Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

hôm chia tay là một hôm trời mưa rất to, lee heeseung và sim jaeyun đã có một trận cãi vã lớn nhất từ trước đến nay

jaeyun em vốn là người nhạy cảm, dễ ghen, sống yên tĩnh

heeseung lại là người vô lo, vô nghĩ, sống vội vã

hai thế giới hoàn toàn khác nhau

hôm đấy, chỉ là jaeyun khóc lớn hết mức , heeseung thì giận, cả hai không ai chịu nhường ai

" anh giải thích đi? chuyện là sao? anh và con nhỏ đó là gì?"

" là bạn, em bớt đa nghi đi "

cãi từ chuyện này sang chuyện nọ, heeseung tức giận lớn tiếng, jaeyun chỉ nhẹ nhàng không cãi lại nữa, mắt em hiện rõ sự thất vọng

họ cãi nhau suốt ba tiếng đồng hồ

cuối cùng heeseung chỉ giận, đập vỡ luôn bức ảnh kỉ niệm của cả hai

" em đừng trẻ con nữa, rất phiền."

lee heeseung giận đến mức bỏ đi luôn, sim jaeyun đã nhìn anh bằng con mắt khác

không đau khổ, không thất vọng nữa

tối đó, em chỉ dọn đồ hết, rồi ngồi trong phòng, khóc trút hết tất cả những thứ em kìm nén suốt ba năm qua, heeseung không hiểu, anh nói em không hiểu chuyện, nói em suy nghĩ quá nhiều, nói em quá lắm chuyện, nhưng có bao giờ anh tự hỏi, sao lại anh lại không mang đến cho em cảm giác an toàn? chưa một lần nào anh cho em cảm giác thật sự an toàn khi bên cạnh

tối đó, tận bốn giờ sáng heeseung mới mệt mỏi bước vào nhà, anh chỉ thấy em ngồi trên sofa, cơ thể bốc mùi rượu hòa với mùi nước hoa vương trên áo , trên sơ mi trắng còn có vết son.

jaeyun nhìn thấy hết

mùi nước hoa này không phải của heeseung

và heeseung đã từng nói với em không thích uống rượu.

jaeyun chậm rãi ngồi dậy, em cầm tay heeseung quay lại

heeseung chỉ nhìn em, ánh mắt vốn đã thay đổi, chỉ là có heeseung không nhận ra

jaeyun hít thở sâu, rồi buông tay ra, dìu anh vào phòng, chăm sóc anh đêm đó

đến cuối cùng vẫn không nỡ bỏ anh đi lúc này

đến bốn ngày sau, jaeyun mới về, điện thoại không liên lạc được, biến mất

heeseung rất tức giận,anh quát lên rất nhiều, họ lại sắp cãi vã, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn lại rồi nấu cơm cho jaeyun

sau khi chăm sóc heeseung hôm đó , jaeyun rời đi mất tích bốn ngày, em dành ra bốn ngày đi đâu đó chơi để suy nghĩ và sống một mình, và em nhận ra, ồ hóa ra thiếu anh, em vẫn ổn

vẫn là heeseung đã chủ động làm hòa, làm hòa ở đây không phải xin lỗi hay giúp em bình tĩnh lại, mà là chờ đến khi em ổn định rồi tiếp tục

hôm nay là cá tháng tư

jaeyun ăn xong, chỉ nhẹ nhàng dọn dẹp

sau khi dọn xong, heeseung đã hỏi jaeyun đi đâu, em chỉ trả lời em về thăm ngoại, heeseung cũng không hỏi thêm rồi đứng dậy

" em ăn dưa hấu nhé? anh gọt cho "

" heeseung, chúng ta dừng lại đi "

lời nói nhẹ tựa như lông vũ, nhưng lại nặng trĩu như biển cả.

" em đùa sao? nay cá tháng tư đó, không vui đâu, thật đấy à? giận sao? anh sẽ mua quà cho em sau mà"

" heeseung, không phải cá tháng tư, là thật "

heeseung lặng người, anh muốn níu kéo, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của em, anh đã dừng lại

jaeyun chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, kéo ra chiếc valli ở góc tường

hôm nay là cá tháng tư, nhưng lời nói chia tay của em là thật.

heeseung cứ tưởng jaeyun sẽ lại như mọi khi

nhưng anh sai rồi.

họ kết thúc trong ngày rất yên bình, trời không mưa cũng chẳng nắng, họ kết thúc nhẹ nhàng như vậy thôi

chuyện chia tay cũng được một năm, jaeyun chuyển hẳn về quê sống với bà, cắt đứt liên lạc từ heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com