Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỄ CƯỚI

Tháng 11 năm 2026, năm Bính ngọ.

Thành phố Hồ Chí Minh, 8 giờ 7 phút sáng, thứ 6.

Mặc cho nơi phố phường nhộn nhịp nao nức, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn mang vẻ bình dị, an yên đến lạ thường. Dòng người tấp nập lại qua,..trẻ con đi học, người lớn đi làm, người lớn tuổi tập thể dục. Tiếng xe ô tô lướt qua con đường gồ gề, tiếng chuông xe đạp văng vẳng bên tai, các quán ăn sáng mở cửa. Mùi phở và bánh mì hoà làm một. Một ngày nắng đẹp.

Dẫu vậy, nhưng đôi mắt ai cũng chú ý đến cái vẻ uy nga, tráng lệ của nhà thờ Đức Bà mỗi khi đi qua.

"Ê, hình như đang có lễ cưới!" Một đứa học sinh cấp một hét lên với bạn nó, ánh mắt trong veo ngước nhìn toà kiến trúc ấy khi chúng nó đạp xe ngang qua.

Ánh nẵng xen kẽ qua cửa sổ nơi lễ đường, chiếu rọi xuống sàn gạch men và những chiếc ghế gỗ. Một kiểu kiếm trúc gothic, cổ kĩnh tao nhã, khác mời của đám cưới đang nhìn ngắm những hoạ tiết cẩm thạch được điêu khắc tỉ mỉ, những vị thiên sứ như thể đang dương ánh mắt đến cặp đôi sắp cưới. Một lời chúc? Một lời khẳng định? Không biết, chỉ biết là một lời hay ý đẹp.

Nơi bục chờ có bóng dáng người chú rể, chiếc đầm trắng cô gọn gàng, như những con thiên nga giấy được gấp từ tay của nghệ nhân. Chiếc váy là một kiệt tác, lớp chồng lớp, tôn lên sự lịch lãm thầm lặng nhưng lại quý phái. Vừa vặn như một chiếc găng tay, thướt tha như lông bồ câu và đẹp tựa mưa mùa hạ. Cô lặng lẽ chỉnh lại chiếc dây chuyền trên cổ, ánh mắt hướng về phía chiếc cửa gỗ. Chờ đợi một người không phải truyện dễ, vậy mà những 3 năm đã trôi, và giờ cô ở đây.

Cha cô, Shark, liếc nhìn con gái, đồng tử xanh dãn ra, cố gắng đọc được cảm xúc dấu kín dưới sự bình tĩnh ấy.

"Hạ Vũ, con ổn chứ?" - "Con không sao, chỉ hơ hồi hộp thôi.." Cô trả lời một cách gấp gáp, như một thiếu niên sắp được nhận điểm thi. Shark nhìn cô, bàn tay ông từ từ vướn tới và nắm lấy tay Hạ Vũ, một sự an ủi cuối cùng của một người cha trước khi đưa con gái duy nhất của mình vào vòng tay của một kẻ si tình.

"Bình rượu mơ nhà cha lớn rồi, giờ con lấy được người con thương. Phận làm cha, ta thấy cũng thấy vui thay.." - Shark nghĩ thầm, bởi, ông muốn giành hết lời tốt đẹp còn lại cho cặp đôi mới cưới này.

Sau ấy. Giọng nói của cha sứ bên cạnh Hạ Vũ cất tiếng, giọng ông trầm khi ngài chỉnh lại cổ áo của chiếc áo lễ màu trắng ngà.

"..Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích cao trọng
thánh hóa tình nghĩa vợ chồng, để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp nhiệm mầu giữa Ðức Kitô và Hội Thánh. Xin cho các tín hữu Chúa đây là Cô Hạ Vũ và Cô Nhật Phong, biết thực hiện trong cả đời sống
ý nghĩa sâu xa của bí tích hôn nhân họ sắp cử hành. Chúng con cầu xin vì Ðức Giê-su Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen..." - Ngài nói.

Cánh cửa gỗ nặng nề lần lượt được hai khách mời mở đón. Một, hai, ba phù dâu trong bộ váy trắng, họ mang những chiếc giỏ hoa bên mình, bên trong chứa đựng những cánh hoa tử đằng tím lịm, nhẹ nhàng được gieo xuống nơi thảm đỏ.

"Tử đằng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, tựa như hai người, mặc cho thời gian, định mệnh sẽ chờ cho đến ngày tay hai người cùng ngập trong nắng vàng." -một cô phù dâu nói khẽ, trước khi cùng hai người còn lại đứng sang một bên.

"Suỵt!" - một phù dâu nhắc nhở giữ im lặng.

Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng chạm xuống tấm thảm đỏ. Một người con gái nhẹ nhành tư tơ, đẹp như lụa. Cô mặc chiếc váy cưới dài trơn được chính bố chồng cô chọn, tay áo hở vai và gắn với thân váy. Chiếc màng trắng che mặt cô khẽ rung khi bàn tay của cô cầm một bó hoa mẫu đơn, khi bản thân cô được dìu đi bởi chính mẫu thân của cô, Tea, một người nhìn cô trìu mến khi tay cô khoác nhẹ lên tay bà.

Người chú rể đứng trên bục chờ, một cảm giác ấm áp xuyên qua trái tim cô khi cô nhìn thấy người con gái ấy. Hồi hộp, như sắp nổ tung khi tay cô nắm chặt hơn vào tay bố cô, má cô ửng hồng nhẹ nhàng khi ánh cô dán trặt vào người cô thương.

"Thật xinh đẹp.."

Cha Sứ đợi hồi lâu, sau đó cất tiếng nói.

"Các con của nhà rể thân mến, các con nhà dâu đến nhà thờ để tình yêu hai con của mọi người được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Thức vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con của mọi người luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến hai người. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con, Nhật phong, Hạ Vũ"

"Hạ Vũ và Nhật Phong các con của Anh Shark và Chị Tea có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?"

"Thưa có!" - Đồng thanh.

"Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?"

"Thưa có!"

"Các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không?"

"Thưa có!"

"Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người."

Hạ vũ và Nhật Phong cầm tay nhau, rồi Hạ Vũ nói.

"Tôi Hạ Vũ nhận em Nhật Phong làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi."

"Tôi Nhật Phong nhận Hạ Vũ làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô mọi ngày suốt đời tôi." - Nhật Phong nói khẽ, má hơi ửng hồng khi tay cô nắm chặt lấy tay Hạ Vũ.

"Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng  đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin Người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen.." - Cha sứ nói. Sau đó Ngài tiếp tục.

"Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này, mà hai người trao cho nhau, để làm bằng chứng tình yêu và trung thành."

Hạ Vũ xỏ nhẫn vào ngón tay người cô thương và nói một cách nhẹ nhàng.

"Nhật Phong em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của tôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần."

Nhật Phong cũng xỏ nhẫn vào ngón tay Hạ Vũ và nói.

"Hạ Vũ hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.."

Cha xứ nhìn lại hai người, từ từ ông nói. "Giờ con có thể hôn cô dâu".

Hạ Vũ đỏ mặt nhẹ, từ từ quay mặt về phía cô dâu của cô. Tim cô đập loạn nhịp, như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp, cô nuốt nước bọt một cái ực. Nhật Phong nhìn cô, má ửng hồng nhưng cô vẫn giữ lại cái vẻ lạnh lùng để cho buổi lễ được tiến hành nghiêm túc.

Hai người ngại ngùng lúc lâu, trước khi Hạ Vũ dần tiến sát gần. Hơi thở ấm áp của cô phả lên đôi môi đỏ hồng của Nhập Phong, rồi cô từ từ nắm lấy tay cô dâu, cho đến lúc ấy, môi cả hai đã chạm nhau.

Cảm giác ấm áp như muốn nổ tung dâng trào trong ngực Nhật Phong khiến cô xấu hổ mà nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được bờ môi ấm áp của Hạ Vũ khiến đầu cô như sắp tuôn trào ra cảm giác hạnh phúc làm bằng chất rắn vậy. Cô nín thở.

Hạ Vũ không thể không cười trước vẻ đáng yêu ấy. Cô cười nhẹ khi hai người chạm môi. Sau đó cô dần lùi lại, lấy lại cảm giác riêng tư cho cả hai. Mặt Nhật Phong đỏ như trái cà chua, cô mở mắt nhìn Hạ Vũ, đôi mắt to và long lanh ấy nhìn người cô rể trước mặt cô. Hạ Vũ không kìm được mà thốt lên.

"Bà xã tôi đúng là dễ thương" -Cô nói. Tiếng vỗ tay liền rầm rộ lên, kèm theo nhiều lời chúc phúc và tiếng hò reo của những vị khách.

--Màn tiếp khác hỗn loạn của hai vợ chồng--
-Bên cô rể-

Tay cầm ly rượu vang đỏ, Hạ Vũ từng bước tiến đến chiếc bàn nơi đám bạn đang nói cười rồn rã. Ngay khi nhìn thấy cô, Macchiato mỉm cười dịu dàng, cất lời trước.

"Hạ Vũ. Lại đây nào, bọn tớ chỉ chờ mỗi cậu thôi đó"

Nghe nàng nói vậy, ánh mắt của những người khác cũng dần hướng về phía cô. Hạ Vũ nhìn khắp bàn, hầu hết tất cả đều là mấy đứa bạn cô quen biết, chỉ trừ duy nhất một người. Phía đối diện, sát bên cạnh Macchiato là một cô gái trẻ trung, mái tóc vàng kim chuyển xanh lam ở đuôi tóc, nhìn búng ra dáng tiểu thư nhà huyền quý. Ả ta lườm liếc Hạ Vũ như đang phán xét, cảnh giác nghiêng người gần hơn vào Macchiato, mặc cho ánh nhìn hình viên đạn của Mocha.

Nuốt nghẹn cục tức vào trong bụng, cô vẫn tỏ ra vui vẻ để giữ hòa khí. Hạ Vũ dù không nói ra nhưng thật sự thấy lũ ong bướm quanh nàng kiều kia phiền phức đến phát sợ.

'Bộ tưởng tao định giành Macchiato với tụi bây hay gì, đéo thấy tên tao với vợ tao trong thiệp mời hả?' -Cô nghĩ.

Cô giả vờ ho nhẹ một cái, bắt đầu cuộc trò chuyện- "Hôm nay là ngày vui của tôi, mấy bồ cứ thoải mái đi nha. Không cần ngại.."

Nói xong, cô nâng ly rượu lên, mọi người thấy vậy cũng đều hưởng ứng mà cụng ly. Trông ai ai cũng đều hạnh phúc trong tiếng cười, mừng cho đám cưới của cô bạn mà họ quen từ những năm tháng học trò.

Breve lên tiếng trêu trọc- "Nhỏ Vũ nay tươi tắn lắm nha, quả nhiên lấy vợ rồi nhìn lộc hẳn lên"

"Tất nhiên rồi, ẻm là phúc tinh ông trời cho tôi mà" -Nhắc đến bà xã của mình, lúc nào cô cũng đem trong lòng niềm hân hoan. Vũ quen Nhật Phong trước cả khi đám bạn này xuất hiện, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Làm sao cô có thể không yêu người con gái đã sát cánh cùng mình từ thuở ấu thơ cho được?

Hạ Vũ nhìn sang chiếc ghế cạnh Breve, nhưng chỉ thấy Fredo đang cầm chiếc míc và dàn loa khủng bố nó vừa tậu được từ chuyến biểu diễn lần trước. Lúc ấy nó cao dọng, hát lớn rung cả nhà thờ kèm tiếng nhạc inh ỏi- "Giờ em đã là vợ người ta! Áo trắng cô dâu cầm hoa! Nhạc tung toé thanh niên hoà ca, vài ba đứa lên lắc lư-! Theo ấy thành đám cưới em với người ta-"

Chưa kịp hát xong mà cô đã bị Hạ Vũ cho một bạt đầu- "Hát bài nào hay vào, không thì không cho mày uống rượu nữa đâu, nghe chưa?" -Hạ Vũ đe doạ, mặt đầy u ám. Fredo nhìn cô đầy giận dỗi, cất míc đi.

Ngay cạnh Mocha, con bé Ristretto đang cố gắng với tay lấy ly rượu, trong khi Mocha giơ nó lên cao hơn. Cô ta nghiêm giọng mắng:

"Chị đã bảo không được uống rượu rồi mà! Em còn chưa đủ tuổi. Pháp luật không cho trẻ em uống rượu đâu"

"Cái loại bà mà cũng sợ pháp luật hả?"

Sau khi hạ hoả, với một thắc mắc nho nhỏ, Hạ Vũ quay sang hỏi Breve- "Bình thường thấy ông hay đi cùng thằng bạn trai mình mà. Anh ta đâu rồi?"

"À...ờm, ảnh bị sốt nên không đi được, bà thông cảm cho tui nhé" -Breve gãi gáy, một thói quen mỗi khi cậu căng thẳng. Nhìn cậu lắp bắp như thế, cô cũng không định hỏi gì nhiều hơn. Cái tính thằng bạn cô vậy mà, lúc nào cũng lo lắng mấy thứ gì đâu không.

Cô phủi tay, nói- "Ôi dào, có sao đâu mà. Tôi không bận tâm đâu."

--Ở chỗ cô dâu--

Nhật Phong mỉm cười, ánh mắt cô hướng về phía Đại Gia đình Jinasawa khi cô rót rượu vang ra những chiếc ly thuỷ tinh sang trọng- "Mọi người cứ tự nhiên, mẹ em đãi cả mà nên không cần lo tiền nong đâu." -Cô nói, có lẽ túi tiền của Tea sẽ ghét cô lắm.

Takemi, chị ba của nhà Jinasawa, nhìn cô rồi thở dài ngao ngán, cô nhấp một ngụm rượu- "Rượu vang..hả?..tôi nghĩ cô sẽ đãi tôi tí sake chứ..mà thôi kệ. Chúc cô sống lâu trắm tuổi, chưa gì mà đã cưới rồi.." -Cô nói, khô khan nhưng lại chứa đầy tình cảm đặc biệt mà chỉ có Nhật Phong biết rõ về Takemi.

Maeko, chị cả, cười nhẹ, lắc đầu- "Takemi à! Đừng vô duyên vậy chứ, đây là ngày vui của Nhật Phong mà, tươi tỉnh lên chút đi!" -Cô nói, tiến lại gần Nhật Phong và nắm lấy bàn tay cô. Ánh mắt long lanh- "Ôi cô bạn tôi ơi, tôi còn chưa cưới cô về mà đã có đứa lạ hoắc cướp rồi! Nhớ sống tốt nhé! Đừng quên gọi cho tôi đấy! V-và cũng đừng quên tôi!!.." -Cô nói, bỗng bật khóc và ôm Nhật Phong thật chắt khiến Nhật Phong khó thở mà chỉ biết xoa đầu an ủi.

"Chị Maeko, đừng khóc lóc vậy chứ, chị sẽ khiến Nhật Phong bối rối đấy." -Một người đàn ông lịch lãm xuất hiện, chỉnh cà vạt, đó là Shinzu, anh hai. Trên lưng anh ấy cõng một người đàn ông khác, da tối màu, là Sui, em út. Có vẽ cậu ta đang quá say.

"Chúc mừng cô nhé, Nhật Phong. Hạ vũ là một người chân thành và tốt bụng, mặc dù tôi chưa gặp cô ấy lần nào, nhưng trực giác của tôi tin rằng cô ấy chắc chắc sẽ khiến cô hạnh phúc" -Shinzu nói, xoa đầu Nhật Phong- "Cái Sui cũng muốn nói gì đó, nhưng chắc là không được rồi.."

Sui nằm bẹp trên lưng Shinzu, ú ớ về vấn đề gì đó trước khi nó oẹ lên vai chiếc áo vet của Shinzu. Mặt Nhật Phong hoảng loạn- "Ối! Đợi tôi tí, tôi sẽ đi lấy giấy-!" -Cô chưa kịp làm gì thì Shinzu đã lắc đầu từ chối.

"Tôi ổn, phận làm anh..tôi phải chịu cảnh này.."

"Nhưng mà thối vậy..anh chịu được chứ..?"

"Ừm.."

Takemi nhìn Shinzu, trước khi cô cất tiếng- "Anh hai, bãi nôn của Sui lấm lên chiếc vòng cổ người yêu anh tặng rồi kìa-.." -Takemi vừa dứt lời. Shinzu ném luôn thằng Sui xuống sàn, tức tốc chạy đến nhà vệ sinh. Để lại thằng Sui nằm lăn lóc. Takemi phải khênh cả Maeko lẫn Sui ssi ra chỗ khác.

Nhật Phong chỉ biết cười chừng, trước khi quay sang bên và thấy Tửu và Shora đứng ngay cạnh cô. Shora nhìn cô, cười lập dị.

"Nhật Phong à, nghe nói thịt bò rất tốt cho phụ nữ có thai sắp tới, tôi có mang cho cô một ít đây" -Anh ta nói, dúi vào tay Nhật Phong một túi thịt to tổ chảng, nặng ít nhất 2 cân rưỡi- "Tôi mới làm hôm qua xong, mong cô sẽ ăn hết."

Nhật Phòng nhìn cái đống bùi nhùi trong túi. Nuốt nước miếng miễn cưỡng khi cô nhận lấy nó.

Tửu nhìn cô, trước khi thở đai và lấy lại túi thịt. Anh quay sah Shora, hằn học nói- "Đừng để cô ấy ăn thứ này, bụng dạ Nhật Phong yếu, nếu lúc mang thai, ăn thịt bò rồi lại bị đau dạ dày thì sao? Mang về, tôi ăn cùng anh" -Anh nói. Shora nhìn anh, như một chú cún con lần đầu được xoa đầu, anh hạnh phúc ôm lấy Tửu.

"Ôi cuối cùng anh cũng chịu ăn với em, thôi, về làm một trận rồi ăn sau ha" -Cậu nói, cưới tủm tìm rồi quay đi chạy ra chỗ khác. Khiến Tửu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn Nhật Phong thì thở phào nhẹ nhõm.

Cứ vậy, một câu truyện ngắn của một cặp đôi được dựng nên. Cho họ một tương lai tươi sáng, vô số thử thách, nhưng mà họ vẫn sẽ vượt qua. Đơn giản..vì họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com