Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mùa hè với những cơn mưa không hề báo trước

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Chẳng hay cao nhân nào đã nghĩ ra câu này mà hay thế? Thôi dẹp đi... Nhưng mà đúng là thời gian trôi nhanh thật.

Mới đó mà tôi đã bước vào kỳ nghỉ hè rồi.

Vừa rồi khối mười hai ra trường. Vì để bảo toàn được tất cả thời gian cho các anh chị ôn thi nên lễ tổng kết, lễ trưởng thành, prom... đều được đẩy cho nhân sự khối mười và mười một phụ trách tổ chức.

Mà ba cái vụ này thì làm sao thiếu được cái đứa mâm nào cũng không được thiếu mặt là tôi.

Nhiệm vụ lớn nhất mà ban quản lý đưa ra cho tôi đó là phải ghi lại hết từng khoảnh khắc của khối mười hai (không được bỏ sót một thứ gì). Ý của bọn họ là nếu có thể chui vào được nhà vệ sinh nam để thu thập thông tin thì tôi cũng phải chui đó.

Cũng nhờ câu nói của phó chủ nhiệm tiền nhiệm là anh Tuấn Anh mà những bức ảnh sống động, đầy sáng tạo từ mọi ngóc ngách của trường, mọi biểu cảm đầy màu sắc đã ra đời.

Một cái clip dài 15 phút 28 giây do ban truyền thông làm ra đã khiến cho cả buổi lễ trưởng thành náo động một phen, mà người góp phần không nhỏ chính là tôi - nữ sinh đã bị hơn phân nửa khối mười hai đánh giá.

Bao nhiêu góc khuất, bao nhiêu hình ảnh hài hước, trẻ trâu nhất đều bị tôi lôi ra bằng sạch.

Nhưng mà tôi vô tội, tôi chỉ làm theo lời cấp trên thôi.

Ngày cuối cùng lúc nào cũng là ngày xôm nhất. Tính tới hiện tại thì đã có tới bảy đôi bày tỏ tình cảm với nhau, trong đó có hai đôi không thành. Và bây giờ, trước mặt tôi đây là đôi thứ tám.

Tôi hờ hững tựa người vào tường nhìn nam sinh lớp mười hai đang tỏ tình với cô bạn lớp bên, xung quanh là mấy lời reo hò ầm ĩ khiến vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt của cô nàng.

Đôi bàn tay trắng nõn ngập ngừng nhận lấy bó hoa, dáng người mảnh khảnh nhanh chóng cúi xuống. Vẻ mặt đàn anh thoáng bối rối, cười cười rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.

Lại một cặp nữa không thành.

"Hôm nay nhộn nhịp quá nhỉ?"

Bên cạnh tôi bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Lưu Việt Hải tay đút túi quần, thoải mái ngáp dài.

Lạ nhỉ? Hôm nay chỗ anh ấy lại yên ắng thế sao?

"Hả?" Tôi liếc mắt nhìn người bên cạnh khi ngón tay anh chọt vào má mình. Chưa kịp mở miệng mắng thì hot boy đã bị mấy cô gái từ đâu xuất hiện kéo đi chụp ảnh cùng.

Lưu Việt Hải vẫn là Lưu Việt Hải được nhiều người săn đón. Tôi thở dài quay người trở vào lớp. Chụp ảnh ư? Ngoại trừ ảnh lớp năm cấp hai thì tính ra tôi vẫn chưa có tấm nào chụp chung với Lưu Việt Hải thì phải.

Sáng ngày tổng kết, tôi suýt nữa thì đi trễ. Lúc đến nơi, mọi người đã ổn định hàng ngũ chuẩn bị chào cờ nên tôi chỉ đành đứng ở cuối hàng.

Ngay sau khi bài hát Quốc Ca kết thúc, tôi liền cúi mặt xuống vì nắng. Đứng được một lúc, cảm giác được ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào người mình bỗng nhiên biến mất, tôi mới tò mò ngẩng mặt lên. Lưu Việt Hải không biết từ khi nào đã xách ghế đứng vào hàng cuối của lớp 11A6 bên cạnh, chiều cao lý tưởng vừa hay đủ che nắng cho tôi.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào người Lưu Việt Hải, toả ra như vầng hào quang khiến người ta loá mắt. Anh đứng ngược nắng, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, mắt nhướng lên hỏi: "Gì đấy?"

Tôi lắc đầu, cầm lấy bím tóc che miệng. Tôi không muốn Lưu Việt Hải nhìn thấy hai má mình đã đỏ bừng như quả cà chua vì ngượng.

*

Trước khi bước vào ôn luyện cho kỳ thi đại học, tôi đã có một kỳ nghỉ hè khá dài.

Vào một ngày đẹp trời nọ sau lễ tổng kết vài ngày... Mới sáng sớm, Ngân Hạnh bỗng dưng về nhà gom hết quần áo của tôi cho vào vali, chưa kịp để tôi thắc mắc đã xách đầu tôi ra nhà ga. Đến khi ngồi yên vị trên tàu, tôi mới biết mình phải theo chị ấy ra Đà Nẵng - Huế ở tận một tháng.

"Chị đi làm đồ án mắc gì kéo theo em?" Tôi bực bội giật phăng quyển sổ tay của Ngân Hạnh xuống.

Chị ấy không những không bực tức mà còn nhìn tôi cười vui vẻ, "Đi chơi miễn phí mà còn lắm ý kiến thế. Phải giải phóng đầu óc thì học mới vào, biết chưa?"

Mặc kệ chị ấy, tôi mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Có khoảng mười tin nhắn của đám bạn thân và bốn cái là của... Lưu Việt Hải.

Anh hỏi tôi cuối tuần này rảnh không, có hai vé xem phim được tặng nhưng lại không biết rủ ai đi cùng vì bạn bè đều đã cùng gia đình đi du lịch, cuối cùng không tìm được ai nên muốn rủ tôi đi xem cùng.

Tôi nhắn lại:

"Thật tiếc quá, nhưng tôi cũng vừa lên tàu rồi."

Lưu Việt Hải trả lời rất nhanh, như thể anh đang cầm điện thoại chờ đợi tin nhắn của tôi đến.

Hải Lưu: "Đi đâu vậy ._.?"

"Đà Nẵng - Huế."

Hải Lưu: "Bao giờ về?"

"Chắc cỡ một tháng sau."

Hải Lưu: CÁI GÌ?

Ừm, tôi và mọi người đều không hiểu nhầm đâu. Lưu Việt Hải đã hoảng hốt khi nghe tôi nói như thế.

Tàu từ từ lăn bánh, đi lướt qua những xóm nhà cũ kỹ. Những ngôi nhà gạch ngói đỏ, tường xám im lìm dưới bầu trời đen xám xịt. Những bụi hoa chuông vàng nằm vất vưởng trên những bờ tường cam sẫm trét đầy xi măng một cách cẩu thả, vươn mình trải dài đến những bờ rào thép rỉ sét đã nhuốm màu thời gian.

Sài Gòn tiễn tôi bằng một cơn mưa không hề báo trước dù cách đó vài tiếng nắng vàng vẫn còn nhuộm khắp đường phố. Nước mưa tạt vào kính xe như những vệt mực loang trên mặt giấy trong suốt. Khi tàu đi qua những khúc cua hay tăng tốc, hạt mưa bị gió quật mạnh, quấn lấy nhau thành những đường chéo vội vã, trượt dài trên mặt kính như muốn theo kịp đoàn tàu. Thỉnh thoảng, có một vài giọt mưa đọng lại lâu hơn, run rẩy trước khi bị gió cuốn đi, để lại sau lưng một vệt dài nhòe nhoẹt, mơ hồ như giấc mơ đêm qua mà tôi chẳng còn nhớ rõ.

Ngân Hạnh di ngón tay, miết theo giọt nước đang trượt dài trên mặt kính, miệng ngân nga bài hát Nhớ Mưa của Mỹ Linh, mái tóc màu cam chóe lúc nào cũng buông thả một cách tự do nay lại được tết gọn gàng.

Phải nói từ khi Ngân Hạnh rời khỏi nhà, tôi hầu như rất ít khi gặp được chị ấy. Từ nhỏ, tôi vẫn luôn có cảm giác rằng chị gái không thích mình. Người chị của tôi, một cựu học sinh chuyên toán nhưng lại có một tâm hồn mơ mộng không khác gì những cô gái học văn. Trong mắt tôi, Ngân Hạnh là kiểu người hay thơ thẩn, chẳng bao giờ quá chú tâm vào một việc gì. Nhưng chị ấy lại là niềm tự hào của ba mẹ, từ giải học sinh giỏi toán cấp trường, cấp thành phố, rồi huy chương vàng quốc gia...

Tôi còn nhớ năm đó, Ngân Hạnh là thủ khoa khối A1 của thành phố. Chưa bao giờ chị gái tôi khiến người lớn trong nhà thất vọng, cho đến khi chị ấy nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học Kiến Trúc thay vì trường Bách Khoa hay Sư Phạm mà ba mẹ tôi vẫn luôn kỳ vọng. Sau khi có giấy báo nhập học, Ngân Hạnh liền dọn hết đồ đạc ra ngoài, bắt đầu cuộc sống tự lập. Vì giận Ngân Hạnh, ba đã hạ quyết tâm không cho chị ấy bất cứ một đồng nào để buộc chị ấy quay trở về nhà.

Khi đó tôi cảm thấy dường như Ngân Hạnh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Mặc dù ghen tị với tình yêu thương mà ba mẹ dành cho chị, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng ngưỡng mộ Ngân Hạnh. Lúc gặp lại Ngân Hạnh sau một tháng chị ấy rời khỏi nhà, tôi đã khá sốc.

Mái tóc dài chấm eo mà mẹ tôi cực khổ chăm chút từ ngày này qua tháng nọ đã biến mất, thay vào đó là một mái tóc xoăn hippie cá tính cam rực như ánh mặt trời. Trong đầu tôi khi ấy chỉ xuất hiện đúng một suy nghĩ: Merida ngoài đời thực!

Ngân Hạnh đã hỏi tôi, trông chị như thế nào? Tôi đã bảo, chị thay đổi nhiều quá. Chị ấy nghe xong chỉ cười mà chẳng nói gì. Mãi về sau tôi mới nghĩ lại, thật ra Ngân Hạnh chẳng hề thay đổi, chị ấy trước giờ vẫn luôn như vậy... Chỉ là vỏ bọc mà Ngân Hạnh tạo ra lại quá hoàn hảo, hầu như che mắt được tất cả mọi người.

Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa, mơ màng hỏi:

"Tốt nghiệp xong, chị có định về nhà ở không?"

Ngân Hạnh ngồi thẳng dậy, nheo nheo mắt nhìn tôi rồi phì cười:

"Mày hỏi chơi hay hỏi thật đó, dĩ nhiên là không."

"Chị không định về báo hiếu cho ba mẹ à?"

"Tất nhiên là sẽ báo hiếu, nhưng không phải bây giờ."

Tôi quay đầu nhìn Ngân Hạnh, có vẻ như chị ấy lại bắt đầu chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.

"Đợi khi Ngân Hòa lớn hơn một chút nữa rồi sẽ tự hiểu."

"Hiểu gì?"

Ngân Hạnh mỉm cười: "Hiểu được thế giới bên ngoài kia thú vị và muôn màu muôn vẻ như thế nào."

Tôi bĩu môi.

Xe vẫn chạy ro ro, mới đó mà chúng tôi đã rời khỏi địa phận Đồng Nai.

*

Sau hơn hai mươi tiếng ngồi trên tàu, xứ Huế mộng mơ đón tôi bằng một ngày nắng chói chang, nắng nóng hơn cả Sài thành hoa lệ. Gió Lào thổi rát mặt như một lời chào khắc nghiệt của mảnh đất miền Trung.

Xe taxi thả hai chị em tôi xuống một con phố thưa nhà. Tôi theo sau chị gái, kéo vali lộc cộc qua con đường lát đá cũ. Ánh nắng xiên xuống mặt đường, hắt lên mái tóc cam rực của Ngân Hạnh khiến tôi phải nheo mắt vì chói. Huế yên tĩnh như đang ngâm nga một khúc nhạc buồn, những mái nhà cổ kính nằm im lìm dưới bóng phượng vĩ, rụng rơi lả tả những cánh đỏ như máu vừa kịp khô.

Chúng tôi đi sâu vào trong kiệt theo chỉ dẫn hơi lỏ của google map.

"Đây rồi!" Ngân Hạnh vui vẻ reo lên.

Trước mắt chúng tôi là một căn nhà nhỏ, bên ngoài chỉ là một ngôi nhà hai tầng bình thường như bao ngôi nhà xung quanh khác nhưng khi bước vào bên trong, một không gian khác hiện ra, yên tĩnh tới mức gần như có thể nghe thấy được tiếng thời gian trôi.

Tường gỗ màu trầm, ánh sáng vàng nhạt rọi qua ô cửa sổ nhỏ phủ rèm ren cũ, hắt lên chiếc bàn gỗ dài giữa phòng, nơi đặt một bình hoa khô và vài quyển sách đã sờn gáy. Mùi gỗ cũ lẫn với hương trà thoang thoảng, như đưa người ta về một miền ký ức đã bị lãng quên. Mỗi món đồ, mỗi góc nhỏ trong nhà đều mang dấu vết của thời gian, nhưng tuyệt nhiên không hề lạnh lẽo mà lại rất ấm áp như đang ở nhà của bà.

Tôi đẩy vali vào một góc, đi dạo xung quanh khám phá. Nhà bếp không lớn lắm nhưng lại có một ô cửa rất lớn nhìn ra bờ sông phía sau. Trên tầng là hai phòng ngủ, một lớn, một nhỏ. Nhìn phòng ngủ nhỏ có giấy dán tường hoa xinh xắn tôi liền nhận ra ngay đây là phòng của một cô gái. Trong phòng có một cái giá đầy ắp sách cạnh cửa sổ lớn, có cả ban công cũng nhìn ra sông.

"Ngân Hòa thích căn phòng này hả?" Ngân Hạnh xuất hiện ở cửa từ lúc nào, bên cạnh là chiếc vali màu vàng bơ của tôi.

"Chị kiếm đâu ra được ngôi nhà đẹp vậy?" Tôi hỏi.

"Nhà này của một đàn chị trên chị hai khóa, gia đình đi nước ngoài hết rồi." Nói xong, Ngân Hạnh tiện chân đẩy nhẹ vali tôi vào trong.

Hai chị em gọi đồ ăn về ăn qua loa cho xong bữa, sau đó Ngân Hạnh liền cắm mặt vào nghiên cứu đồ án, còn tôi thì cầm máy ảnh ra ngoài đi dạo.

Trong khu này không có quá nhiều nhà cao tầng, đường xá vắng tanh vì đang giấc trưa. Tôi cầm cái quạt điện mini đi xung quanh mấy con ngõ xem xét. Từ chỗ nhà chúng tôi đang ở, ra đầu hẻm có một cửa hàng tiện lợi. Tôi phải hỏi đường mấy cô đang nhặt đậu phộng gần đấy thì mới biết cuối kiệt có một con đường dẫn ra chỗ bờ sông rất mát.

Giọng Huế với một đứa miền Nam mới toanh như tôi khá khó nghe, tôi phải "dạ" đến lần thứ ba thì mới nghe ra được các cô đang nói gì.

Ban đầu định ra bờ sông chơi cho mát, nhưng vì không thể chịu nổi cái nóng bức ở đây thêm một giây nào nên cuối cùng tôi đành dẹp luôn ý tưởng đi dạo mà tấp vào cửa hàng tiện lợi ngồi.

Nhân viên là một nam thanh niên khá trẻ, tôi đoán anh ta chắc là sinh viên đi làm thêm. Vừa nghe giọng tôi, hai mắt anh ta liền sáng rỡ:

"Ô, người Sài Gòn à?"

Tôi cũng ngạc nhiên, không ngờ lại được gặp đồng hương ở đây.

Tôi mua que kem cùng với một lon coca rồi ngồi lì ở băng ghế cho khách tới tận bốn giờ chiều, khi trời mát được một chút, tôi mới chịu ra về.

Ngó thấy ngôi nhà yên ắng quá, tôi đoán có vẻ Ngân Hạnh chưa từng bước ra khỏi phòng. Tôi cũng không muốn làm phiền chị ấy nên đành gọi gì đó về ăn, chừa một phần lại cho chị rồi lặng lẽ về phòng mình.

Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, tựa cằm ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Hồi chiều hỏi thăm anh nhân viên đồng hương mới biết, hầu hết những người ở khu vực quanh bờ sông này đều đã đi làm ăn xa, hoặc đã sang nước ngoài định cư. Từ lâu, nơi này chỉ còn những cụ già, cô chú lớn tuổi làm ăn và sinh sống.

Anh ấy nói giá nhà ở khu này khá rẻ nên sinh viên như bọn họ đến thuê nhiều lắm, nhưng chỉ tập trung ở phía bên kia đường thôi, còn ven sông này chẳng ai dám ở. Người ta đồn rằng, đất ở đây không tốt, bị ám toán gì đó, không ăn nên làm ra nên mới kéo nhau đi biệt xứ. Tôi nghe xong mà thấy buồn cười hết sức.

Tiếng ve kêu inh ỏi trong tán lá thành công khiến tôi đi vào phòng, đóng cửa, quyết định đi ngủ. Tôi mở điện thoại lên, lướt linh tinh một lúc thì mới sực nhớ ra mình còn một người nữa cần phải quan tâm. Nick của Lưu Việt Hải xám xịt, online từ hai tiếng trước. Sau dòng tin nhắn chúc tôi lên đường bình an thì hai đứa chẳng nói với nhau thêm câu nào nữa.

Tự nhiên mọi thứ xung quanh im ắng thế này, tôi cảm thấy không quen lắm.

*

Sáng hôm sau, vừa xuống nhà đã thấy Ngân Hạnh ngồi ở bàn ăn, trên tay mân mê tách trà nóng hổi.

"Chị lấy trà đâu ra vậy?" Tôi dụi mắt.

"Hồi sáng đi tập thể dục gặp mấy cô hàng xóm, trà này của các cô cho đấy." Vừa nói, Ngân Hạnh liền đẩy tách trà của mình đến cho tôi nếm thử.

Tôi cầm lên thổ phù phù rồi hớp một ngụm.

Đúng là ngon thật!

Đợi tôi sửa soạn xong, Ngân Hạnh liền gọi taxi đi ra phố. Chúng tôi đi ăn bánh bèo Huế rồi kiếm một quán cà phê ngồi giết thời gian. Thật ra chỉ có tôi giết thời gian thôi, còn Ngân Hạnh thì lôi sổ với bút ra ký họa.

Quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, ánh nắng buổi trưa len lỏi qua những tán cây bàng già tạo thành những vệt sáng đổ chéo trên nền gạch hoa cũ kỹ. Tôi gọi một ly cà phê sữa đá, lặng lẽ khuấy từng vòng, còn Ngân Hạnh ngồi đối diện, đầu hơi nghiêng nghiêng, tay thoăn thoắt vẽ.

Mỗi ngày đều trôi qua như thế. Khác ở chỗ chúng tôi mỗi ngày sẽ ngồi một quán cà phê khác nhau, chị ấy vẽ, còn tôi thì chụp choẹt rồi viết linh tinh vào cuốn sổ hay đem theo bên mình.

Mới đó mà tôi đã ở Huế được nửa tháng.

Nửa tháng ở Huế cũng là nửa tháng tôi mất liên lạc với Lưu Việt Hải. Từ lúc thân thiết đến nay, chưa bao giờ mà tôi và Lưu Việt Hải ngừng nhắn tin với nhau lâu như thế. Thậm chí có những ngày không có chuyện gì, Lưu Việt Hải đều sẽ nhắn tin chúc tôi ngủ ngon.

Lam Uyển từng nói, nhìn tôi và Hải y hệt như mấy cặp đôi đang mập mờ nhau chứ chẳng phải bạn thân gì cho cam. Nó còn tốt bụng nhắc nhở tôi phải cẩn thận với Lưu Việt Hải, không chừng tôi bị chơi thì không biết đường nào mà lần. Nhưng mà tôi chẳng thấy chúng tôi làm ra những hành động gì vượt quá mức bạn bè cả.

Trời vừa chập choạng tối thì điện trong nhà bỗng tắt cái rụp. Ngân Hạnh đã ra ngoài từ lúc nào. Tôi mở đèn pin điện thoại, mon men đi xuống cầu thang vào nhà bếp lục lọi kiếm đèn cầy. Lục tìm một lúc thì chỉ có vài mẫu đèn cầy đã cháy gần hết và một cái đèn pin cỡ nhỏ đã rỉ sét.

Tôi cầm đèn pin đi ra trước hiên. Mọi thứ trước mắt đều tối đen như mực, chỉ có duy nhất chút ánh sáng từ chỗ tôi đứng toả ra yếu ớt.

Khu phố này bình thường đã yên tĩnh, nay còn bị bóng đêm nhấn chìm. Tiếng chó sủa, tiếng lạch cạch chén bát từ những hộ dân gần đó cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió khiến nơi đây càng thêm đáng sợ hơn.

Cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng. Tôi xoa xoa cánh tay, định quay gót đi vào trong. Vừa xoay người, tôi chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng phảng phất quanh đây.

Là mùi thuốc lá.

Làn khói trắng nhè nhẹ bay lên từ phía bên kia hàng rào. Tôi chết lặng, đứng im tại chỗ, hai chân cứng đờ.

Cô hàng xóm nói, nhà đó là của một cặp vợ chồng già. Ông cụ đã mất từ lâu, còn bà cụ cũng ra đi cách đây mấy năm, con cháu ở xa chưa bao giờ thấy về... Căn nhà ấy dường như cũng bị bỏ hoang.

Dù da gà da vịt đã nổi lên tới đầu, tôi vẫn cố gắng đi tới chốt cửa chính, sau đó chạy một mạch lên tầng, chui vào phòng Ngân Hạnh.

Căn phòng vương vãi đầy giấy vẽ và bút chì. Tôi cẩn thận, nhón chân bước vào những chỗ trống đi đến bên cửa sổ.

Qua cửa kính mờ mờ, tôi nhìn thấy đốm lửa nhỏ nhập nhòe, đung đưa trong không trung. Gã thanh niên rít một hơi rồi lại phả ra một làn khói trắng, đi đi lại lại trong sân như thể đây là chốn riêng của mình.

Đứng từ góc này, tôi không nhìn thấy rõ mặt gã. Nhưng...

Cái tướng đi khệnh khạng ấy sao mà quen thế nhỉ?

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Tôi ngay lập tức mở điện thoại, ấn nhanh một dãy số đã thuộc nằm lòng từ lâu.

Tiếng chuông đầu tiên đổ lên. Tôi liếc mắt nhìn xuống dưới. Gã thanh niên dụi tắt tàn thuốc, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại. Từ xa tôi thấp thoáng thấy màn hình hiện lên cuộc điện thoại của ai đó mà khiến gã có vẻ chần chừ lắm.

Máu liều của tôi nổi lên, tôi không cho rằng đây là sự trùng hợp. Tôi bước nhanh xuống cầu thang, mở toang cửa chính, chạy đến đu lên bờ tường nhìn qua nhà hàng xóm.

Nghe thấy tiếng động lạ, gã thanh niên vội ngẩng đầu nhìn lên. Tiếng chuông điện thoại cũng tắt, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau.

"Ngân Hoà?"

"Lưu Việt Hải?"

Lưu Việt Hải trợn tròn mắt, một giây sau thì nhanh chóng chạy ào ra, sang đẩy cổng nhà tôi.

"Coi chừng ngã. Leo xuống đi, tôi đỡ ở dưới này."

Hai chân tôi buông thõng trong không khí, tay thì bám chặt thanh sắt trên hàng rào, giờ mà buông tay thì chỉ có rơi như sung rụng. Lưu Việt Hải hình như nhìn ra tình thế khó khăn của tôi, anh vội ôm chặt lấy hai cẳng chân của tôi, nói vọng lên:

"Hoà thả hai tay đi, tôi ôm lại rồi, không té được đâu."

Tôi tin tưởng Lưu Việt Hải, tin tưởng anh một cách tuyệt đối. Tôi thả hai tay ra, nửa thân người trên bổ nhào xuống người Hải khiến anh chới với. Cả hai đứa loạng choạng mấy giây rồi té oạch xuống.

Tôi sai rồi, tôi không nên tin lời Lưu Việt Hải.

"Hoà ơi, nặng quá..."

Tiếng Lưu Việt Hải vang lên khe khẽ. Tôi ngay lập tức bật dậy, ngồi xê ra xa.

"Xin lỗi Hải." Tôi nói.

"Không sao."

"Mà Hải làm gì ở đây?"

Lưu Việt Hải chống một tay lên sàn tay còn lại xoa xoa gáy, "Tôi hỏi Hoà câu đó mới đúng."

"Tôi ở đây với chị gái."

Lưu Việt Hải có vẻ bất ngờ, anh chỉ sang nhà bên cạnh:

"Bên đó là nhà của ông bà tôi."

Ra là vì không có chìa khoá nên Lưu Việt Hải chỉ có thể đi đi lại lại trong sân. Thấy vậy, tôi liền cho anh vào nhà ngồi cùng mình. Chúng tôi xin được ít đèn cầy của mấy cô cùng xóm, vừa đốt đèn lên thì chiếc đèn pin cũ kia cũng hấp hối rồi chết bóng luôn.

Phải đến nửa đêm Ngân Hạnh mới trở về. Vừa nhìn thấy có người lạ mặt ở trong nhà, chị ấy có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay giây sau liền đá mắt với tôi.

"Ai đây Ngân Hoà?"

"Bạn em."

"À..." Ngân Hạnh cười, nụ cười trông gian xảo hơn bao giờ hết.

Tôi biết thừa chị ấy nghĩ gì nên nhanh chóng đánh mắt cảnh cáo. Nhưng có vẻ như Ngân Hạnh phớt lờ đi ánh mắt của tôi. Chị ấy cao giọng răn đe, trong giọng nói còn mang theo chút ý trêu ghẹo:

"Hai đứa lớn rồi. Chuyện gì nên hay không nên làm chắc không cần chị nói đâu nhỉ? Đi ngủ sớm đi, cả hai em."

Lưu Việt Hải bảo sẽ ngủ ở sô pha phòng khách. Nhưng tôi thì lại không đủ tàn nhẫn để anh bị muỗi chích suốt đêm nên đành bảo anh vào phòng ngủ cùng mình, vì trong phòng tôi ít ra vẫn còn máy lạnh và không có muỗi. Đương nhiên là tôi ngủ trên giường, còn Lưu Việt Hải ngủ dưới đất.

Anh ấy không có cái gan làm gì tôi đâu, chị Ngân Hạnh ở sát một bên mà.

Trong tủ đồ bên phòng Ngân Hạnh vẫn còn thừa một bộ chăn gối nên tôi lấy ra trải cho Lưu Việt Hải ngủ tạm.

"Hải..."

"Hòa này..."

Hai chúng tôi cùng đồng thanh.

Lưu Việt Hải ngập ngừng, "Hòa nói trước đi."

"Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây vậy? Tôi nghe nói ông bà của Hải mất lâu rồi mà."

Lưu Việt Hải không trả lời câu hỏi của tôi mà lại lảng sang chuyện khác, "Ngân Hòa với chị gái trông như hai thái cực ấy nhỉ?"

"Vậy hả? Vậy mà hồi xưa người lớn cứ hay bảo tôi là bản sau của Ngân Hạnh đấy."

"Tôi không thấy vậy. Chị gái Hòa trông chất vãi..."

Tôi ngắt lời Lưu Việt Hải, "Còn tôi? Hải thấy tôi như thế nào?"

Không có tiếng trả lời, tôi đoán là tôi vừa mới làm khó Lưu Việt Hải.

Nén tiếng thở dài, tôi nhắm mắt, kéo chăn lên quyết định đi ngủ thì đột nhiên ai đó bỗng lên tiếng:

"Ngân Hòa có thể không cá tính như chị gái, không đẹp như nhiều bạn nữ khác trong trường, nhưng Ngân Hòa rất tốt bụng. Vẻ ngoài lúc nào cũng hời hợt nhưng ai nhờ vả chuyện gì cũng giúp đỡ rất nhiệt tình, rất quan tâm mọi người xung quanh."

Khóe môi tôi cong lên. Thôi được rồi, Lưu Việt Hải không chê tôi xấu là được.

*

Sáng hôm sau Lưu Việt Hải đi đâu đó sớm lắm. Khi tôi vẫn còn ngái ngủ thì đã nghe tiếng lạch cạch ngoài sân. Chẳng biết Hải kiếm đâu ra được chiếc xe máy, thế là sáng hôm đó, tôi bị anh kéo theo vào một cuộc phiêu lưu giữa lòng cố đô.

Chúng tôi ghé thăm Đại Nội, bước qua những cổng thành phủ đầy rêu phong, rồi quay về Lăng Tự Đức giữa buổi nắng nhạt như mơ. Gió lùa qua tán cây, xào xạc như đang thì thầm kể nhau nghe những câu chuyện thuộc về quá khứ.

Trên đường về, trời bất chợt đổ mưa như trút nước. Tôi và Lưu Việt Hải tấp vào một quán cà phê nhỏ bên đường, kiểu quán cóc lụp xụp chỉ có vài cái bàn nhựa và những chiếc ghế thấp, chủ quán là một bác gái trạc sáu mươi nói giọng Huế ngọt như mía lùi. Ngoài hai đứa tôi, trong quán còn ba, bốn bác trai đang tụ bên bàn cờ tướng, vừa đánh cờ vừa nói chuyện trời đất.

Tôi ngồi lặng yên, khuấy ống hút trong ly cà phê đen đá đang nhạt dần vị đắng. Mưa rơi nghiêng qua tán cây, gõ lách cách xuống mái hiên quán nhỏ. Huế đẹp, nhưng buồn quá. Buồn đến mức tôi không biết là do trời mưa, do tiếng nhạc Trịnh đang phát ra từ chiếc đài cassette cũ, hay do ánh nhìn lặng lẽ của Lưu Việt Hải đang phản chiếu trong mặt kính đầy nước.

Thật hiếm khi thấy Lưu Việt Hải yên tĩnh như lúc này.

Tôi khẽ quan sát gương mặt anh. Mắt hai mí, sống mũi thẳng tắp, da trắng hệt như mấy cậu con trai gốc Bắc, lúc cười lên để lộ răng nanh khiến cả gương mặt sáng bừng... Chính là cái kiểu hot boy trường học mà ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu ấy. Trên thái dương trái của anh có một nốt ruồi nhỏ như vết chấm mực. Mỗi lần Việt Hải nhướng mắt lên, nốt ruồi cũng sẽ động đậy theo.

"Ngày mai tôi về lại Sài Gòn." Lưu Việt Hải bỗng dưng lên tiếng, phá vỡ không khí buồn tẻ đang xâm chiếm lấy hai đứa.

"Đột ngột vậy hả?"

"Ừm, chị Ba gọi về."

Tôi quên mất ba mẹ Lưu Việt Hải có tới ba người con, trên anh còn có một anh trai và một chị gái.

"Này Ngân Hòa!" Lưu Việt Hải gọi.

"Hả?"

"Sao lại lựa chọn đi Huế vậy? Bộ không thấy nó buồn chết đi được à?"

Tôi bật cười, lắc đầu:

"Không buồn lắm. Vả lại tôi làm gì có sự lựa chọn. Tôi bị chị gái kẹp nách, xách đi cùng."

Lưu Việt Hải cũng bật cười ha hả, sau đó lại nói thêm một câu khiến tôi chẳng thể hiểu nổi.

"Ừm, nhưng buồn cũng là một vẻ đẹp mà." Anh nói xong thì ngả lưng ra ghế, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài đường, nơi những chiếc xe máy lướt qua trong màn mưa như bóng ma mờ nhòe.

Sao hôm nay Lưu Việt Hải lại văn vở vậy nhỉ? Tôi còn chưa kịp nghĩ nên trả lời thế nào thì phía bàn bên cạnh, mấy bác trai đang đánh cờ bỗng dừng lại. Một bác mặc áo sơ mi trắng cũ, tóc muối nhiều hơn tiêu ngoái đầu sang, cười nói:

"Cậu gì đó ơi, rảnh không? Vô đây đánh thay bác cái coi, bác bị ăn sát ván hai ván rồi, mất mặt quá!"

Cả nhóm cười ồ lên, tiếng cười giòn tan lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Việt Hải quay sang nhìn tôi một thoáng như hỏi ý. Tôi bật cười, khẽ gật đầu.

"Rứa để cháu thử coi, mà cháu chơi dở lắm nghe!"

Từ lúc nào anh đã chuyển sang nói giọng Huế. Đây là lần đầu tôi nghe anh nói giọng Huế. Giọng Lưu Việt Hải bình thường vốn đã trầm, khi mang theo cái âm điệu mềm mại, kéo dài đặc trưng của xứ này lại càng dễ khiến người ta xiêu lòng. Không phải kiểu pha trò cho vui mà là thật sự tự nhiên như thể đã quen từ lâu.

"Thằng ni nói giọng Huế ngọt chứ hí!" Bác chủ quán cười trêu anh.

Việt Hải cũng cười cười, đứng dậy bước sang bàn cờ. Bác áo trắng xích qua, nhường ghế cho anh ngồi xuống rồi vỗ vai anh:

"Miễn chơi máu lửa là được, dở cũng không răng! Con trai răng mà phải ngán!"

Tôi ngồi yên bên ly cà phê đá đang tan dần, nhìn anh nghiêng người, ngón tay thon dài đẩy nhẹ một quân xe đi thẳng vào lòng bàn cờ. Trông anh có vẻ tập trung, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang tôi, ánh mắt nghịch ngợm như đang hỏi: "Thấy chưa? Tôi cũng đâu đến nỗi nào đâu ha?"

Các bác trai thì càng đánh càng hăng, có bác còn đưa ra "chiến thuật cổ truyền làng cờ Huế", nghe thôi đã thấy buồn cười. Quán nhỏ trong phút chốc liền trở nên ấm áp, tiếng nói cười vang vọng át cả tiếng mưa rơi.

Tự nhiên tôi bỗng thấy có chút lạ trong lòng. Như thể, giữa tôi và Lưu Việt Hải luôn có một khoảng mà tôi chưa từng chạm tới. Không phải vì anh xa cách, mà vì anh cứ tự nhiên lùi lại một bước, che đi từng lớp, từng lớp một. Giờ thì một trong những lớp vỏ ấy vừa hé ra, dưới mái hiên nhỏ của một quán cà phê cóc bên đường, trong tiếng mưa và mùi cà phê loãng.

Tôi khẽ mím môi, nhìn xuống ly đá đã tan gần hết. Chẳng hiểu sao, tôi thấy thương anh nhiều hơn một chút.

Mà cũng có thể là thương Huế trong giây phút này.

Giọng Lưu Việt Hải vẫn còn vang bên tai tôi - trầm và chậm, kéo nhẹ cuối câu... Ấm tới mức làm tôi chẳng muốn mưa tạnh nữa.

***

Tôi ngừng gõ phím. Lúc viết đến đoạn bạn nữ lớp bên từ chối đàn anh lớp mười hai, tôi đã vô cùng thắc mắc.

"Vậy tại sao anh không đợi hẳn tới cuối năm rồi mới tỏ tình với em vậy?"

Lưu Việt Hải ngẩng mặt ra khỏi máy tính, đẩy gọng kính nhìn tôi:

"Không phải là em rất ngưỡng mộ mấy đôi gà bông ở trường mình sao?"

"Sao anh biết?"

"Mỗi lần nhìn thấy người ta yêu nhau, em cứ cười ngờ nghệch trông như biến thái ấy."

Thấy nét mặt tôi thay đổi, anh liền bật cười, ôn tồn giải thích:

"Anh không muốn em cứ mãi đứng bên ngoài ngưỡng mộ người khác như thế. Anh muốn công khai cùng em đi học, nắm tay em ở chỗ đông người, xách ba lô cho em, đợi em cùng về nhà, ngắm hoàng hôn trên sân thượng ở trường H vào ngày tốt nghiệp... Anh muốn cùng với em trải nghiệm chuyện yêu đương ở cấp ba. Anh cũng muốn người ta phải ngưỡng mộ tình yêu của em và anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com