu Việt Hải cũng nhìn tôi, không hẹn mà cùng trợn to mắt nhìn đối phương.
Tiếng nhạc bên ngoài ngưng bặt, mặc dù trời tối đen như mực nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ từng đường nét thanh tú trên gương mặt điển trai ấy. Thế là tôi quay lưng bỏ chạy ngay khi anh tiến một bước về phía này.
Tôi cứ đâm đầu chạy, chạy mãi đến khi trước mắt xuất hiện rất nhiều thể loại xe từ xe đạp đến xe máy, sau đó không nghĩ nhiều mà dắt xe về thẳng nhà luôn.
Đi được một đoạn xa lắc, tôi mới chợt tỉnh ra...
Ơ! Tại sao mình phải bỏ chạy nhỉ?
Ấy vậy mà sáng hôm sau, tin tức Lưu Việt Hải được hoa khôi trường bên cạnh tỏ tình bỗng chốc bị lan truyền nhanh đến chóng mặt. Khi đi ngang qua 11A1, tôi nhìn thấy anh bị vây quanh bởi đám bạn của mình, cười cười nói nói, chẳng có vẻ gì là ngại ngùng.
Cũng phải thôi, người ta là hot boy bao nhiêu năm nay, với mấy chuyện cỏn con này có lẽ đã quen rồi.
Thấy tôi đi đến, Lam Uyển ngồi cùng bàn liền sấn lại nói tới tấp. Chung quy vẫn là chuyện Lưu Việt Hải được hoa khôi nào đó tỏ tình. Nhỏ mà biết được đêm qua chính mắt tôi là người đã nhìn thấy hai người họ ở nhà vệ sinh thì chắc là sốc lắm.
"Nhưng chuyện đó không hot bằng chuyện này đâu." Lam Uyển ra vẻ thần bí. Nó nhìn quanh rồi cúi thấp đầu, nói thầm vào tai tôi, "Lưu Việt Hải thích người khác rồi. Cùng trường với mình đấy."
Choang!
Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình dần vụn vỡ trong lòng ngực. Tôi thề, nếu trên tay tôi mà có cái ly hay cái chén, thì nó sẽ vỡ toang y như vậy đó.
"Làm sao mày biết?"
Lam Uyển khoanh tay, ra vẻ đắc ý:
"Sáng nay tao nghe lỏm được thằng Hải nói chuyện với bạn trong nhà xe. Lúc bạn nó hỏi có phải nó thích ai cùng trường không, nó không trả lời chỉ cười cười rồi bỏ đi thôi. Tao chắc cú một trăm phần trăm, crush của nó là học sinh trường mình."
Tim tôi vỡ vụn lần thứ hai.
Hôm đó, tôi chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì nữa. Ngay cả khi Lưu Việt Hải chồm người qua cửa sổ gọi tôi đi ăn sáng, tôi cũng chỉ quay sang khều nhẹ Lam Uyển, bảo nhỏ đuổi anh về lớp.
Tôi hèn lắm. Tôi thật sự không dám đối mặt với anh. Tôi sợ tôi sẽ vỡ vụn trước mặt anh theo trái tim mình mất.
Nhưng có vẻ Lưu Việt Hải cũng không vui khi bị tôi đối xử như thế.
Buổi chiều, lớp tôi được nghỉ tiết tự chọn nên ra về sớm, tôi đã bị Lưu Việt Hải chặn ngay ở cầu thang tầng một. Không phải giờ này lớp anh vẫn còn đang có tiết sao? Ở đây làm gì vậy? Tôi nhìn chiếc ba lô được đeo một cách cẩu thả trên vai anh, cau mày.
Không để tôi mở miệng, Lưu Việt Hải liền cướp lời:
"Tối cúp học đi uống nước ép không?"
"Tôi mệt lắm, tôi muốn về nhà."
"Nhưng tối nay chúng ta có lớp học thêm hoá." Lưu Việt Hải cũng nhíu mày.
"Xin nghỉ rồi."
Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay lên áp vào trán tôi, chậm rãi hỏi: "Bệnh hả?"
Tôi nhanh chóng lùi ra sau vài bước, tránh đầu mình khỏi tay anh.
"Đừng có làm những hành động như vậy nữa được không? Hải không thích tôi mà, tại sao lại phải làm như thế? Mọi người nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất, lại còn nghĩ tôi ảo tưởng muốn trèo cao."
Tôi tuông một tràn, không dám nhìn sắc mặt anh mà quay đầu bỏ đi về hướng ngược lại.
Được rồi, tôi cũng không phải mình đồng da sắt mà không thể yếu đuối, không thể đau.
Tôi là cái đứa hèn nhất trần đời.
*
Tôi thất tình, thất thần nằm trên giường, cuộn người ôm lấy cánh tay mình.
Cửa phòng bị ai đó đạp mạnh. Mái tóc cam chóe xoăn xù như Merida xuất hiện ở cửa, quần bò rách, áo ba lỗ, sơ mi ca rô buộc ngang hông... khoanh tay, nghiêng người tựa vào thành cửa nhìn tôi kiêu ngạo.
"Chị không thể gõ cửa phòng như người bình thường được à? Sao lúc nào xuất hiện trông cũng như dân chợ búa thế?
Tôi mệt mỏi lên tiếng phàn nàn.
Ngân Hạnh, chị gái hơn tôi năm tuổi, sinh viên kiến trúc năm cuối. Sắp ra trường mà tướng tá, biểu hiện chẳng khác gì trẻ trâu. Từ lúc đậu đại học, Ngân đã Hạnh chuyển ra ngoài sống, rất ít khi về nhà. Nhưng do ba mẹ tôi đi công tác tuần sau mới về, không an tâm để tôi ở nhà một mình nên mới gọi chị ấy về trông tôi.
"Uể oải vậy gái, thanh niên gì nhìn chẳng có tí sức sống tuổi trẻ nào vậy?"
"Kệ em, ra ngoài đi."
Tôi ném gối vào người Ngân Hạnh nhưng chị ấy lại dễ dàng bắt lấy cái một rồi ném trả vào người tôi.
"Thất tình hả? Hay bị đứa nào đá?"
Tôi không trả lời, lườm một cái sắc lẻm.
"Không nói thì thôi."
Thấy Ngân Hạnh xoay người chuẩn bị rời đi, tôi liền gọi:
"Chị."
Nụ cười trên môi Ngân Hạnh trông càng lúc càng mất nhân tính hơn, chị ấy đi trở lại vào phòng, tự nhiên ngồi xuống cái ghế xoay ở bàn máy tính.
"Chuyện gì? Nói nghe chơi."
Tự nhiên thấy hơi hối hận, tôi ậm ừ đôi ba câu, ngập ngừng kể:
"Chuyện này là của bạn cùng bàn em..."
"Ồ, là bạn cùng bàn." Ngân Hạnh gật gù.
Tôi lại lườm, "Chậc. Để yên cho em kể."
Chị ấy làm động tác mời tôi nói tiếp.
"Bạn cùng bàn em thích một bạn khác lớp, hai người đó học với nhau từ cấp hai. Bạn ấy cũng đã tỏ tình rồi nhưng bị bạn nam kia từ chối và nói thẳng trước mặt mọi người là chỉ muốn làm bạn. Nhưng dạo gần đây thì mọi chuyện có hơi khác. Tự dưng bạn nam ấy đối xử với bạn cùng bàn của em rất tốt, từng hành động, lời nói, ánh mắt... chẳng giống như đang đối xử với bạn thân chút nào."
Ngân Hạnh nghe đến đây thì vỗ tay cái chách, "Thế là nó thích mày rồi... À nhầm, thích bạn cùng bàn của mày."
Tôi nheo mắt, "Không thể nào! Rõ ràng là cậu ta không muốn yêu đương."
"Vậy thì chỉ có một ý khác." Chị ấy vuốt vuốt đuôi tóc suy nghĩ, "Có thể là nó cá cược với đám bạn, trêu đùa mày."
Trêu đùa ư?
Tôi đuổi Ngân Hạnh ra khỏi phòng, mặc kệ chị ấy đập cửa la oai oái rồi ỉu xìu úp mặt xuống gối. Gương mặt ngỡ ngàng của Lưu Việt Hải vào tối hôm đó lại hiện lên, tôi nhắm chặt mắt, cố đuổi anh ra khỏi tâm trí mình.
Điện thoại rung lên mấy hồi chuông. Tôi vẫn không ngẩng mặt lên, cố với tay lấy điện thoại. Dòng tin nhắn hiện ra ngay trước mắt, người gửi lại chẳng ai khác ngoài cái người nãy giờ đang cố chiếm lấy tâm trí tôi.
Hải Lưu: Ê, sao mấy ngày nay tránh mặt tôi vậy?
Thích.
Nghĩ thì nghĩ thế chứ tôi nào có cái gan nhắn như thế.
Hải Lưu: Cuối tuần kiểm tra hoá đấy, bộ không tính học thêm hả?
Hải Lưu: Thích người khác rồi?
Tôi bực bội. Hình như lần nào anh ấy cũng hỏi tôi câu này. Riết rồi tôi cứ tưởng "Hết thích tôi rồi?" hay "Thích người khác rồi?" là câu cửa miệng của anh ấy đấy.
Mà tại sao lần nào Lưu Việt Hải cũng nghĩ vấn đề nằm ở tôi nhỉ?
Tất cả là tại Lưu Việt Hải mà!
Tôi gõ mạnh lên bàn phím:
"Chiều mai giờ cũ ở thư viện. Không học thì làm sao kéo nổi học bạ?"
Rất nhanh Lưu Việt Hải đã trả lời lại.
Hải Lưu: Tôi lo thừa rồi, đầu óc nàng vẫn còn sáng suốt lắm.
Ok, giờ chúng ta bắt đầu mổ xẻ câu này nhé.
Nàng? Nàng là sao? Nàng là ý gì?
Lo? Lưu Việt Hải lo cho tôi? Anh ấy lo cái gì? Lo tôi buồn, tôi giận, hay lo tôi bị điểm thấp?
"A!" Tôi hét lớn.
Bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa cùng tiếng quát tháo ầm ĩ của Ngân Hạnh.
"Mày có thôi đi không?!"
*
Ngày hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, ngoại trừ đôi mắt sưng húp vì nằm mơ thấy ác mộng.
Có người đi đến, tôi nghe thấy nhịp thở gấp gáp đang áp sát lại gần. Ai đó vén mũ áo hoodie của tôi lên...
"Khóc hả?" Lưu Việt Hải tròn mắt nhìn tôi sững sờ.
Tôi hất nhẹ tay anh ra, kéo mũ áo hoodie xuống, chỉnh lại khẩu trang. Trộm vía là hôm nay tôi đi học sớm nên hiện tại hành lang vắng tanh, chẳng có ai, không thì tôi lại trở thành cô gái thứ N đang mập mờ với Lưu Việt Hải mất.
Do không thể ngẩng đầu cao hơn nên tôi chỉ có thể nhìn thấy cặp giò dài ngoằng của Lưu Việt Hải cùng đôi converse classic trắng đen của anh được buộc dây lộn xộn.
Thấy người trước mặt có vẻ không định đi, tôi liền nhanh chóng lách qua người anh đi về lớp.
Nguyên ngày hôm đó, tôi vẫn tránh mặt Lưu Việt Hải.
Đầu giờ chiều, tôi xuống thư viện như đã hẹn. Ngó vào chẳng thấy ai, tôi đành đi ra ngoài vì không khí nóng nực bí bách bên trong.
"Hello người đẹp."
Thứ gì đó áp lên má tôi lạnh ngắt.
Lưu Việt Hải từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh, kề bên má tôi một lon soda dưa hấu.
"Cho người đẹp nè."
"Người đẹp cảm ơn." Tôi không ngần ngại cầm lấy lon soda rồi quay người định đi vào thư viện.
"Đi đâu vậy?"
Lưu Việt Hải nghiêng đầu thắc mắc. Tôi cũng nghiêng đầu, tròn xoe mắt nhìn anh, "Hôm qua hẹn học nhóm."
"Đúng là hẹn học nhóm, nhưng không phải ở thư viện."
Hai mày tôi bắt đầu xích lại gần. Tên này muốn gì nữa đây?
"Đi. Giờ này mà ngồi ở thư viện thì lát sẽ thành con heo quay mất."
Lưu Việt Hải nắm quai ba lô tôi kéo đi.
Hôm nay Hải không đi xe, anh dắt chiếc xe đạp tôi dưới cái nóng 34 độ của thành phố, mồ hôi chảy từng giọt trên vầng trán cao. Chúng tôi tấp vào công viên gần trường học, ngồi uỵch xuống dưới bóng cây hòe tán rộng như một cái ô khổng lồ có chức năng điều hòa không khí.
Dưới tán cây hòe, gió thổi hiu hiu, mấy công thức hóa học cứ thế trôi tuột về miền xa xăm, đắm chìm theo cơn buồn ngủ. Lẽ ra tôi nên ở lại thư viện chịu đựng cái nóng để tỉnh táo hơn mới phải, vác cặp ra đây đúng là sai lầm.
Bốp. Tôi vỗ mạnh một cái vào má mình khiến người bên cạnh giật mình tá hỏa.
"Vãi! Ngân Hòa bị điên hả?" Lưu Việt Hải hốt hoảng.
Tôi lắc đầu, đáp gọn ơ: "Cho tỉnh."
Tôi biết Lưu Việt Hải từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý đến cơn buồn ngủ của tôi. Bằng chứng là mỗi lần tôi sắp nhắm mắt xuôi theo chiều gió là ai đó lại lay tay tôi giảng tới giảng lui về mấy bài tôi làm sai bét.
"Sao mấy bữa nay tránh mặt tôi vậy?"
"Hả? Tránh mặt gì?"
Tôi giả bộ không hiểu. Nhưng khi nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng từ phía anh, tôi lại cảm thấy chột dạ.
"Sợ tôi có người yêu, thân thiết với tôi rồi bị đánh ghen hửm?" Vừa hỏi xong Lưu Việt Hải liền phủ nhận luôn, "Yên tâm, tôi chưa có người yêu. Khi nào có, đảm bảo Hòa sẽ là một trong những người biết đầu tiên."
Không, không cần. Tôi biết để làm gì? Tốt nhất là có người yêu xong thì anh nên đánh tôi một cái thật đau để tôi tỉnh rồi cút khỏi cuộc đời tôi luôn. Vậy là đẹp, tiện cả đôi đường.
"Lại nghĩ linh tinh gì đấy?" Lưu Việt Hải mất kiên nhẫn huơ huơ tay trước mặt tôi sau đó liền ra vẻ tự hào, "Này nhá, Hòa nên thấy may mắn vì có một người bạn thân giống tôi."
"Vì?"
"Vì chỉ có tôi mới có thể chịu đựng được cái tính lầm lì, quái gở của Hòa đó."
Câu này phải để tôi nói mới đúng.
Gió lại hiu hiu thổi, cuốn theo mùi hoa hòe thoảng nhẹ trong không khí khiến từng trang vở trên tay Lưu Việt Hải khẽ rung lên khi anh chữa bài cho tôi.
Tôi dụi mắt, tựa cằm lên gối nhìn tóc anh bay loạn xạ khi gió lùa qua.
Nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, đan thành những vệt vàng lấp lánh trên vai áo trắng. Tiếng ve kêu inh tai nhức óc, tiếng bút viết sột soạt... Những âm thanh vồn vã ấy dường như chẳng thể làm lay chuyển sự tập trung của Lưu Việt Hải.
"Này..." Anh đột nhiên lên tiếng, "Từ giây phút này, tôi sẽ tính phí đó."
"Cái gì cơ?"
"Ý tôi là vẻ đẹp trời cho này không có ngắm chùa được đâu." Lưu Việt Hải nhoẻn miệng, nháy mắt tinh nghịch.
Đầu tôi hơi ngẩng lên, tim đập thình thịch như thể bị bắt quả tang... À mà tôi vừa bị người ta bắt quả tang thật. Mọi lo âu, đắn đo của nhiều ngày trước trong phút chốc đều bị cái nháy mắt ấy đánh bại.
Chết thật! Cuối cùng thì tôi cũng phải cúi đầu chịu thua trước tình cảm của chính mình.
Gió lại lùa qua, dịu dàng như mớ cảm xúc vừa kịp gọi tên của tuổi mười bảy.
***
"Nhưng tối hôm đó anh đã nói gì với cô ấy vậy?"
"Thì từ chối thôi."
"Ai chẳng biết là anh từ chối, ý em là nội dung, nội dung í."
"Anh bảo, 'Bạn ơi, mình có người trong lòng rồi'"
Tôi cau mày, "Thế thôi?"
Nằm bên cạnh gật đầu cái rụp, "Ừ, thế thôi."
"Nhạt nhẽo!"
"...?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com