2
sim jaeyun khóc lớn, lúc đó, không cố ý làm to chuyện chỉ là từ lúc lee heeseung lớn tiếng, em đã chẳng muốn nói thêm
lúc đấy em nhìn vào mắt anh rất lâu, anh vẫn nói rất nhiều
rồi sau đó em mới nhận ra, mắt anh từ lâu đã làm gì còn em?
em chỉ là đã nhận ra, vốn dĩ mắt anh đã không còn em.
em rời khỏi nơi toàn đau khổ này, cuộc đời em vốn dĩ chỉ nên yên bình sống qua ngày, đừng nên mơ tưởng đến thứ tình yêu xa xỉ mới phải
sim jaeyun vốn dĩ có gia đình chứ, em cũng từng rất hạnh phúc, nhưng sau biến cố gia đình, em trở nên nhạy cảm hơn nhiều, em đau chứ, đau chết đi được
em cắt đứt mọi liên lạc với anh, nhưng tim em đau lắm chứ, em yêu anh nhiều lắm.
lee heeseung phải mất rất lâu mới định hình lại được,anh lao vào rượu và thâu đêm suốt sáng , những ngày tháng sau chia tay không dễ dàng gì đối với cả hai, ba năm.
ba năm là quá dài
sim jaeyun chuyển về quê, em học hành rất chăm chỉ, ước mơ của em là trở thành một bác sĩ, em muốn thi chuyên ngành Y, nhưng lúc đó vì heeseung nên em đã bỏ bơ việc này rất nhiều, em quyết định cố gắng một lần nữa, nhưng nếu muốn thi chuyên cần lên thành phố. heeseung cũng đang theo học ở trường đại học danh giá bậc nhất seoul, anh ấy theo ngành luật
em không muốn gặp lại anh, đành bụng cố gắng thi trường nào gần đây chút
thoáng chốc đã ba năm kể từ ngày chia tay, em đã thi xong, vào cái hôm trả điểm, em vui lắm, có tận ba trường đậu tất cả đều trong nguyện vọng của em, hơn nữa em còn có giấy mời nhập học đại học lớn nhất seoul nữa, ban đầu em lo sợ rất nhiều, nhưng vì bà và tương lai nên em quyết tâm lên thành phố. nốt tháng này em sẽ lên thành phố, bà cũng ủng hộ em rất nhiều, thật ra để mà nói nhiều lúc cũng muốn từ bỏ, nhớ về heeseung lắm , nhưng mà nhìn lại bà em lại phải cố gắng
vào cái hôm em sắp đi, sunoo chạy đến tiễn, sunoo là người giúp đỡ em nhiều lắm, thằng bé nhỏ hơn em một tuổi, nhưng rất siêng năng luôn, thằng bé cũng có ước mơ làm bác sĩ giống em, nhiều lúc hai anh em cũng ngồi tâm sự cho nhau nghe, sunoo tốt tính lại còn dễ gần
nhắc đến sunoo không thể không nhớ đến sunghoon, thằng bạn thân nối khố của em, nó theo em về quê từ ngày đấy, giúp em vượt qua quãng thời gian đấy nhiều lắm, nó cũng vì em mà làm nhiều thứ
nói thật thì em biết ơn hai đứa nó không hết luôn ý, mà em cũng biết tình ý chúng nó dành cho nhau, thằng sunghoon cứ suốt ngày cố tình thi thoảng lấy lí do qua nhà em chơi để gặp sunoo miết, mà sunoo ngốc, có biết cái gì đâu
em cũng đến chịu với hai đứa nó, cái hôm em thông báo sắp lên thành phố, ban đầu sunghoon định lên cùng nhưng lại xin ở lại nốt năm, nghe thôi cũng biết lý do rồi
sunoo rất buồn ngày em đi, cậu bé mắt long lanh không nỡ xa em, vì hai anh em thân nhau, em chỉ an ủi xa có một năm thôi mà
" anh jaeyun đi đường cẩn thận nhé ạ, có gì báo em một tiếng nha "
sunghoon nó cũng nhân cơ hội khoác vai sunoo mà tuyên bố
" jaeyun cứ yên tâm ở nhà đã có tao lo cho sunoo và bà rồi, học cho tốt vào "
sunoo cũng nhanh nhẹn chèn vào tay em ba bịch đồ ăn to đùng
em chỉ cười, rồi xoa đầu sunoo
" được rồi, ở nhà cẩn thận, chăm sóc bà hộ anh nha, có gì một năm sau gặp lại "
thế là em cũng lên thành phố sau ba năm, nơi đây thay đổi cũng không nhiều, may thay đợt trước em có quen ông anh giúp đỡ và anh đã giúp em đăng ký phòng kí túc xá
" em là jaeyun nhỉ?"
" vâng, anh là jongseong ạ?"
" đúng rồi, em đến lấy phòng đúng không? mà hiện tại ý, bên anh đang hơi chật, em ở ghép được không?"
" ở ghép ý ạ?"
" ừ, ở ghép tầm 1 tháng thôi, cậu ta cũng không về nhà nhiều đâu nên yên tâm "
" dạ vậy cũng được ạ "
jaeyun cũng kéo vali về phòng mới, căn phòng khá ngăn nắp, gồm hai phòng ngủ một phòng tắm một bếp.
đến tối muộn, người bạn cùng phòng vẫn chưa về, em chợt nghĩ chắc tại người ta học ngành gì đó bận lắm
tiếng bên ngoài cắt ngang suy nghĩ của em, có tiếng bước chân và tiếng đóng cửa phòng
suy nghĩ một lúc em cũng đã chìm vào giấc ngủ
sáng hôm sau, 7:00 giờ seoul
jaeyun thức dậy, hôm nay chính thức em đã là sinh viên đại học rồi đó
em bước ra ngoài, đúng lúc cánh cửa đối diện cũng bật mở
trái tim ba năm trời một lần nữa lại rung lên
trước mắt em hiện tại không ai khác chính là lee heeseung
lee heeseung cũng nhìn thấy em, anh định nói gì đó thì em đã đóng cửa mạnh
không dám đối diện đâu, em đau lắm.
chỉ đến mười lăm phút sau, em mới bước ra, bên ngoài đã trống rỗng
chắc người ấy cũng đi rồi, ngành luật bận rộn lắm
em thẫn thờ một lúc lâu, hôm nay ngày đầu em có tiết vào lúc chín giờ, định bụng sẽ dậy sớm để chuẩn bị, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần bảy giờ ba mươi
em mở chiếc điện thoại lên, gõ dãy số quen thuộc chợt nhận ra mình đã chặn người ta từ ba năm trước rồi
tám giờ ba mươi phút sáng
em cũng đã chuẩn bị xong, đang trên đường tới lớp.
hôm nay là ngày đầu,mong mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com