Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

jaeyun đi dọc dãy nhà đến trường , nơi mà em từng ao ước bước chân vào

ngay lúc này, em đang đứng trước nơi em từng mơ

mùa năm nay có vẻ khá mát mẻ, trời không quá âm u, nắng ấm vừa đủ

jaeyun cũng đi vào trường, nơi đây to lớn hơn em nghĩ nhiều, có nhiều thứ quá mới lạ

- D1 -

đứng trước lớp học nằm ở gần cuối hành lang rộng, jaeyun hít một hơi sâu rồi bước vào, rộng lớn hơn em nghĩ nhiều, nhiều thiết bị hiện đại lắm, thật sự rất tốt

jaeyun chọn một vị trí khá gần bục giảng vì em muốn nghe giảng viên nói rõ hơn

lớp học bắt đầu với không khí khá náo nhiệt, những thứ tưởng như là mơ với em trước kia , hiện tại nó đang diễn ra trước mắt em như một điều tốt lành

từ phía xa, em trông thấy một đôi tình nhân họ rất đẹp đôi như thể sinh ra là để dành cho nhau. khoảnh khắc ấy chạm nhẹ vào tim em, làm sống dậy bóng hình một người

một người đáng lẽ em nên quên từ lâu

em và anh gặp nhau từ những ngày lớp 11, những tháng năm cấp ba vội vã, rồi cả một năm bên nhau khi cuộc sống ngoài kia bắt đầu trưởng thành. em từng ngỡ rằng, tình yêu ấy sẽ là lý do duy nhất để em không bước tiếp vào đại học, nhưng cuối cùng, tình yêu ấy đã vơi dần, nhạt nhòa như cơn mưa mùa thu, dần lãng quên trong những ngày tháng xa cách.

em và anh, chúng ta yêu nhau, nhưng tình yêu ấy không đủ sức để giữ lại những thứ vốn dĩ không nên thuộc về mình.

jaeyun lặng người đi một chút, đôi mắt em bất chợt cay nhẹ, như thể những cảm xúc không thể thốt thành lời đang trào lên, nhưng em vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục , dù trong lòng vẫn chẳng biết phải đối mặt với những gì đã qua

giảng viên đã vào, tiết học đầu tiên trôi qua khá nhẹ nhàng với sự cơ bản mới bắt đầu, jaeyun làm quen rất nhanh với những kiến thức cơ bản có vẻ em đã tìm hiểu rất lâu

em học bốn tiết liên tiếp đến mười hai giờ, cũng đã trưa, mặt trời cũng lên cao hơn rồi

jaeyun thu dọn sách vở, lúc đang chuẩn bị bước ra ngoài thì có một bóng hình chạy vụt quá làm rơi mất cặp sách em đã thế cafe còn đổ vào áo em rồi

cậu bạn đó hốt hoảng nhặt lại cho em, mồm liên tục câu xin lỗi

" ây, huhu tôi xin lỗi, xin lỗi "

jaeyun sau 3s bất ngờ nhẹ cũng lấy lại bình tĩnh , cười và xua tay

" không sao, không sao "

cậu bạn có vẻ hơi hối lỗi, nên đã xin lỗi liên tục còn muốn đền nhưng em nói không sao

" vậy mình mời cậu một bữa nhé? xem như xin lỗi "

" ấy không nhất thiết phải thế đâu "

" thôi mà, năn nỉ á, tớ mời cậu một bữa thôi "

jaeyun cũng bất lực với cậu bạn, thấy vẻ mặt đồng ý của jaeyun cậu bạn kia cười tươi, rồi lấy điện thoại, cả hai trao đổi phương thức liên lạc rồi em cũng ra về

áo có vẻ ướt, em đang kiếm việc làm thêm thế là phải về nhà thay áo mới đi xin việc được rồi

đến lúc gần vào nhà em mới nhớ ra người ở cùng mình, nhớ về chuyện  ngại ngùng khi gặp lại nhau vào buổi sáng khiến em ngập ngừng

loay hoay ở cửa một lúc, em cũng lấy hết can đảm mở cửa ra , bên trong vẫn vậy, yên lặng trống rỗng

giờ em mới để ý thật kĩ… căn phòng này có phần giống căn phòng năm ấy, khi em và heeseung còn yêu nhau. cái cách ánh sáng rọi qua ô cửa, mùi gỗ cũ thoang thoảng trong không khí, cả chiếc rèm trắng nhẹ nhàng lay động mọi thứ như nhắc em về những ngày tưởng như mãi mãi ấy, những ngày anh còn là của em, và em vẫn tin rằng tình yêu sẽ không bao giờ đổi thay

hiện thực khó chấp nhận quá

jaeyun cũng vội vã thay áo, rồi lặng lẽ rời đi tìm việc làm, như thể chỉ cần bận rộn là sẽ bớt nghĩ đến mọi điều đang xô lệch.

suốt cả buổi tối, em đi khắp nơi, gõ cửa từng chỗ một, nhỏ nhẹ hỏi xin, nhưng chỉ nhận lại là những cái lắc đầu, những nụ cười từ chối đầy xã giao. thành phố này rộng quá, mà lòng người thì lại chật chội.

khi trở về, em mệt rã rời. đêm nay đã là đêm thứ hai nhưng vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. lạ giường, lạ nơi, và lạ cả chính mình.

em trằn trọc mãi.

một giờ. hai giờ. ba giờ.

mắt vừa kịp lim dim thì tiếng động nơi cửa vọng vào. có ai đó trở về. heeseung, anh ấy về muộn thật

em lại trằn trọc, bỗng em cảm nhận có người đang đứng ngoài cửa phòng mình đi đi lại lại, heeseung làm gì vậy nhỉ?

heeseung à? anh làm gì vậy nhỉ…
đêm đã khuya lắm rồi mà sao anh vẫn chưa ngủ?
hay là anh đang lưỡng lự điều gì đó, hay chỉ đơn giản là… đứng đó, như em từng đứng rất nhiều lần phía sau cánh cửa trái tim anh ngập ngừng, không biết có nên gõ vào không.

jaeyun ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ hướng về phía cánh cửa vẫn im lặng. trong bóng tối, em thở dài, mệt mỏi bám chặt lấy em như một cái bóng không rời.

em chẳng biết nữa… đáng lẽ em phải quên đi anh ấy rồi, phải mạnh mẽ bước tiếp, phải bỏ lại hết những điều khiến tim mình nặng trĩu.
nhưng sao vẫn cứ thế này?
sao trái tim em vẫn mềm yếu mỗi lần nghe tiếng chân anh bước gần?
sao nước mắt vẫn dễ dàng dâng đầy mỗi khi nhớ lại những ngày anh từng là tất cả?

em buồn cười thật, phải không?
chẳng còn là gì của nhau, mà em vẫn chưa học được cách dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com