Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

jaeyun cuối cùng cũng chỉ chợp mắt được vội mấy tiếng, đến sáng sớm sáu giờ, cậu đã tỉnh giấc. đôi mắt mệt mỏi mở ra, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn không tan đi.

em đứng trước cửa phòng, tay nắm chặt tay nắm cửa, tim đập thình thịch, lo lắng như đang đứng trước một quyết định quan trọng. lo sợ rằng khi mở ra một lần nữa, em sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó khuôn mặt mà em đã yêu quá lâu, khuôn mặt mà giờ đây chỉ còn là một phần quá khứ đau đớn.

mỗi lần nghĩ đến việc phải đối mặt với anh, lòng em lại rối bời, như thể sẽ có một cái gì đó vỡ ra trong lòng. liệu có thể chấp nhận anh nữa không? liệu em có thể tiếp tục bước đi mà không cần phải ngoảnh lại?

cánh cửa vẫn im lìm, không tiếng động, nhưng trong em, cảm giác ngập tràn sóng gió.

rồi cuối cùng em cũng thở dài bước ra, căn phòng vẫn thế , có lẽ người ấy đã đi ra ngoài từ rất sớm, jaeyun nhìn quanh ánh mắt em hiện rõ tia thất vọng

jaeyun hôm nay cũng đi học ca sáng, em học từ 8 giờ đến 10 giờ đã tan, em lại đi tìm việc mà quên bén mất cuộc hẹn mời cơm chuộc lỗi của jungwon

jaeyun lại một hôm thất vọng, nay em chưa về nhà, lang thang một lúc lâu

cuộc điện thoại phá tan bầu không khí mệt mỏi của em

" jaeyunieee, cậu rảnh bây giờ không?"

" sao vậy?"

" à, vụ mời cơm đó, bây giờ được chứ?"

" à.. chắc được "

nơi đó cách đây không quá xa, em chỉ mất 15 phút đi lại là đến nơi, jungwon đã ngồi trên ghế từ sớm, em cười mỉm đi lại chỗ đó

" chào "

" hello, ngồi đi "

quán ăn nhỏ nằm nép bên góc phố. jungwon gắp miếng thịt bỏ vào chén jaeyun, ánh mắt có chút ngại ngùng.

“coi như bữa này là tớ đền cái áo hôm qua.”

jaeyun nhìn cậu, nhếch nhẹ môi

“tớ giặt được mà, đâu có sao đâu.”

“thì vẫn thấy có lỗi.”

jungwon chống đũa, cười gượng.

“mới gặp đã làm đổ cà phê vào người ta, quê chết đi được.”

bữa ăn trôi quá khá ảm đạm, và jaeyun em cũng quen được thêm bạn mới, cả hai theo dõi nhau trên instagram

jungwon có lẽ là người thích mèo, cậu ấy đăng rất nhiều mèo trên instagram của mình

jaeyun cũng là người yêu động vật , cậu thích chó và thích ngắm phong cảnh , chỉ có một bài đăng duy nhất về một chú chó vàng và bầu trời đêm thôi

jaeyun quyết định đi bộ về để thư giãn vì khá gần, nhìn đồng hồ cũng đã khuya giờ này có lẽ heeseung đã về

về đến nơi đã khá muộn, em mở cửa bước vào, hương nước hoa lạ lẫm xộc thẳng vào mũi, mùi phụ nữ.

chiếc guốc đỏ sẫm trước cửa cùng với túi sách vương vất trên sàn nhà, jaeyun nhăn mặt hướng mắt về phía heeseung đang đẩy người con gái trước mắt đi

" đi đi "

heeseung vừa nói vừa đẩy cô gái kia ra

jaeyun nhìn người con gái đang khóc nức nở đấm vào người heeseung, rồi chợt nhìn qua ánh mắt anh

mắt anh quầng thâm rõ vô cùng, sắc mặt cũng chả tốt lành gì, đôi mắt lờ đờ của anh vụt qua một tia sợ hãi nhìn em, nhưng rồi nó chợt né đi khi thấy đôi mắt em đưa tới

jaeyun chả nói gì, em cũng ngầm hiểu nên chỉ lẳng lặng đi vào phòng khóa trái cửa lại

" heeseung, sao đột nhiên lại bỏ em?"

heeseung không nói gì, anh mệt mỏi nằm xuống sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ

" em làm loạn đủ chưa?"

heeseung không buồn nói thêm, anh vứt mấy tấm ảnh ra trước mắt cô ấy, đôi tay anh run nhẹ

cô ấy nhìn tấm ảnh, lắp bắp muốn giải thích nhưng anh không cho cô nói

" cái này, không phải em ngoại tình đâu mà.."

heeseung chợt cáu gắt khi nhớ về hình bóng jaeyun lúc nhìn thấy anh vừa rồi

" em im đi, nói vừa thôi "

cô ấy van xin anh, heeseung chỉ quay lại nhìn cô, chợt anh thấy thiếu vắng một người

" hayeon , em mau biến đi cho anh, đừng để đến lúc anh phải điên lên "

bốn giờ, heeseung trằn trọc giữa căn phòng tĩnh lặng, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi: phải nói với jaeyun thế nào đây? phải bắt đầu từ đâu?

bốn giờ mười phút, lại tự cười nhạt. mình lấy tư cách gì mà giải thích chứ? người khiến cậu ấy buồn là mình, người im lặng trước cũng là mình.

giờ đây, đến cả quyền được nói rõ ràng một câu “xin lỗi”, heeseung cũng thấy mình không còn đủ tư cách để giữ lấy.

heeseung đã lao vào những cuộc tình chóng vánh, cố gắng quên đi jaeyun, để rồi nhận ra mình chẳng thể nào quên được. mỗi lần trong vòng tay của người khác, anh chỉ nhớ về cái cách mà jaeyun nhìn anh, cái cách cậu ấy im lặng khi buồn, cái cách cậu ấy chờ đợi anh dù biết anh chẳng thể ở lại lâu.

rồi khi anh vẫn chưa tìm được lời giải cho những mối tình chóng vánh ấy, hayeon xuất hiện. cô ấy dường như là tất cả những gì anh cần vào lúc đó một người khiến anh cảm thấy mình có thể yêu lại. hayeon là người yêu chính thức của heeseung, một mối quan hệ mà ai cũng nghĩ là ổn định, kể cả chính anh. cho đến một hôm, anh phát hiện ra cô ấy vẫn lén lút qua lại với người cũ những tin nhắn cũ, những lần hẹn gặp "vô tình", tất cả đập vào mắt anh như một trò đùa cay nghiệt.

heeseung không nổi giận, anh chỉ câm lặng. đau quá rồi, đến mức chẳng còn nước mắt.

chạy trốn là tình cảm mình dành cho người mà mình từng buông tay ,người luôn thật lòng, chưa từng lừa dối anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com